Để hủy bỏ hôn ước từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã của tôi lại nhẫn tâm cấu kết với bzọn bzuôn bnán ngzười, bnán tôi vào một ngôi làng vùng sâu vùng xa để làm vợ cho một gã đàn ông thô kệch.
Kiếp trước, sau khi bị bán đi, ngày nào tôi cũng khóc lóc đến ch đi sống lại.
Ngay cả khi sau này được người đàn ông đó đưa về nhà, tôi vẫn phải trơ mắt nhìn người mình yêu kết hôn với con gái nuôi của cha mình.
Lòng tôi đau đớn đến phát điên. Ngày nào tôi cũng chạy đến trước cửa nhà anh để chờ đợi, chỉ mong được gặp mặt một lần để giải thích rằng mình vẫn còn trong trắng, chưa từng xảy ra chuyện gì với người đàn ông ở vùng núi kia.
Lâu dần, ai nấy đều mắng tôi là con mụ điên, ngay cả cha cũng không còn muốn đoái hoài gì đến tôi nữa.
Sau khi cha mẹ qua đời, tôi càng không còn ai thân thích. Tôi bị người ta lừa sạch khối tài sản hàng chục triệu tệ, lâm vào cảnh không nhà để về.
Cuối cùng, tôi ch cóng giữa một ngày tuyết rơi trắng trời.
Nơi tôi ngã xuống chỉ cách nhà anh chưa đầy 50 mét, vậy mà anh coi như không thấy, vẫn vui vẻ đón Tết cùng con cháu trong cảnh gia đình êm ấm.
Khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, tôi dường như ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức và hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi.
Tôi cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm vậy, cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm cho riêng mình.
Hình như, mọi thứ lại quay về thuở ban đầu...
Đúng vậy, nếu có thể quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ không yêu Quách Thiếu Thần nữa. Thật ra gả cho một gã thô kệch cũng không tệ.
Ít nhất vào giây phút cuối cùng, anh ấy là người đã nhận xác tôi, còn ôm tôi mà khóc, chẳng phải sao?
——
01.
Kết quả là khi mở mắt ra, ước nguyện của tôi đã thành sự thật!
Tôi đã quay trở lại đúng con đường mà thanh mai trúc mã lừa tôi đến ngôi làng hẻo lánh đó!
Phía trước là hai tên buzôn ngzười lấm lét, còn tôi đang bị trói chặt chân tay, vứt trong cốp xe sau.
Kiếp trước, tôi cũng tỉnh dậy vào lúc này, sợ hãi đến mất cả hồn vía, cứ thế gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Nhưng bây giờ, tôi bình thản đến lạ lùng. Tôi khẽ thở phào một cái, nằm thẳng người ra, co duỗi tay chân.
Sống lại một đời, tôi đã thông suốt rồi.
Thay vì lãng phí thời gian vào những hạng thú vật mzáu lạnh vô tình, chi bằng tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh chàng thô kệch kia tuy có vẻ ngoài cục mịch, nhưng lại biết thương người, chưa bao giờ nỡ để tôi phải đau lòng.
Bị bán cho anh ấy rồi, anh ấy còn chẳng nỡ chạm vào một ngón tay của tôi.
Nếu không phải anh ấy "không làm ăn gì được", thì chính là vì anh ấy yêu tôi thấu xương.
Đã vậy, tôi cứ theo anh ấy luôn cho xong!
Dù sao đàn ông thiên hạ đều như nhau cả, hà tất gì tôi phải chung tình với một "tra nam" mục nát?
---
Xe xóc nảy dữ dội, chắc là đang đi đường núi. Tính toán thời gian thì sắp đến làng Tế Vân rồi.
Kiếp trước tôi sợ đến chết đi được, kiếp này tôi chỉ thấy một cảm giác duy nhất: Đói.
Vật lộn nãy giờ, bụng dạ tôi đã trống rỗng rồi.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Hai gã đàn ông xuống xe.
Tôi cắn miếng giẻ rách trong miệng, nhích từng chút một để nhả nó ra.
Dây thừng trói rất chặt, nhưng kiếp trước ở trong làng tôi đã học được cách cởi trói từ Lục Kình — anh dạy tôi là để tôi có khả năng tự vệ, không ngờ lại dùng vào lúc này.
Cổ tay tôi xoay chuyển linh hoạt, mò mẫm tìm nút thắt.
Năm phút sau, tôi nới lỏng được đôi tay. Thêm năm phút nữa, dây thừng dưới chân cũng được cởi bỏ.
Tôi khẽ đẩy một khe nhỏ ở cốp xe — không có ai.
Tôi bò ra ngoài, vận động cái thân thể cứng đờ. Đây là đầu làng, ngay bên cạnh là tiệm tạp hóa kiêm quán ăn của nhà Vương Lão Lục.
Hai tên bzuôn nzgười kia... không, là vệ sĩ của Quách Thiếu Thần, đang ngồi ăn bên trong.
Tôi khom lưng vòng ra sau nhà, quen đường quen nẻo tìm đến nhà vệ sinh.
Giải quyết xong nhu cầu cá nhân, tôi lại lẻn đến cửa sổ sau bếp — kiếp trước tôi từng đến đây, biết lồng hấp bánh bao để ở đâu.
Quả nhiên, xửng hấp vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Tôi đưa tay chộp lấy hai cái bánh bao nhân thịt, ngồi xổm dưới cửa sổ ăn ngấu nghiến.
Thơm thật.
Sống lại thật tốt, có thể ăn có thể uống, có thể báo thù rửa hận.
Đang ăn, bên trong nhà truyền đến tiếng đối thoại của hai tên vệ sĩ:
"Này, cái cậu Quách thiếu đó đúng là ác thật đấy. Để không phải thực hiện hôn ước với đại tiểu thư nhà họ Bạch mà dám bán cô ấy vào làng! Như vậy, khi đại tiểu thư bị vấy bẩn thân xác thì không còn mặt mũi nào bám lấy Quách thiếu nữa, Quách thiếu cũng có thể thuận lợi cùng nhị tiểu thư 'có tư tình' về chung một nhà!"
"Chậc! Đúng là Quách thiếu thì vẹn cả đôi đường rồi, chỉ tiếc cho Bạch đại tiểu thư, một người cao quý như vậy mà lại bị chà đạp thế này..."
"Phải đó, còn bắt hai đứa mình đóng giả bzuôn ngzười nữa chứ, ôi! Tôi cảm thấy chắc mình sẽ cắn rứt cả đời mất!"
"bịch!"
Nửa cái bánh bao trên tay tôi rơi xuống đất.
Dù đã đoán trước từ lâu, nhưng khi tận tai nghe thấy, tim tôi vẫn như bị đâm một nhát thật mạnh.
Hóa ra không phải là suy đoán. Mà là sự thật rành rành.
Quách Thiếu Thần, anh khá lắm.
Tôi ngồi xổm tại chỗ, toàn thân lạnh toát, rồi sau đó — tôi bật cười.
Cái kiểu cười ra tiếng ấy.
Cũng tốt. Biết rõ mười mươi rồi thì khi báo thù mới không cần nương tay.
Tôi nhét nốt miếng bánh bao vào miệng, phủi phủi tay đứng dậy.
Nếu các người đã dàn dựng xong xuôi, vậy thì tôi sẽ phối hợp diễn kịch thôi.
Nhưng kịch bản này phải diễn theo ý tôi.
---
Tôi đi ngược về phía chiếc xe, cố tình tạo ra tiếng động.
Hai gã đang ăn trong nhà lập tức lao ra:
"Chuyện gì thế?! Người đâu rồi!"
"Ở đây này." Tôi chủ động bước tới, còn vươn vai một cái: "Đợi các anh nửa ngày rồi, đi thôi, chẳng phải muốn bzán tôi sao? Người mua ở đâu?"
Hai tên vệ sĩ ngớ người. Một gã to cao lực lưỡng, một gã gầy nhom như con khỉ, cả hai trợn tròn mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma.
"Cô... cô không chạy sao?" Gã gầy lắp bắp hỏi.
"Chạy đi đâu?" Tôi nhướng mày: "Chẳng phải các anh nhận tiền rồi phải đưa tôi đến nhà họ Lục sao? Nhanh lên, tôi đang vội."
Mặt gã cao lớn tái mét: "Bạch tiểu thư, cô... cô biết hết rồi sao?"
"Biết cái gì?" Tôi giả ngu: "Tôi chỉ biết mình bị bán đến nhà họ Lục làm vợ thôi. Sao, không được à?"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng gã cao lớn thở dài: "Bạch tiểu thư, đắc tội rồi. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh... Cô có trách thì trách..."
"Trách ai?" Tôi nhìn chằm chằm hắn ta.
Hắn im bặt. Gã gầy vội vã giảng hòa: "Đi thôi đi thôi, nhà họ Lục ở cuối làng, không xa đâu."
Tôi đi theo họ, dọc đường quan sát ngôi làng quen thuộc này.
Làng Tế Vân, nghèo, hẻo lánh, nhưng sơn thủy hữu tình.
Kiếp trước tôi căm hận nơi này đến xương tủy, coi đây là địa ngục. Bây giờ nhìn lại, thực ra nó khá tốt — ít nhất còn sạch sẽ hơn trái tim đen tối của Quách Thiếu Thần.
---
Căn nhà đất ở cuối làng chính là nhà của Lục Kình.
Sân vườn được quét tước sạch sẽ, góc tường xếp đầy củi khô, dưới hiên nhà treo những chùm ớt khô và ngô.
Cửa đang mở, một bóng dáng cao lớn đang bổ củi giữa sân.
Anh quay lưng về phía chúng tôi, ở trần, làn da màu đồng bóng loáng mồ hôi dưới ánh mặt trời. Các thớ cơ bắp cuồn cuộn, mỗi nhát rìu hạ xuống, khúc gỗ lập tức nứt toác.
Dứt khoát, gọn gàng.
Hai tên vệ sĩ dừng lại ở cổng, gã gầy hét lên: "Lục Kình! Mang người đến rồi đây!"
Động tác bổ củi dừng lại. Lục Kình quay người lại.
Vẫn là gương mặt đó. Đường nét cứng cáp, xương chân mày cao, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt thành một đường. Đôi mắt rất đen, khi nhìn người khác cứ như đầm nước sâu, không rõ cảm xúc.
Kiếp trước tôi sợ anh, hận anh, thấy anh thô lỗ dã man.
Bây giờ nhìn lại — thật sự rất đẹp trai. Một vẻ đẹp nam tính, hoang dã và đầy sức mạnh.
Lục Kình đặt rìu xuống, lau mồ hôi rồi bước tới. Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi khoảng hai giây.
"Là cô ấy?" Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn.
"Đúng, Bạch Vãn Thanh." Gã vệ sĩ cao lớn nói: "Mang tiền chưa?"
Lục Kình móc từ túi quần ra một bọc vải, đưa qua. Gã cao lớn nhận lấy, đếm đếm rồi gật đầu: "Người đây, kiểm tra đi, không vấn đề gì thì chúng tôi đi."
Lục Kình chẳng thèm nhìn tiền, chỉ nhìn tôi.
"Cô tự nguyện?" Anh bất chợt hỏi.
Tôi mỉm cười: "Tự nguyện chứ. Sao, anh không muốn mua à?"
Lục Kình nhíu mày, dường như không ngờ tôi lại nói vậy. Anh nhìn hai tên vệ sĩ, phẩy tay.
"Được rồi, người để lại, các anh có thể đi."
Hai tên vệ sĩ như được đại xá, quay lưng chạy thẳng. Gã gầy trước khi đi còn ngoái lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ áy náy. Tôi chẳng thèm quan tâm.
---
Trong sân chỉ còn lại tôi và Lục Kình.
Anh đứng đối diện tôi, cao hơn tôi cả một cái đầu. Trên người anh có mùi mồ hôi, hòa lẫn với mùi gỗ mục và đất cát — không hề khó chịu, ngược lại còn mang đến cảm giác rất vững chãi.
"Vào đi." Anh xoay người đi vào trong nhà.
Tôi đi theo. Trong nhà sạch sẽ hơn tôi tưởng. Một chiếc giường lò, một cái bàn, hai cái ghế, trên tủ bày biện bát đũa đơn giản. Tuy đơn sơ nhưng ngăn nắp.
Lục Kình rót một bát nước cho tôi: "Uống đi."
Tôi đón lấy, uống cạn một hơi. Đúng là khát thật.
"Cô..." Anh dường như đang cân nhắc từ ngữ: "Nếu hối hận, tôi có thể đưa cô về."
Tôi đặt bát xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: "Không hối hận."
"Cô có biết đến đây là để làm gì không?"
"Biết chứ." Tôi đi đến cạnh giường ngồi xuống, vỗ vỗ lên thành giường: "Làm vợ anh, ngủ trên giường này, sinh con cho anh."
Tai Lục Kình đỏ ửng lên thấy rõ. Anh quay mặt đi: "Cô đừng nói bậy."
"Tôi nói bậy chỗ nào?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh: "Làng các anh mua vợ chẳng phải là vì chuyện này sao?"
Lục Kình quay đầu lại, ánh mắt phức tạp: "Cô không giống những cô gái khác."
"Khác chỗ nào?"
"Cô không khóc không náo." Anh khựng lại một chút: "Cũng không sợ."
Tôi cười: "Sợ có ích gì? Sợ thì anh thả tôi đi chắc?"
Anh im lặng.
"Cho nên." Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh. Tôi chỉ cao đến vai anh, phải ngửa đầu mới nhìn thấy mặt anh được: "Đã không đi được thì tôi sẽ sống cho thật tốt. Anh tên Lục Kình đúng không? Tôi là Bạch Vãn Thanh. Từ nay về sau, tôi là vợ anh rồi."
Yết hầu của Lục Kình lên xuống liên tục. Anh lùi lại một bước: "Cô... cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi nấu cơm."
"Tôi giúp anh."
"Không cần."
"Cần chứ." Tôi nắm lấy cánh tay anh: "Làm vợ thì phải nấu cơm, đúng không?"
Thân hình Lục Kình cứng đờ, anh cúi đầu nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay mình. Tôi không buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn. Cánh tay anh rất cứng, cơ bắp săn chắc, nhiệt độ rất cao.
"Lục Kình." Tôi khẽ nói: "Tôi đói rồi. Chúng ta nấu cơm ăn, sau đó... đi ngủ."
Hai chữ cuối cùng tôi nói rất chậm, mắt nhìn xoáy vào mắt anh.
Hơi thở của Lục Kình trở nên nặng nề. Anh đột ngột rút tay lại, quay người đi về phía bếp: "Tôi đi nhóm lửa."
---
Tôi nhìn bóng lưng anh, mỉm cười.
Kiếp trước, Lục Kình đối với tôi luôn rất chừng mực. Chúng tôi nằm chung giường suốt ba tháng trời mà anh không hề đụng vào tôi. Tôi cứ ngỡ anh không làm ăn gì được, hoặc không thích mình. Sau này mới biết, anh là vì tôn trọng tôi.
Anh thấy tôi bị bán đến đây, đáng thương, nên không nỡ chạm vào. Đợi đến khi tôi được đưa về nhà, anh thực ra đã từng đi tìm tôi. Chỉ là lúc đó tôi đã điên cuồng vì Quách Thiếu Thần nên đã mắng chửi đuổi anh đi.
Mãi sau này, tôi ch cóng giữa trời tuyết. Chính anh là người nhận xác tôi. Anh ôm lấy thi thể lạnh ngắt của tôi mà khóc. Những chuyện này đều là do sau khi ch, linh hồn tôi bay lơ lửng trên không trung nhìn thấy được.
Thế nên kiếp này, tôi phải đối xử tốt với anh. Tôi phải cho anh biết, tôi tình nguyện.
"Lục Kình." Tôi đi đến bên bếp, ngồi xuống giúp anh đưa củi vào: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm."
"Tôi hai mươi mốt." Tôi chống cằm nhìn anh: "Vừa khéo."
Anh không nói gì, tập trung nhóm lửa.
"Trước đây anh có vợ chưa?"
"Chưa."
"Người yêu thì sao?"
"... Cũng không có."
"Vậy tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh rồi." Tôi cười: "Thật trùng hợp, anh cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi."
Tay Lục Kình run lên, cái kẹp lửa suýt chút nữa thì rơi mất. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất sâu: "Cô thật sự muốn theo tôi?"
"Thật lòng muốn theo." Tôi ghé sát lại gần hơn, hạ thấp giọng: "Đặc biệt muốn theo luôn."
Nước trong nồi đã sôi, hơi nước bốc lên làm mờ đi gương mặt của cả hai. Lục Kình bỗng nhiên đứng bật dậy: "Tôi ra sân lấy rau."
Anh đi rất nhanh, gần như là chạy trốn. Tôi dựa vào cạnh bếp, cười đến nỗi bả vai rung bần bật. Thật là vui. Hóa ra trêu chọc một người thật thà lại có cảm giác như thế này.
Đang cười, tôi chợt thoáng thấy một cái bóng vụt qua ngoài tường rào. Cái bóng đó — quá đỗi quen thuộc.
Quách Thiếu Thần.
Anh ấy quả nhiên bám theo thật. Hẳn là muốn tận mắt nhìn thấy tôi bị "chà đạp" thảm hại thế nào chứ gì? Được thôi. Vậy thì cho anh xem cho đã mắt.
Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi. Quách Thiếu Thần, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Đêm nay, tôi sẽ động phòng với Lục Kình.
Tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy người đàn bà mà anh đích thân tống khứ đi, lại chủ động leo lên giường của một người đàn ông khác như thế nào.
Tôi muốn anh phải — Hối, Hận, Cả, Đời!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗