Chương 1:🩵
Đăng lúc 23:10 - 09/07/2026
1,564
0

Năm thứ tư theo mẹ bán xúc xích nướng.

 

Người đàn ông xinh đẹp bị mẹ nhốt dưới tầng hầm đã bỏ trốn rồi.

 

Ngay ngày hôm sau, nhà họ Hoắc thông báo đã tìm lại được vị Thái tử gia mất tích bấy lâu.

 

Trong bản tin thời sự.

 

Người đàn ông cao quý nhưng nham hiểm đối diện với ống kính, buông lời đe dọa ác độc:

 

"Người phụ nữ độc ác đã giam cầm tôi kia, nếu không phải tôi gặp tai nạn xe lúc bỏ trốn rồi quên mất mặt cô, thì tôi nhất định sẽ giết chết cô!"

 

Tôi rất đau lòng, sao bố có thể quên tôi và mẹ cơ chứ.

 

Quay đầu lại.

 

Tôi lại thấy mẹ đang khóc vì quá vui sướng.

 

"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng thoát khỏi thằng bệnh kiều chết tiệt này rồi!"

 

"Bà đây được tự do rồi!"

 

Tôi: Chấm hỏi?

——

 

01.

 

Bố của tôi ốm yếu, xinh đẹp và rất hay khóc.

 

Bố thích đeo vòng cổ và xích chó.

 

Sau đó, cứ mỗi khi mẹ đi làm về.

 

Vành mắt bố lại ửng đỏ, vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại:

 

"Chị ơi, cởi trói cho em được không?"

 

Mẹ không hề dao động.

 

Từ chối thẳng thừng: "Không bao giờ."

 

Bố liền cắn chặt môi, ánh mắt lạnh lùng, tức điên lên mắng lớn:

 

"Có kiểu cường thủ hào đoạt như cô sao!"

 

"Chưa bao giờ cho tôi ăn no, tôi có chết khát chết đói cô cũng chẳng thèm xót! Tôi không quan tâm, cởi ra cho tôi, tôi muốn tự do!"

 

Mẹ tát cho bố một cái.

 

Bố liền cụp mày, im bặt, ấm ức thở dài một tiếng:

 

"Lần trước cái vòng cổ mua hơi nhỏ, lần sau chú ý một chút, không là tôi không thèm đeo đâu."

 

"Chị đói chưa? Rửa tay ăn cơm thôi."

 

Trên bàn bày bốn món một canh.

 

Đều do bố nấu.

 

Hương vị ngon tuyệt vời.

 

Lúc ăn không nói, lúc ngủ không lời.

 

Nhưng bố cứ nhịn không được mà van nài: "Chị ơi em đói."

 

"Chị ơi cởi cho em đi."

 

"Chị ơi, chị ơi..."

 

Mẹ không đáp lời, lặng lẽ và cật lực ăn cơm.

 

Bố lại hậm hực, lầm bầm oán hận:

 

"Người phụ nữ độc ác, tước đoạt tự do của tôi..."

 

Trước năm bốn tuổi.

 

Tôi cứ nghĩ họ rất yêu nhau.

 

Bạn Chu Tráng Tráng ở trường mẫu giáo bảo, bố mẹ không cãi nhau, biết hôn nhau thì đó là một gia đình hạnh phúc.

 

Tôi vô cùng đồng tình.

 

Cho đến năm bốn tuổi.

 

Tôi bắt đầu nhận thức được cuộc đời.

 

Tôi nhận ra rằng, bố nhà người ta không có ai bị xích chó khóa dưới tầng hầm cả!

 

Mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường.

 

Bố luôn khóc vào ban đêm.

 

Có một lần nửa đêm tè dầm, tôi đi gõ cửa phòng họ.

 

Nghe thấy bố khóc lóc siêu đáng thương kêu lên:

 

"Chị ơi em chết mất, cắn đau quá..."

 

"Xin chị đấy, em không muốn bị khóa lại đâu, cứ nghĩ đến chị là thấy đau rồi..."

 

Lúc đó tôi còn trượng nghĩa gõ cửa:

 

"Bố ơi bố bị bắt nạt hả?"

 

Âm thanh bên trong đột ngột dừng lại.

 

Từ đó về sau, trước cửa phòng họ lắp thêm máy cảm ứng. Tôi cứ lại gần là chuông báo động kêu.

 

Nên kể từ dạo ấy.

 

Tôi càng tin chắc rằng.

 

Mối quan hệ của họ thật là biến thái.

 

Nhưng chưa đợi tôi nghĩ ra đối sách.

 

Bố tôi đã bỏ trốn thành công.

 

Hôm đó, tôi theo mẹ bán xong xúc xích nướng, lại tranh thủ ra chợ đêm bán thêm hoa dành dành.

 

Đêm mùa hè mát lạnh như nước.

 

Đến khi về nhà, tầng hầm đã trống rỗng, chỉ còn lại một sợi xích.

 

Lúc ấy mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau.

 

Tivi đang phát bản tin thời sự.

 

Tôi nhìn thấy gương mặt của bố.

 

Bố không còn vẻ mặt mắt đỏ hoe nữa.

 

Trán quấn băng gạc, bố lạnh lùng, xa cách nhìn chằm chằm vào ống kính, lời lẽ vô cùng ác độc:

 

"Người phụ nữ độc ác đã giam cầm tôi kia, nếu không phải tôi gặp tai nạn xe lúc bỏ trốn rồi quên mất mặt cô, thì tôi nhất định sẽ giết chết cô!"

 

02.

 

Mẹ đang ở trong bếp làm bữa sáng.

 

Tôi xem xong bản tin.

 

Dùng bộ não nhỏ bé của mình để xâu chuỗi lại toàn bộ tiền căn hậu quả.

 

Hôm qua, bố mở xích, trốn khỏi tầng hầm, không may gặp tai nạn giao thông.

 

Nhưng lại rất may mắn được người nhà họ Hoắc tìm thấy.

 

Đến đây.

 

Gia tộc lớn nhất Kinh Thành thông báo đã tìm lại được vị Thái tử gia mất tích bấy lâu của họ.

 

Chuyện này có vẻ rất hot.

 

Trên điện thoại liên tục hiện thông báo đẩy.

 

Chắc là mẹ cũng xem được tin tức rồi.

 

Tôi nhìn sang, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có phải bố quên chúng ta rồi không?"

 

Nói không buồn là nói dối.

 

Thực ra bố rất tốt.

 

Mua đồ chơi cho tôi, đọc truyện tranh cho tôi, giặt quần áo bằng tay, nấu ngày ba bữa.

 

Mẹ bưng bữa sáng đi tới.

 

"Con yêu tự ăn đi nhé."

 

Nhìn lát bánh mì cháy cạnh và quả trứng ốp la còn lòng đào chảy lỏng bỏng trước mặt.

 

Tôi cầm dĩa lên mà không biết phải đặt vào đâu.

 

Ở phía bên kia.

 

Mẹ ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Lướt xem từng tin tức một.

 

Tôi thấy tay mẹ đang run lên.

 

Nghĩ đến đôi mắt ác độc của bố trên màn hình.

 

Tôi cũng thấy sợ hãi theo.

 

Thái tử gia Kinh Khuyên, nghe tên là biết rất giàu và rất xấu xa rồi.

 

Hơn nữa xem tin tức xong.

 

Tôi mới biết tên thật của bố là Hoắc Tạng.

 

Nghe thôi đã thấy không dễ chọc vào.

 

Đột nhiên có một tiếng nấc nghẹn vang lên.

 

Quay đầu lại, tôi thấy mẹ đang khóc.

 

Mũi tôi cũng cay cay.

 

Vừa mếu máo chực khóc theo.

 

Thì mẹ đã nắm chặt tay, đấm mạnh một phát vào con gấu bông lớn trên sofa, rồi cười rạng rỡ.

 

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng thoát khỏi thằng bệnh kiều chết tiệt này rồi!"

 

"Bà đây tự do rồi!"

 

Bệnh kiều là gì?

 

Là vừa sinh bệnh vừa yểu điệu à?

 

Thế thì bố đúng là bệnh kiều thật rồi.

 

Sức khỏe bố không tốt, hay đổ bệnh, còn mong manh hơn cả đóa hoa hồng trong nhà kính.

 

Mỗi lần tôi và mẹ đi bán hàng.

 

Đều phải tính toán thời gian.

 

Về muộn một giây thôi.

 

Điện thoại của mẹ liền kêu réo inh ỏi không ngừng.

 

Sau khi bắt máy.

 

Trên màn hình sẽ hiện ra một khuôn mặt ướt đẫm hơi nước, rên rỉ như một chú chó nhỏ:

 

"Chị ơi."

 

"Em lại cảm lạnh rồi, chị về với em được không?"

 

Ho thêm vài tiếng.

 

Làn da trắng như sứ liền hiện lên vẻ ửng hồng bất thường.

 

Trông đáng thương đến mức ai thấy cũng phải xót xa.

 

Nói chung là khác một trời một vực với hình ảnh trên tivi.

 

Tóm lại, cứ mỗi lần bố đổ bệnh.

 

Là mẹ lại phải chăm sóc bố cả đêm.

 

Ngày hôm sau, mắt mẹ đỏ hoe vì thức đêm.

 

Ăn cơm không cầm nổi đũa.

 

Giọng thì khản đặc.

 

Chẳng thể dắt tôi đi bán xúc xích nướng được nữa.

 

Có khi còn phải nằm bẹp giường mấy ngày liền!

 

Cho nên tôi đang suy nghĩ.

 

Bố bỏ trốn xong bị mất trí nhớ rồi quên tụi tôi.

 

Hình như... lại là một chuyện tốt đấy chứ.

 

03.

 

Tôi dùng điện thoại của mẹ để tra cứu.

 

Trên mạng viết nhà họ Hoắc có thế lực rất lớn, ăn cả hắc bạch, bàn tay che cả bầu trời.

 

Đặc biệt là Hoắc Tạng.

 

Kẻ điên có tiếng trong giới, được mệnh danh là Dạ xoa mặt cười.

 

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Đậu Bao nghe.

 

Hỏi cậu ấy: "Nếu tớ và mẹ bị bố bắt được thì phải làm sao?"

 

Cậu ấy trả lời:

 

"Tớ sẽ dùng lời thẳng thắn nhất, chân thực nhất, không vòng vo nhất để nói với cậu: Hai người tiêu đời rồi, chú ấy sẽ trả thù hai người."

 

Tôi lo lắng hỏi:

 

"Giống như mẹ đối xử với bố ấy hả? Vừa đói vừa khát, lại còn bị đánh. Để được ăn no, ngày nào cũng khóc lóc cầu xin mẹ cho ăn cơm. Trên mặt bị đánh lằn đỏ lên cũng không dám phản kháng, lại còn phải cười như thằng ngốc để cảm ơn mẹ?"

 

"Đúng vậy, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu."

 

"Bánh kem, kẹo mút, thịt thà đều không được ăn? Cũng không được ra ngoài chơi, chỉ có thể bị khóa dưới tầng hầm?"

 

"Chính xác."

 

Đáng sợ quá đi mất.

 

Trong ấn tượng của tôi.

 

Mẹ vô cùng mạnh mẽ.

 

Bố thì ốm yếu xinh đẹp.

 

Thế nào cũng không thể gộp chung với người đàn ông như ông trùm phản diện trên tivi được.

 

Lời của Đậu Bao hoàn toàn lật đổ nhận thức của tôi:

 

"Chú ấy giả vờ đấy, ngày xưa giả vờ yếu đuối là chiến thuật 'giả heo ăn thịt hổ', ẩn nhẫn chờ thời thôi."

 

"Bây giờ khôi phục thân phận rồi, bước tiếp theo chính là trả thù hai mẹ con cậu thật tàn nhẫn."

 

Tôi vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ bé của mình.

 

"May mà bố mất trí nhớ rồi."

 

Tôi lại gửi đoạn video phỏng vấn trên tin tức cho Đậu Bao, bảo cậu ấy phân tích giúp.

 

Vài giây sau, cậu ấy trả lời:

 

"Tớ đã xem hết đoạn video phỏng vấn này rồi, trước tiên nói về cảm giác trực quan của hình ảnh nhé: Vị quý ông này có khung xương cực phẩm, làn da trắng ngần, dù thần sắc tràn đầy sát khí cũng khó giấu được dung mạo xuất chúng, nhìn thoáng qua dễ lầm tưởng là búp bê BJD mô phỏng cao cấp..."

 

"Lại bóc tách đến thần thái và động tác của chú ấy..."

 

"Kết hợp tất cả các chi tiết trong hình ảnh mà xem."

 

"Chú ấy lúc này đối với người phụ nữ giam cầm mình chỉ có hận thù thấu xương, chán ghét tột cùng, trong lòng toàn là ý nghĩ trả thù, không hề tồn tại bất kỳ sự dịu dàng, áy náy hay tình cảm thầm kín nào cả..."

 

Nói cái gì mà loằng ngoằng rắc rối, tôi chẳng hiểu gì hết.

 

Tôi bảo: "Cậu có thể dịch sang ngôn ngữ mà đứa trẻ bốn tuổi hiểu được không."

 

Đậu Bao đưa ra kết luận:

 

"Tóm lại một câu ngắn gọn: Bố cậu bỏ rơi hai mẹ con cậu rồi."

 

Tôi "oà" một tiếng khóc rống lên.

 

Mẹ đang tưới hoa ngoài sân.

 

Tôi lặng lẽ khóc suốt mười phút.

 

Rồi tôi nắm chặt nắm đấm nhỏ, thề trước con lợn đất tiết kiệm:

 

"Mình phải tìm cho mẹ một người bố khác, lợi hại hơn nhiều!"

 

04.

 

Tôi và mẹ dọn nhà rồi.

 

Căn nhà thuê trước đây ở tầng một có một khoảng sân nhỏ và kèm theo một cái tầng hầm.

 

Vừa vặn tròn năm năm thời hạn thuê.

 

Hợp đồng vẫn còn một tháng nữa mới hết hạn.

 

Đáng lẽ ra là sẽ gia hạn tiếp.

 

Nhưng lại có một bác tóc chớm bạc tìm đến tận nhà.

 

Yêu cầu mẹ dẫn tôi dọn đi nơi khác.

 

Đôi mắt của bác ấy rất giống bố.

 

Màu hổ phách đậm.

 

Mặc âu phục đi giày da, khí chất vô cùng mạnh mẽ.

 

Bác ấy đưa cho mẹ một chiếc thẻ ngân hàng.

 

"Lại gặp nhau rồi, Lâm tiểu thư."

 

"Tôi biết rõ suy nghĩ của loại phụ nữ các cô, bò lên giường đàn ông chẳng qua cũng chỉ vì hai thứ: quyền lực hoặc tiền bạc."

 

Mẹ bảo tôi vào trong phòng chơi.

 

Tôi nằm bò ra đất, hé một khe cửa nhỏ để nhìn trộm và nghe lén.

 

Mẹ không nhận chiếc thẻ đó.

 

"Hoắc tiên sinh, hai năm trước ông đã đưa cho tôi rồi, lần này tôi không thể nhận."

 

Người bác đẹp trai buông lời khinh miệt:

 

"Hóa ra cô vẫn còn nhớ."

 

"Hai năm trước, tôi từ nước ngoài trở về, phát hiện Tiểu Tạng đang chung chạ với cô."

 

"Phải công nhận là thủ đoạn của cô rất cao tay."

 

"Nó từ nhỏ đã là đứa lý trí, tự chủ, chưa từng phạm sai lầm. Vậy mà lại bị cô quyến rũ đến mức gan to bằng trời, lần đầu tiên dám giấu giếm tôi, sa đọa suốt ba năm trời."

 

"Thậm chí——"

 

Ánh mắt sắc bén của bác ấy xuất hiện một vết nứt.

 

Bác trầm giọng nói: "Thậm chí còn cho phép cô sinh con của nó ra."

 

"Đối với nhà họ Hoắc mà nói, đây là một mối họa tiềm ẩn rất lớn."

 

Nói đến đây.

 

Bác ấy ghé mắt nhìn vào trong phòng một cái.

 

"Đứa bé đâu?"

 

Mẹ định ngăn lại.

 

Nhưng tôi đã như một cơn gió lao vút ra ngoài, cất tiếng chào bác ấy:

 

"Cháu chào bác ạ."

 

Thấy tôi không hề sợ người lạ.

 

Bác ấy hơi khựng lại, mím môi.

 

"Được cái là biết chọn nét đẹp để di truyền đấy."

 

Rồi bác ấy lại khôi phục vẻ lạnh lùng.

 

"Nhưng tôi sẽ không nể mặt đứa trẻ này đâu."

 

"Tiểu Tạng là người thừa kế do một tay tôi bồi dưỡng lớn lên. Năm năm trước, cô dụ dỗ nó đi chệch khỏi quỹ đạo. Hai năm trước, tôi cứ ngỡ tôi và cô đã có một giao dịch hoàn hảo: tôi đưa tiền, cô rời đi."

 

"Thế nhưng cô đã làm cái gì?"

 

"Cô đem giam cầm nó lại, ròng rã suốt bảy trăm ngày."

 

"Tôi không biết nó đã phải trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Trong suốt thời gian này, hệ thống camera giám sát của Thiên Nhãn hoàn toàn không bắt được gương mặt của nó. Điều đó chứng tỏ cô luôn nhốt nó ở trong nhà."

 

"Thậm chí, còn xăm lên bụng nó... cái thứ đồ kinh tởm đó nữa."

 

"Chuyện này quá sỉ nhục người khác rồi."

 

"Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, cô làm vậy là để đòi thêm nhiều tiền hơn sao? Cho dù là muốn nhà họ Hoắc giao tiền chuộc, thì ít nhất cô cũng phải để lộ ra chút sơ hở để chúng tôi có thể tìm thấy nó chứ, chẳng phải thế sao?"

 

Mẹ đưa tay bịt tai tôi lại.

 

"Hoắc tiên sinh, thực ra là chính anh ấy tự——"

 

Người đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống, cắt ngang lời mẹ:

 

"Tôi không muốn nghe cô giải thích gì hết. Cô bắt buộc phải dọn đi, và phải đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận Tiểu Tạng nữa."

 

Mẹ gật đầu.

 

"Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh."

 

"Vậy... nếu như là anh ấy tự tìm đến tôi, ông có thể mang anh ấy về được không?"

 

Người bác đẹp trai hừ lạnh một tiếng.

 

"Ý cô là nó nói nó khôi phục trí nhớ rồi đến trả thù cô hả?"

 

Bác ấy nhanh chóng viết một dãy số lên tờ giấy ghi chú.

 

"Gọi vào số này."

 

"Nhưng dù sao Lâm tiểu thư cũng là người có lỗi trước, tôi sẽ chỉ dặn dò nó đừng chơi đùa quá trớn mà thôi."

 

Bác ấy liếc nhìn hai mẹ con tôi một cái.

 

"Nhanh chóng dẫn đứa trẻ dọn đi đi."

 

"Mấy ngày nay tính khí Tiểu Tạng cực kỳ bạo ngược, nó đã thề dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải lùng sục bằng được cô ra để giết chết."

 

"Thủ đoạn của nó còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều."

 

Đáng sợ quá đi mất.

 

Tôi trốn sau lưng mẹ.

 

Thò đầu ra nhìn bóng dáng người đàn ông khuất dần sau cánh cổng sân.

 

Mấy ngày sau.

 

Chúng tôi dọn đến một khu chung cư ven sông.

 

Căn hộ có một phòng đón nắng, diện tích rất rộng rãi.

 

Ban công rộng hơn mười mét vuông, mẹ vẫn có thể thoải mái trồng hoa trồng cỏ như trước.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SỰ XÂM LƯỢC ĐÁNG YÊU
Tác giả: 白追追 Lượt xem: 7,073
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,246
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,792
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,945
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,055
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,789
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,024
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,228
Đang Tải...