09.
Phòng khách chính ở tầng một.
Được thiết kế theo kiểu nền phòng khách thấp hơn các khu vực xung quanh.
Một đám người đều tụ tập ở đó.
Những kẻ vừa bị đánh đang đưa mắt nhìn nhau với chúng tôi.
Bố bắt chéo chân, tư thế lười biếng, dựa lưng vào ghế sofa.
"Xin lỗi đi."
Nguyên Hề có người chống lưng.
Liền lớn tiếng gào thét: "Xin lỗi mà đủ à, tôi muốn cô ấy phải ngồi tù!"
"Ý tôi là, xin lỗi vì chưa được sự cho phép của tôi đã tự ý xông vào nhà tôi."
Nguyên Hề có chút kinh ngạc.
Quay sang nhìn bố.
"Đậu Đậu sau này cũng sẽ là con gái của anh, em tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé trong ngôi nhà tương lai của em, có vấn đề gì sao?"
"Con bé ăn phải bánh ngọt do người đàn bà này làm, nôn mửa tiêu chảy, phải nhập viện rồi đấy!"
"Không một người làm cha làm mẹ nào có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này cả."
Bố lướt mắt nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của cô ấy, người giúp việc đang lấy đá lạnh chườm cho cô ấy.
"Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?"
Nguyên Hề hằn học nói: "Em là vị hôn thê của anh, trước khi anh mất trí nhớ, chúng ta yêu nhau lắm cơ mà!"
"À, tôi biết, bọn họ đều nói như vậy."
Bố lạnh nhạt đáp.
Hả?
Trước khi mất trí nhớ, bố chẳng phải đang ở cùng với mẹ con tôi sao?
Trời đất ơi.
Bố có đến hai gia đình cùng một lúc à?
Vậy mẹ có biết chuyện này không?
Cái đầu nhỏ của tôi đang hoạt động hết công suất.
"Vậy, cô muốn giải quyết thế nào?"
Bố hỏi cô ấy.
"Cho cô ấy ngồi tù, ngoài ra, cô ấy và con gái cô ấy phải vĩnh viễn rời khỏi Kinh Thành."
"Chỉ vậy thôi?"
Chỗ trũng của khu vực ghế sofa càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn của bố.
Ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống.
Một nỗi áp lực vô hình trong không gian trào dâng lên như thủy triều.
Nguyên Hề dè dặt nhích người lại gần, xương cốt mềm nhũn, muốn dán sát vào người bố.
Giọng nói nũng nịu:
"Không còn yêu cầu nào khác nữa, anh quyết định thế nào cũng được."
Bố phóng cho cô ấy một ánh mắt sắc lẹm.
Cô ấy lập tức ngồi thẳng người lại ngay.
"Đều nghe theo anh cả."
Anh Đàn Thanh đầy vẻ căm phẫn bất bình.
"Hoắc tiên sinh, giới quý tộc có đặc quyền thì có thể lạm dụng tư hình như vậy sao?"
"Cậu là?"
Bố hờ hững ngước mắt lên, giọng nói không cao không thấp, mang theo vẻ uể oải.
"Không nhìn ra sao? Chúng tôi là người một nhà."
Các phụ huynh khác bắt đầu nhao nhao lên tiếng.
"Cô ấy là tình nhân của ai đó trong giới."
Bọn họ còn đổ thêm dầu vào lửa:
"Nghe nói vị đại lão kia vừa già vừa xấu, trên người toàn mùi người già, lại còn bị rối loạn chức năng sinh lý nữa."
"Chắc đứa bé này là con của cô ấy đó với thằng bồ nhí gầy gò này rồi."
Bà nội hắng giọng ho khan một tiếng.
Mẹ nắm chặt tay thành nắm đấm, lạnh lùng quét mắt nhìn sang: "Tung tin đồn nhảm không phạm pháp à?"
Bọn họ không dám ngẩng mặt lên nhìn, lại co rúm người lại thành một cục.
"Hoắc tổng, ngài không thể cứ ngồi yên như vậy, để cho loại người này lộng hành trên địa bàn của ngài được."
Bố nhàn nhạt nhìn người vừa lên tiếng.
Ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế sofa.
"Tôi sẽ trả tiền viện phí cho các người."
Anh Đàn Thanh nãy giờ vẫn luôn che tai tôi lại.
Sau khi bị bố đánh giá từ đầu đến chân.
Anh ưỡn ngực lên nói:
"Tôi chính là bố của đứa trẻ."
Bố nghiêng đầu nhìn anh một cái, bật cười trào phúng:
"Đồ giá đỗ chưa đầy tháng."
"Bệnh chung của bọn mười tám tuổi, thích nói dối."
Đàn Thanh tức giận.
"Tôi là bố dượng thì đã sao? Không có cái kiểu bắt nạt người khác như các người!"
Nhưng mẹ không hề phủ nhận.
Mẹ nhìn sang bố.
"Hoắc tiên sinh, khi nào thì chúng tôi có thể đi?"
"Tùy tâm trạng của tôi."
Bố ngồi đối diện, đế giày da màu đỏ đung đưa trước mắt tôi.
"Vậy khi nào chú mới có tâm trạng tốt?"
"Không biết, tóm lại, bây giờ, tôi đang cực kỳ khó chịu."
Tôi nói với bố:
"Chú ơi, ngày mai cháu còn phải đi học nữa."
Là tôi nói dối bố thôi.
Dạo này đang được nghỉ xuân mà.
Nghe thấy cách xưng hô của tôi.
Khóe môi bố hơi cong lên một cách gượng gạo.
"À, càng khó chịu hơn rồi."
"Cho nên, các người không thể đi được."
Bố ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị phòng cho khách.
"Các người có thể về được rồi."
Nguyên Hề bĩu môi: "Lần đầu tiên ở lại qua đêm, sao anh có thể để em ngủ ở phòng dành cho khách chứ?"
Bố nhìn sang cô ấy: "Ý tôi là cô có thể cút được rồi đấy."
Nguyên Hề nhìn sang bà nội.
Sắc mặt bà nội lộ vẻ tức giận: "Đó là vị hôn thê của con đấy!"
Giọng bố lạnh tanh.
"Là do mẹ chọn."
"Nếu mẹ thích thì tự đi mà cưới cô ấy."
"Mẹ à, mẹ muốn con đích thân tiễn mẹ sao?"
Trên mặt bà nội lộ rõ vẻ e dè.
"Tiểu Tạng, trước kia con ngoan ngoãn lắm cơ mà."
Khuôn mặt bố dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ.
"Đứa con ngoan, sẽ không đâm mẹ ruột của mình phải vào phòng ICU đâu."
"Mẹ à, con bị mất trí nhớ, chứ không phải mất trí khôn."
Mặt bà nội trắng bệch.
Cả hội trường im phăng phắc.
Bố bật cười, nụ cười mang theo sự phấn khích được giấu kín.
"Tiễn khách."
Vệ sĩ bước tới.
Bà nội và những người khác không dám kháng cự, ngoan ngoãn rời đi trước.
Chỉ có Nguyên Hề.
Đột nhiên cứ như con lợn bị trói đem đi mổ vào dịp Tết, thét lên kinh hãi.
"Cô ấy chính là người đàn bà đã giam cầm anh!"
Ánh mắt cô ấy chuyển sang mẹ.
"Cô giả vờ yếu đuối cái gì hả?"
Mẹ sững sờ tại chỗ, tôi có thể cảm nhận được lực tay mẹ đang nắm tay tôi siết chặt lại.
Nguyên Hề kiêu ngạo nói: "Tôi đã sớm biết, người giam cầm anh hai năm nay, chính là cô ấy."
"Vừa nãy ở phòng khách, vốn dĩ cô ấy đang yên lặng chịu trận để chúng tôi dạy dỗ, kết quả——"
"Vừa nghe tôi nói sẽ phanh phui thân phận của cô ấy ra, người đàn bà này sợ tái cả mặt."
Cô ấy tỏ vẻ đắc ý trước mặt mẹ.
"Lâm tiểu thư, cô biết thủ đoạn của Hoắc Tạng, cho nên mới sợ mọi chuyện vỡ lở, sẽ bị anh ấy trả thù đến chết. Đáng tiếc là, tôi sẽ không để mình bị đánh oan đâu, cô có cảnh cáo tôi cũng vô dụng thôi!"
"Hoắc Tạng, em mới là người không bao giờ làm trái ý anh nhất, cô ấy dám giam cầm anh, coi anh như một con chó mà đùa giỡn..."
Bố bước tới vài bước.
"Cô nói là, cô ấy coi tôi như một con chó?"
Thực ra Nguyên Hề cũng chẳng rõ chuyện này.
Nhưng để bôi nhọ mẹ.
Cô ấy đảo mắt, nói:
"Đúng vậy."
"Cô ấy dùng xích khóa anh lại, không đánh thì chửi. Mấy ngày đầu anh mới trở về, tính tình cực kỳ bạo ngược, ngay cả dây trói y tế cũng không giữ nổi anh..."
"Em có quen biết bác sĩ, đã bỏ tiền mua bệnh án của anh. Là do em tự làm theo ý mình, là vì em quá yêu anh, em đã thích anh từ rất nhiều năm rồi. Rõ ràng trước đây chúng ta rất yêu nhau, đều bị cô ấy phá hỏng hết rồi!"
Bố lộ ra nụ cười giễu cợt.
Bóp chặt lấy cổ cô ấy.
"Cô chỉ yêu tiền tài, quyền lực, địa vị và gia thế của tôi mà thôi."
"Không phải vậy!"
Cô ấy cố gắng biện minh cho bản thân.
"Em không muốn phải liên hôn với một lão già, nhan sắc và vóc dáng của anh ở trong Kinh Khuyên này không thể tìm ra người thứ hai, tại sao anh lại không thích em chứ?"
"Em không chịu nổi mùi người già..."
Cô ấy khóc lóc ỉ ôi.
Trông có vẻ yếu đuối đáng thương.
Nhưng bố không thèm nhìn cô ấy.
"Xin lỗi nhé, tôi bị dị ứng với mấy khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ."
"Tiễn khách."
Vệ sĩ định lôi cô ấy đi.
Bố lại tiếp tục nói:
"Các người sau này cũng không cần quay lại đây làm gì nữa."
"Đã không phân biệt được ai là chủ, cái thứ rác rưởi gì cũng dám cho vào nhà."
10.
Căn nhà đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Một ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang chúng tôi.
Bố nói: "Đem viên Sủi Cảo Nhỏ này tách khỏi mẹ nó, giao cho thím Trương chăm sóc đi."
Bờ vai mẹ khẽ run lên.
"Hoắc tiên sinh, anh muốn làm gì?"
Bố nở một nụ cười dịu dàng.
Nhưng những người càng đẹp, khi cười lên lại càng mang theo một luồng âm khí lạnh lẽo.
Nhìn mà rợn cả người.
"Người thì nhỏ, mà gan còn nhỏ hơn, lúc giam cầm tôi, không nghĩ đến hậu quả sao?"
"Đừng sợ, mở điện thoại ra xem đi."
Đột nhiên.
Ở bên ngoài khung cửa kính sát đất, Nguyên Hề vẫn chưa đi xa.
Cô ấy phát ra một tiếng gào khóc chói tai.
Bất chấp tất cả, bò lết xông vào trong.
Tôi đang ở trong vòng tay của Đàn Thanh.
Anh ấy đang xem hot search, nên tôi cũng có thể nhìn thấy một chút.
Trên đó đang phanh phui một đoạn video của Nguyên Hề.
Bánh ngọt được mang vào từ nhà bếp phía sau.
Nguyên Hề nhân lúc không ai chú ý.
Đã tự mình bỏ thuốc vào trong.
Để không bị nghi ngờ.
Đến cả con gái ruột của cô ấy, cũng ăn phải bánh ngọt, ngộ độc thực phẩm mà phải nhập viện.
Một thông tin bóc phốt khác.
Nói rằng bé gái mặc váy công chúa kia, chính là con gái ruột của Nguyên Hề.
Hồi còn trẻ, cô ấy từng bỏ trốn theo một gã tóc vàng.
Sinh cho gã một đứa con.
Đứa con gái thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cô ấy.
Nên ngũ quan trên khuôn mặt trông vô cùng lệch pha, không ăn nhập gì với nhau.
Cộng thêm scandal phẫu thuật thẩm mỹ.
Nên cô ấy chỉ có thể nói là con nuôi.
"Có thích không?"
Bố hỏi người đang nhếch nhác ngã bệt dưới đất.
"Cô muốn hâm nóng lại tên tuổi, nếu thấy chưa đủ nóng, tôi lại mua hot search tiếp cho nhé?"
Cô ấy khóc đến mức xé ruột xé gan.
"Em đã rất xinh đẹp rồi, tại sao anh vẫn không thích em?"
Tiếng khóc của cô ấy như mang theo gai nhọn.
Bố nhíu mày.
"Đừng khóc nữa, ồn ào y như đứa con gái của cô vậy, khiến người ta phát phiền."
"Tôi đâu thể mua kẹo cho cô ăn để bịt miệng cô lại được đúng không?"
"Còn nữa, cái thứ gọi là xinh đẹp ấy à, tự soi gương lại xem, tôi cũng có, tại sao tôi phải vì xinh đẹp mà thích cô cơ chứ?"
Chậc.
Hồi trước bố cũng tự luyến y như vậy.
Ngày nào cũng phải bắt tôi đảm bảo mới chịu:
"Hôm nay bố có đẹp không? Mẹ có thích không?"
Tôi còn nhỏ, chưa có khái niệm thẩm mỹ gì nhiều.
Nhưng tôi cũng biết.
Khuôn mặt của bố không chê vào đâu được, mang tính sát thương rất cao.
Nguyên Hề bị đưa đi.
Chỉ còn lại vài người chúng tôi.
"Lâm tiểu thư, tôi xin lỗi thay cho vị hôn thê cũ của mình."
"Vì bị mất trí nhớ, nên tôi nhầm lẫn rất nhiều chuyện, thật sự không biết phải tin ai, chỉ đành diễn kịch với bên ngoài, từ từ vòng vo thăm dò."
Thấy mẹ không có phản ứng gì.
Bố bất thình lình nói một câu:
"Đúng rồi, tôi rất sạch sẽ."
Mẹ lờ đi chủ đề của bố.
Chỉ thận trọng hỏi lại:
"Hoắc tiên sinh, chúng tôi có thể đi được chưa?"
Bố nhìn sang mẹ, nhướn mày.
"Tôi đáng sợ lắm sao?"
"Từ tối đến giờ, cô chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt tôi."
"Không có đâu, Hoắc tiên sinh——"
"Cô sợ tôi trả thù cô sao?"
"Thật thông minh, đoán đúng rồi đấy."
Trên tấm thảm màu trắng xuất hiện một bông hoa máu.
Đôi lông mày đang nhíu chặt của bố từ từ giãn ra.
Trong lòng bàn tay đang đặt một chiếc khuy măng sét đính kim cương.
Vết máu đỏ tươi loang lổ.
"Chậc, không cẩn thận bị khuy măng sét cứa vào tay rồi."
"Đừng sợ."
Bố gọi một cuộc điện thoại.
Ánh mắt vẫn luôn dính chặt lấy mẹ.
Trong giọng nói cuộn trào một thứ cảm xúc gì đó đang bị đè nén mãnh liệt:
"Ngày mai, dọn dẹp chuyển nhà của vị Lâm tiểu thư này đến đây."
"Đối với việc trả thù, tất nhiên là phải nước chảy đá mòn, chầm chậm đay nghiến mới hả dạ."
11.
Đêm đầu tiên trôi qua trong bình yên.
Tôi ngủ chung với mẹ.
Anh Đàn Thanh ngủ ở phòng bên cạnh.
Tôi có chút lo lắng.
Những bí mật chưa được bật mí trên mạng, đều nói bố là một kẻ điên.
"Mẹ ơi, con rất hy vọng bố có thể nhớ lại chúng ta, như vậy thì có phải bố sẽ không..."
Hai chữ "trả thù" còn chưa kịp thốt ra.
Mẹ đã bịt miệng tôi lại.
Giọng điệu bình tĩnh:
"Ngoan, đừng nói những lời đáng sợ như vậy."
Hả?
Nhớ ra thì còn có thể đánh đòn tâm lý tình cảm.
Bây giờ thì là ngõ cụt rồi.
"Ngủ đi con yêu, không cần phải lo lắng đâu."
Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Được thôi.
Mặc dù ai cũng bảo bố rất đáng sợ.
Nhưng tôi cứ có cảm giác như đang xem người quen cố tình giả vờ ra vẻ vậy.
Bữa sáng ngày hôm sau.
Anh Đàn Thanh đã bị sai đi chuyển đồ.
Tôi đang ăn.
Liền chui xuống gầm bàn chơi.
Vừa nhìn đã thấy.
Mũi giày da của bố, đang cọ vào bắp chân của mẹ.
Cứ cọ qua cọ lại.
Giống như đang thụ phấn cho nụ hoa hồng vậy.
Thật vô phép vô tắc.
Sao lại có thể đá người khác như thế chứ?
Tôi thò đầu ra.
"Chú ơi, sao chú lại đá mẹ cháu! Xin lỗi mau!"
Chắc chắn là tôi nói trúng tim đen rồi.
Hai rặng mây hồng lan kín mặt bố.
Bố ho húng hắng vài tiếng.
"Xin lỗi Lâm tiểu thư."
"Không sao."
Mẹ đáp lời nhàn nhạt.
Lúc này.
Anh Đàn Thanh đang chuyển đồ đạc trong nhà vào một căn phòng lớn ở phía đông tầng một.
"Anh Đàn Thanh ơi, em giúp anh một tay."
Tôi chạy lạch bạch tới.
"Không cần không cần đâu, cái này nặng lắm."
Anh ấy loạng choạng một cái, mất trọng tâm.
Đồ đạc trong thùng rơi lả tả ra ngoài.
Xích, vòng cổ, còng tay...
Người chú đi theo phía sau vội vàng lấy tay che mắt tôi lại.
Tôi nhận ra chú ấy.
Trước kia chú ấy thường dẫn tôi đi chơi.
Chú ấy bảo chú ấy tên là Trợ lý đặc biệt Trần.
"Đây là... công cụ gây án mà cô dùng để giam cầm tôi sao?"
"Lâm tiểu thư, cô đã nghe câu ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu chưa?"
Bố lên tiếng.
Chưa đợi mẹ mở miệng.
Anh Đàn Thanh đã vội vàng đáp lời:
"Đây là đồ của tôi!"
"Anh lớn tuổi rồi, không hiểu được thú vui tình thú của người trẻ chúng tôi đâu."
Tôi nghe thấy bố khẽ xùy một tiếng:
"Vậy sao?"
"Cho nên, cô chỉ đơn thuần là nhốt tôi lại, chứ không hề coi tôi là chó? Không hề sỉ nhục tôi? Vậy thì đúng là một tin tốt đấy."
Sao cứ có cảm giác trong giọng điệu của bố mang theo sự thất vọng ẩn giấu thế nhỉ.
"Vâng."
Mẹ lí nhí đáp.
"Ra là vậy."
"Lại làm cho những ý định trả thù của tôi có vẻ không ra gì rồi."
Bố dựa lưng vào ghế, đưa mắt liếc xéo.
"Vậy tôi nên trả thù cô như thế nào đây?"
"Giam giữ tôi, thanh xuân mà tôi đã đánh mất, còn cả những tổn thất của tập đoàn Hoắc thị nữa thì tính sao?"
Mẹ nói: "Tôi có thể trả tiền."
Bố bật cười khanh khách.
"Tôi không thiếu tiền."
Trông bố có vẻ uể oải, chán chường:
"Tùy các người, mấy người làm bảo mẫu cho tôi vài ngày đi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗