05.
Lại vài tháng nữa trôi qua.
Thỉnh thoảng vào ban đêm, tôi vẫn nhớ bố.
Mở tivi lên.
Nhưng cũng chỉ thấy được tin tức đính hôn của bố.
Bố và cô tân ảnh hậu cùng xuất hiện ở đủ loại sự kiện.
Dù phần lớn là những góc quay chụp lén.
Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bố ngay lập tức.
Mẹ chọn cách ngoảnh mặt đi.
Cố tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì.
Chỉ có tôi mới nhìn ra được.
Động tác trên tay mẹ đang rối loạn hết cả lên.
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ bố không?"
Mẹ ngẩn người một lát, rồi sau đó lắc đầu.
"Vốn dĩ nên như vậy mà."
Đôi mắt mẹ sáng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Con yêu có biết thế nào là môn đăng hộ đối không?"
Trong đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm này.
Mẹ nói: "Cửa son đối cửa son, cửa tre đối cửa tre."
Tôi chưa từng đến nhà họ Hoắc bao giờ.
Nên đương nhiên không biết rõ.
Hoắc Tạng, người có chỗ dựa là gia tộc lớn nhất Kinh Thành, lại là con một, một miếng mồi béo bở mà ai cũng thèm khát.
Truy ngược về mười tám đời tổ tông nhà họ cũng chưa từng biết nghèo là gì.
Bố có thể sống tùy hứng, kiêu ngạo.
Bởi vì sau lưng bố là cả một gia tộc hào môn khổng lồ chống đỡ.
Nói cách khác.
Mẹ và tôi, có thể là một khúc nhạc dạo trong cuộc đời bố.
Nhưng không thể là bến đỗ cuối cùng.
Ngoài người bác đẹp trai hôm nọ.
Còn có một người cô trung niên với khí chất phi phàm từng đến tìm mẹ.
Tôi đoán đó là bà nội.
Những lời cô ấy nói còn khó nghe hơn nhiều.
Chung quy lại cũng chỉ có một ý:
"Giết chết cô và con gái cô, cũng chỉ giống như giẫm chết hai con kiến nhỏ mà thôi."
Tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện sớm.
Dù có nhớ bố đến mấy.
Thì cũng biết bố đã chơi đủ rồi, và đã về nhà rồi.
Còn cuộc sống của tôi và mẹ thì vẫn phải tiếp tục.
Vì thế tôi đi tới.
Ôm lấy mẹ một cái.
"Mẹ ơi, con mời mẹ đi công viên giải trí nhé."
Nơi đó giống như một xưởng sửa chữa vậy.
Trẻ con đến đó đều sẽ được chữa lành.
Người lớn chắc chắn cũng thế.
Gió nhẹ thổi hiu hiu.
Tôi đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ.
Bỗng nhiên, tôi vô tình chạm phải một đôi mắt cũng có màu hổ phách đậm.
"Bố ơi."
Tôi vô thức gọi thành tiếng.
Người đàn ông từng luôn mỉm cười dịu dàng, đón nhận mọi cung bậc cảm xúc của tôi.
Lúc này đây, ánh mắt lại lạnh lùng và xa lạ đến đáng sợ.
Vòng quay ngựa gỗ từ từ dừng lại.
"Bố Hoắc ơi!"
Một bé gái mặc váy công chúa ở phía sau xéo tôi, hướng về phía bố tôi hét lớn.
Nhân viên công tác bế em ấy xuống ngựa.
Tôi ở ngay phía trước em ấy, vừa mới đứng vững.
Em ấy rất vội vàng.
Chỉ mải nhìn bố mình.
Nên không chú ý đến tôi.
Hai cục thịt tròn ủng ngã nhào vào nhau.
Tôi là đứa bị đè ở bên dưới.
"Oa oa bố Hoắc bế con dậy với..."
Em ấy hằn học lườm tôi một cái: "Sao cậu lại cản đường tớ!"
Gương mặt em ấy trông quen thật đấy.
Cứ có cảm giác đã từng gặp ở trường mẫu giáo rồi.
Đầu gối và khuỷu tay của tôi hình như đều đã bị trầy da.
Có một bóng đen tiến lại gần.
Là bố.
Tôi vô thức dang rộng hai tay: "Bố bế."
"Bố Hoắc bế con cơ!"
Bé gái váy công chúa khóc lóc khản cả giọng, còn lườm quýt tôi một cái.
"Đây là bố tớ, cậu gọi bậy bạ cái gì đấy?"
Đôi cánh tay mạnh mẽ kia lướt qua người tôi.
Bố trầm giọng dỗ dành em ấy: "Ngoan đừng khóc, bố mua kẹo cho con."
Bé gái váy công chúa ôm chặt lấy vai bố.
Quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuống dưới.
Lè lưỡi với tôi.
"Lêu lêu, đồ hoang không có bố, chỉ có thể tự mình bò dậy thôi nha."
Tôi sững sờ tại chỗ.
Nghĩ đến trước đây mỗi khi tôi bị thương hay đổ bệnh, bố luôn là người lo lắng nhất.
Bố còn khóc nhiều hơn cả tôi.
Cứ liên tục tự trách mình.
Xoa xoa khuôn mặt nhỏ của tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng mà hôn tới tấp.
"Đều tại bố không tốt, không chăm sóc tốt cho Sủi Cảo Nhỏ... Con mau khỏe lại đi, có đau lắm không con."
Hoặc là véo véo cái má và bàn tay phúng phính của tôi.
Ánh mắt đầy xót xa.
"Sủi Cảo Nhỏ của chúng ta gầy đi tận hai lạng rồi, đáng thương quá, nhỏ bé thế này mà phải chịu tội, đều là lỗi của bố..."
Lúc đó tôi luôn thấy thật sến súa.
Mỗi lần ngã xe, tôi chỉ mất một giây để bò dậy.
Vì sợ nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của bố.
Nhưng vào khoảnh khắc này.
Bố dường như đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ trong cuộc đời tôi.
Tôi ngồi bệt dưới đất một cách chật vật, co rúm người lại, không biết phải làm sao.
Tôi rất muốn có ai đó bế tôi lên.
"Con yêu!"
Mẹ đang mua kem cho tôi ở quầy hàng gần đó.
Nhìn thấy tình hình bên này.
Mẹ liền hớt hải chạy thục mạng tới.
Một bàn tay nổi đầy gân xanh giơ xuống.
Định đến bế tôi.
"Bé con, có cần chú bế cháu dậy không?"
"Không cần chú!"
Tôi cắn mạnh vào tay bố một cái.
Sau đó giống như một chú chó nhỏ, dùng cả tay lẫn chân bò nhanh ra ngoài, lao vào lòng mẹ.
Tôi thực sự phải đổi một người bố mới thôi!
Lần này không phải nói dối đâu!
Một người phụ nữ khác trang bị kín mít với mũ, kính râm và khẩu trang đi lướt qua mẹ con tôi.
Đi đến bên cạnh bố.
Tự nhiên đón lấy bé gái váy công chúa.
Tôi liếc nhìn một cái.
Suy nghĩ một lát rồi nhận ra.
Cô ấy chắc chắn là vị Ảnh hậu kia rồi đúng không?
Vị hôn thê của bố.
Tương lai cô ấy sẽ là vợ của bố, và bố sẽ là bố của những đứa trẻ khác.
Cho nên, sau này.
Chúng tôi thực sự không còn là một gia đình nữa rồi.
Tôi chỉ biết lén khóc thầm.
Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
06.
Vào những ngày cuối cùng của mùa hè oi ả, tôi đã lên lớp chồi.
Tôi cũng vừa đón sinh nhật.
Mẹ đã làm rất nhiều bánh ngọt nhỏ gửi đến trường mẫu giáo.
Hôm đó là ngày hội giao lưu.
Cả phụ huynh và trẻ con đều có mặt đông đủ.
Những chiếc bánh ngọt nhỏ vừa ngon lành, bổ dưỡng lại vừa đẹp mắt.
Đã đánh trúng vào tâm lý của các bậc phụ huynh.
Ban đầu chỉ là những đơn đặt hàng nhỏ lẻ.
Về sau, từ phạm vi trường mẫu giáo đã mở rộng thành những đơn hàng thiết kế riêng theo yêu cầu.
Mẹ liền thuê một studio nhỏ.
Tuyển thêm người phụ giúp và thợ làm bánh.
Anh Đàn Thanh chính là đến với mẹ con tôi vào lúc này.
Nghe nói mười tám tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Tuổi mười tám của anh Đàn Thanh tràn ngập sức sống và sinh khí dồi dào.
Nếu tôi là một chú ong mật nhỏ luôn xoay quanh mẹ.
Thì anh ấy chính là chú ong lớn nhất và béo nhất trong đàn.
Dành quá nhiều tâm tư cho một bông hoa.
Đến mức cả tôi cũng không nhìn nổi nữa.
"Anh Đàn Thanh ơi, có phải anh muốn làm bố của em không?"
Khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy lập tức đỏ bừng lên.
Anh nhẹ nhàng bịt miệng tôi lại.
"Sao em lại nhìn ra được hay vậy?"
Thì rõ ràng quá rồi chứ sao, trừ khi em bị mù thôi.
Từ trước đó rất lâu.
Anh ấy đã từng lén lút hỏi tôi:
"Bố của em đâu rồi?"
Tôi ngửa mặt nhìn trời một góc 45 độ, nói: "Bố đi rồi ạ."
Anh Đàn Thanh tỏ vẻ đã hiểu.
Không dám hỏi sâu thêm.
Anh xoa đầu tôi:
"Để anh mua kẹo bông gòn cho em ăn nhé."
Hóa ra cứ ngửa mặt nhìn trời 45 độ là có thể đổi được kẹo bông gòn sao?
Thế giới này kỳ diệu thật đấy.
"Mối quan hệ của bố mẹ em có tốt không?"
Tôi lắc đầu.
"Bố ghét mẹ lắm, bố bảo có làm ma cũng không tha cho mẹ."
Đây là lời hồi trước tôi nghe thấy bố vừa khóc vừa nói ở trong phòng.
Anh Đàn Thanh lại tỏ vẻ hiểu ra mọi chuyện.
Trầm giọng nhận xét:
"Kẻ ác tự có trời trừng phạt."
"Cái gì cơ ạ?"
Tôi ngơ ngác.
Anh ấy suýt chút nữa là nhào nặn khuôn mặt tôi thành hình tròn luôn.
"Sao em lại lớn lên trông xinh đẹp như búp bê BJD vậy chứ?"
Chắc là vì bố em là một con búp bê BJD size lớn, nên em được di truyền đấy ạ.
Hiện tại em là búp bê size 1/2 rồi.
Anh Đàn Thanh bảo tôi phải giữ bí mật.
Anh ấy cũng bắt chước tôi ngửa mặt nhìn trời 45 độ, vẻ mặt đượm buồn đầy non nớt của tuổi trẻ.
"Chị ấy toàn xem anh là trẻ con thôi, nhưng anh đã trưởng thành rồi."
"Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đợi đến khi có thể cho chị ấy và em một cuộc sống tốt đẹp, anh mới đi bày tỏ tình cảm với chị ấy."
Anh Đàn Thanh là sinh viên của trường Đại học Hoa Thanh.
Là Thủ khoa tỉnh của năm ngoái.
Ngoan ngoãn, hay thẹn thùng, lại trẻ trung và sạch sẽ.
Tương lai tiền đồ rộng mở không giới hạn.
Trong tiệm bày hai giỏ hoa hồng lớn.
Hương thơm nồng nàn đến mức khiến người ta choáng váng.
Hai đứa tôi, một lớn một nhỏ, cứ thế ngồi xổm phía sau lén lút bàn mưu tính kế.
Anh Đàn Thanh nhìn mẹ đang bận rộn làm bánh sau vách ngăn bằng kính.
Ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Chị ấy là người tốt nhất trên thế giới này."
Anh hạ thấp giọng, nói với tôi:
"Sủi Cảo Nhỏ chắc là không biết đâu nhỉ."
"Anh là một trong những học sinh được chị ấy tài trợ đấy. Những năm tháng cấp ba là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh, bị bạo lực học đường, rồi bố mẹ lần lượt qua đời... Nếu không có chị ấy, anh... anh cũng không biết mình phải sống tiếp thế nào nữa..."
Giọng của anh Đàn Thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà thật dịu dàng.
Giọng nói thiếu niên trong trẻo khiến người ta nghe mà buồn ngủ.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn.
Người lớn trong tiệm bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Nghe nói là vừa nhận được một đơn hàng siêu siêu lớn.
Tôi dụi dụi mắt.
Tôi đói bụng rồi.
Mẹ bảo anh Đàn Thanh dẫn tôi đi ăn cơm.
Tôi lại nằm bò trên vai anh Đàn Thanh, thong thả quay trở lại studio.
Anh hỏi tôi có muốn chơi trò gì không.
"Không có ạ."
Thực ra khi bố còn ở nhà.
Chỉ cần tôi thể hiện một chút hứng thú với bất kỳ thứ gì trên video hay trong sách vở.
Thì sẽ có các chú hoặc các cô đến đón tôi đi chơi ngay.
Trên thế giới này.
Chẳng có thứ gì có thể làm tôi bị nghiện cả.
Giây tiếp theo.
Khi đi ngang qua khu chợ.
Tôi bèn kéo kéo tay áo của anh Đàn Thanh.
"Anh Đàn Thanh ơi, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"
Trong chiếc lồng bán thỏ, có khoảng bảy tám cục bông đang chen chúc nhau.
Đứa màu trắng, đứa màu xám, đứa màu nâu, tất cả đều đang tranh nhau gặm lá rau.
Duy chỉ có con nằm ở trong góc là im lặng ngồi xổm một mình.
Tai trái của nó màu trắng tuyết, tai phải lại có màu xám xanh.
Tôi liền ngồi thụp xuống đất.
Chằm chằm nhìn vào nó.
Những vằn màu xám xanh lan từ sống lưng sang hai bên hông.
Ông chủ khen tôi biết nhìn hàng:
"Cô bé tinh mắt đấy, đây là giống thỏ lùn Hà Lan, có gen đột biến màu xanh (blue gene) nên trông mới lạ lùng như thế."
"Bán mấy ngày nay rồi mà chưa ai mua, xem ra là đang đợi người có duyên đây mà."
Anh Đàn Thanh hỏi: "Bao nhiêu tiền ạ?"
"Ui giời, nghe giọng cậu là biết cùng quê rồi, không nói chuyện tiền bạc, nói chuyện duyên phận đi."
Nói rồi, ông chủ đầu hói giơ ba ngón tay lên.
"Ba nghìn tám trăm tệ."
...
Chả trách bán mãi mà không ai mua.
"Con gái cậu thích thế kia mà, tính rẻ cho cậu một chút nhé."
Vừa nghe thấy câu đó.
Anh Đàn Thanh lập tức rút điện thoại ra quét mã thanh toán.
"Không cần đâu ạ, tặng kèm cái lồng là được rồi."
07.
Tôi đã yêu một chú thỏ mất rồi.
Đừng thấy kỳ lạ, tình yêu là một khái niệm bao la vạn tượng.
Tình thân, tình bạn, tình yêu nam nữ…
Tóm lại, là số phận đã chỉ dẫn cho chúng tôi gặp nhau.
Chú thỏ này nhất định cũng rất muốn làm bạn với tôi.
"Lầm bầm cái gì đấy? Hoắc Duy Chiêu, tự ra cửa phạt đứng cho mẹ."
Mẹ chống nạnh chỉ tay vào tôi.
"Đàn Thanh, em còn nuông chiều Chiêu Chiêu như vậy nữa là chị phạt cả em luôn đấy!"
Hai kẻ khờ, một lớn một nhỏ dắt nhau về lại studio.
Quả nhiên bị mẹ mắng cho một trận lôi đình.
Ba nghìn tám trăm tệ để mua một chú thỏ bị đột biến gen.
"Chị chuyển tiền lại cho em."
"Chị Thanh ơi, là em tự nguyện mà, không cần đâu ạ."
Cọng tóc vểnh trên đỉnh đầu Đàn Thanh sắp rũ cả xuống.
Hai người muốn có tương lai với nhau.
Thì nhất định phải có sự nợ nần qua lại.
Không ai nợ ai có nghĩa là gì.
Người lớn hiểu rõ hơn tôi nhiều.
"Chị Nguyên ơi, xảy ra chuyện rồi!"
Một người làm thêm khác cầm điện thoại, hớt hải từ ngoài studio chạy vào.
Nghe xong điện thoại.
Sắc mặt mẹ thay đổi hẳn.
Tôi loáng thoáng nghe thấy mấy từ như "ngộ độc thực phẩm", "báo cảnh sát".
Mấy người lớn như gặp phải đại địch.
Dù hoảng loạn nhưng vẫn giải quyết trong trật tự.
Vì không có ai trông tôi.
Nên họ cũng bế tôi lên xe luôn.
Đích đến là Hoắc Viên.
Tôi nghĩ đó có lẽ là nhà thật của bố?
Trên suốt dọc đường đi.
Tôi nghe mấy người lớn nói chuyện với nhau.
Và chắp vá lại được một chút câu chuyện.
Hôm qua có một vị khách lớn đặt rất nhiều bánh ngọt.
Để dùng cho tiệc sinh nhật của con gái cô ấy.
Rất nhiều đứa trẻ đã ăn bánh.
Đến chập tối thì bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo là bị ngộ độc thực phẩm.
Vừa kiểm tra thì thấy.
Bánh ngọt có vấn đề.
Mẹ lái xe, anh Đàn Thanh bế tôi ngồi ở băng ghế sau.
Chị làm thêm có giờ giới nghiêm nên đã về trước rồi.
Ba người chúng tôi tiến vào Hoắc Viên.
Nơi này rộng lớn quá mức.
Vừa xuống xe đã có xe chuyên dụng của trang viên đến đón vào trong.
Bầu trời đêm không một bóng trăng.
Sau khi đi qua một đoạn đường dài cả trăm mét.
Thì hiện ra một căn biệt thự mang phong cách tân Trung Hoa.
Đó chắc là tòa nhà chính, phía sau tòa nhà, khu vườn kéo dài tít tắp ra ngoài, nhìn không thấy điểm dừng.
Qua khung cửa kính sát đất khổng lồ.
Có thể nhìn thấy trong phòng khách chính ở tầng một đang tụ tập rất nhiều người.
Vừa bước vào trong.
Những lời chỉ trích, lăng mạ đã ập đến như vũ bão.
Rất nhiều phụ huynh ở đây tôi đã từng gặp.
Hồi tham gia hoạt động ở trường mẫu giáo, tôi thấy họ rất nhiều lần.
Mỗi một người đều dát đầy vàng ngọc, không giàu thì cũng sang.
"Bây giờ tính sao đây?"
"Con của loại người này mà cũng được vào học ở trường mẫu giáo trực thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách à!"
"Phẩm hạnh quá tồi tệ!"
"Tôi tra rồi, cô ấy này ngày trước bán xúc xích nướng ở trường Hoa Thanh, thông tin thừa thãi chẳng có một tí nào, cứ như bị ai đó cố tình xóa sạch rồi ấy. Trông cái mặt hồ ly tinh thế kia, con gái cô ấy vào được trường mẫu giáo này thì chắc chắn là chim hoàng yến được nhà hào môn nào đó ở Kinh Khuyên nuôi bên ngoài rồi."
"Đúng thế, người sống quanh khu đó chưa bao giờ thấy bố đứa bé xuất hiện cả."
"Đồ con hoang không có bố!"
Mẹ có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được.
Mẹ che chở tôi ở phía sau lưng.
Nhìn bọn họ, hỏi: "Bánh ngọt đã được mang đi xét nghiệm chưa?"
Vị Ảnh hậu kia tên là Nguyên Hề.
Tên thật mang họ Quý.
Tôi chỉ biết ở Kinh Thành có một thế gia trăm năm làm chính trị, mang họ Quý.
Nguyên Hề đứng ra nói:
"Vứt rồi."
"Tôi nói cô có vấn đề, thì cô chính là có vấn đề."
Mấy phụ huynh khác nói chêm vào:
"Cô không nghĩ là chúng tôi hãm hại cô đấy chứ, cô tính là cái thớ gì?"
"Đồ nghèo hèn dựa vào việc bán thân để thượng vị."
Mẹ hít một hơi thật sâu.
"Nguyên tiểu thư, tôi không quen biết cô."
"Cô hình như đang cố tình nhắm vào tôi."
"Kể từ nửa năm trước, sau khi con gái cô chuyển đến trường mẫu giáo này."
Nguyên Hề nói: "Thật ra từ năm năm trước, tôi đã biết cô rồi."
"Muốn nhắm vào cô, chỉ là chưa có cơ hội thôi."
Tôi chưa từng biết chuyện này.
Đột nhiên tôi nhớ lại.
Quầy xúc xích nướng từng bị quản lý đô thị đập phá ba lần.
Vì vậy nên chúng tôi mới phải chuyển nghề.
Nhưng mẹ lại bảo, làm ăn kinh doanh thì đều sẽ gặp phải những chuyện như thế.
Mẹ không nói cho tôi biết, là mẹ bị người đàn bà xấu xa này bắt nạt.
Đáng ghét thật!
Tôi phải mau chóng lớn lên, cao lớn hơn nữa.
Thì mới có thể bảo vệ được mẹ!
Nguyên Hề khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc.
"Ồ, bị cô phát hiện ra rồi kìa."
"Không phải tất cả những người bị bạo lực học đường đều là người làm sai chuyện đâu."
"Chỉ đơn giản là tôi nhìn cô không vừa mắt thôi."
Mẹ hỏi: "Mục đích cô làm như vậy là gì?"
"Thôi học."
"Cho con gái cô thôi học ngay."
Cô ấy giẫm trên đôi giày cao gót, híp mắt lại nhìn.
"Anh ấy đều không nhớ gì nữa rồi, vậy mà cô vẫn có thể mặt dày như thế, chiếm giữ những tài nguyên này."
"Hôn kỳ của tôi được định vào tháng Chín, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cô nhé, Lâm tiểu tam."
Tôi thọc tay vào chiếc túi nhỏ, lôi ra một con sâu róm béo múp míp.
Hồi chiều tôi nhặt được trong đống hoa nguyên liệu đấy.
Vốn còn định nuôi thêm mấy ngày cơ.
Lên đi, Béo Béo.
Đến lúc mày thể hiện bản lĩnh rồi.
Tôi đang được anh Đàn Thanh bế.
Con sâu được búng một phát thật chuẩn xác vào ngay trước ngực Nguyên Hề.
"Đồ nghiệt chủng nhỏ mọn kia, mày làm cái gì thế! Á á á á có sâu!"
Cú tát của cô ấy định giáng xuống người tôi.
Anh Đàn Thanh đã ôm chặt lấy tôi để che chở.
Mẹ tiến lên một bước.
"Có chuyện gì thì tránh ra chỗ khác nói chuyện."
"Được thôi."
Nguyên Hề gọi thêm mấy người.
"Lên tầng nói chuyện."
08.
Mẹ đi phía trước, gần như bị bọn họ kẹp chặt ép đi lên lầu.
Vệ sĩ chặn ngay lối cầu thang.
Không cho chúng tôi đi theo.
Màn đêm sâu thẳm như đại dương.
Tôi và anh Đàn Thanh cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
Đang định gọi điện báo cảnh sát.
Thì ngoài khung cửa kính sát đất có một chiếc xe dừng lại.
Bố và bà nội cùng nhau bước xuống.
Tôi bảo anh Đàn Thanh thả tôi xuống đất.
Rồi sải đôi chân ngắn cũn cỡn, lao vút ra cửa.
Cắn mạnh vào tay bố một cái thật đau.
Bố xách cổ áo nhấc bổng tôi lên, tôi giãy giụa đạp chân loạn xạ ở trên không trung.
Đối mắt với bố.
Đôi mắt bố đượm vẻ mệt mỏi và mơ màng, bố khẽ nheo mắt lại.
"Biết tôi là ai không mà dám cắn hả?"
"Chưa xem tin tức à? Tôi biết ăn thịt trẻ con đấy."
Đứa trẻ khác thì sẽ sợ hãi.
Nhưng tôi thì không.
Hoắc Duy Chiêu từng yêu bố đã biến mất rồi.
Bây giờ tôi thuộc phe của mẹ.
"Vị hôn thê của bố đang bắt nạt mẹ con, bố không thèm quản à!"
"Cái gì cơ?"
Bố hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Mang lại cho người ta cảm giác giống như một sinh vật sống đang giữ được sự điềm tĩnh.
Bà nội lên tiếng:
"Mẹ cho Nguyên Hề vào đây đấy, con bé là vị hôn thê của con, sớm muộn gì cũng dọn vào đây ở."
"Hôm nay là sinh nhật Đậu Đậu, tuy là đứa trẻ do Nguyên Hề nhận nuôi, nhưng cũng tính là nửa đứa con gái của con, mượn địa điểm một chút cũng chẳng sao."
Bố khẽ hừ lạnh một tiếng cười mỉa.
"Mẹ à, mẹ định nhúng tay vào cuộc sống của con đến bao giờ nữa đây?"
Bà chớp chớp mắt, tư thế vô cùng thanh lịch nhã nhặn.
"Trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, con đều là đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời nhất của mẹ, con đang trách móc mẹ đấy à?"
"Không có."
Bố ấn ấn vào giữa hai lông mày.
"Chỉ là con nhớ không rõ thôi."
Bố lại nhìn sang tôi.
"Mẹ con làm sao? Sao lại đến nơi này?"
Vừa nói đến đây.
Tôi đã khóc nấc lên không thành tiếng.
Anh Đàn Thanh vốn tính chững chạc, liền bước lên phía trước kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Tôi kéo kéo vạt áo của bố, chỉ tay lên cầu thang tầng hai.
"Mẹ bị người ta đưa lên trên đó rồi."
Bố sải bước đi qua, ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Tránh ra."
Chúng tôi lập tức bám theo sau.
Phía đông tầng hai có một phòng tiệc, cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Anh Đàn Thanh đẩy đẩy cửa rồi nói: "Bị khóa trái từ bên trong rồi ạ."
Bố vỗ vỗ vào lưng tôi: "Đừng sợ."
Không một chút do dự, bố giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa.
Bà nội định ngăn bố lại.
Giơ tay lên vẻ như có chút kiêng dè, rồi lại hạ xuống.
Sau đó, bà lườm tôi cháy mắt.
Một đứa con nít như tôi thì làm được gì cơ chứ.
Tôi lườm ngược lại bà.
Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng than khóc thảm thiết ở bên trong vọng ra.
Tôi từng xem trên tin tức rồi.
Thời còn đi học, Nguyên Hề từng dính phốt bạo lực học đường với người khác.
Loại người này đáng sợ lắm.
Tôi cũng chạy lại ra sức đập cửa.
"Mẹ ơi!"
Rất nhanh sau đó.
Cánh cửa được mở ra.
Trông mẹ vô cùng chật vật, trên mặt in hằn một dấu bàn tay, đầu tóc thì rối bù xù.
"Mẹ ơi!"
Tôi sà vào lòng mẹ: "Mẹ có đau không ạ?"
Bố đứng bên cạnh đột nhiên, vô duyên vô cớ hít vào một ngụm khí lạnh.
"Con gái cô đáng yêu thật đấy, trông rất giống cô... Không, ý tôi là, cô không sao chứ? Tôi giúp cô báo cảnh sát nhé."
Mẹ lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Làm phiền Hoắc tiên sinh rồi, chúng tôi đi đây."
"Sao cô biết tôi họ gì? Đúng là có duyên thật."
Đàn Thanh căm phẫn nói: "Chị Thanh, không thể bỏ qua như vậy được!"
Anh ấy chạy tót vào trong phòng tiệc.
Vài giây sau đã quay trở ra.
"Chị Thanh, chúng ta đi thôi."
Tôi hoang mang, cũng chạy vài bước, thò cái đầu nhỏ vào nhìn thử.
Thấy các vị phụ huynh đang nằm la liệt, ngang dọc khắp nơi, tiếng rên rỉ yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy gì nữa.
Tôi cũng lập tức rút lui ra ngoài.
"Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi."
Mấy người chúng tôi bước chân đồng điệu.
Nhanh chóng rời đi.
Vừa bước xuống vài bậc cầu thang.
Bố đột nhiên cất tiếng gọi mẹ lại.
Giọng nói âm trầm, uốn lượn như một con rắn độc, quấn chặt lấy người nghe:
"Vị tiểu thư này, vị hôn thê của tôi bị cô đánh thành ra cái nông nỗi kia, tôi thấy xót xa lắm đấy, e là... cô vẫn chưa đi được đâu."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗