Năm thứ ba Giang Diễm ngoại tình, tôi gặp được một cậu sinh viên đại học còn rất trẻ trung, ngây ngô.
Áo thun trắng, quần jean bạc màu, ánh mắt có chút ngạo nghễ, đôi môi mỏng mím chặt, tóc mái hơi dài.
Cậu ấy giống Giang Diễm thời trẻ đến sáu phần.
Xe của tôi bị hỏng giữa đường, cậu ấy ngã giá với tôi năm trăm tệ, hứa sẽ sửa cho bằng được.
Đang sửa được một nửa thì cậu ấy có điện thoại.
Dường như là phía bệnh viện gọi điện giục đóng viện phí. Cậu ấy nắm chặt điện thoại, im lặng hồi lâu mới trầm giọng khẩn cầu: "Tôi đang cố gắng gom tiền rồi, trước ngày phẫu thuật nhất định tôi sẽ gom đủ mà."
"Cho tôi xin thêm chút thời gian nữa được không?"
Tôi đứng bên cạnh, bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên phát hiện Giang Diễm ngoại tình.
Anh ấy suy sụp ngồi trên ghế sofa, ôm lấy mặt, giọng khản đặc nói: "Tú Tú, anh thực sự không cố ý phản bội em."
"Nhưng em có biết cô ấy trông rất giống em hồi trẻ không?"
"Nhìn thấy cô ấy, anh lại nhớ đến việc trước đây em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mà anh thì bất lực không thể làm gì."
"Nhưng bây giờ anh có năng lực rồi, anh thực sự rất muốn giúp cô ấy. Anh muốn nuôi lại bản thân em của thời trẻ một lần nữa thật tốt."
"Đừng trách anh, có được không?"
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên không còn trách Giang Diễm nữa.
Bởi vì tôi đã hiểu được nỗi lòng của anh ấy.
——
01.
Xe sửa xong, tôi bước lên xe, nổ máy thử một lát, không có vấn đề gì.
Cậu ấy đưa mã chuyển khoản trên điện thoại ra, ra hiệu cho tôi thanh toán.
Tôi vừa định quét mã thì điện thoại của cậu ấy lại vang lên.
Tôi liếc mắt nhìn qua, vẫn là cuộc gọi từ bệnh viện.
Cậu ấy bắt máy, vừa "A lô" một tiếng, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức: "Cái gì? Được, tôi đến bệnh viện ngay!"
Điện thoại cúp, không đợi cậu ấy kịp mở lời, tôi nói thẳng: "Lên xe đi."
Cậu ấy ngẩn người.
"Không phải muốn đến bệnh viện sao? Trông cậu có vẻ rất vội, tôi chở cậu đi."
Cậu ấy mím môi, không chút chần chừ mà ngồi thẳng vào ghế phụ.
Một lát sau, tôi mới nghe thấy cậu ấy khẽ nói một câu: "Cảm ơn chị."
Tôi không nói gì, nhập địa chỉ vào định vị rồi trực tiếp lái xe đi.
Trên đường đi, tôi có hỏi thăm qua tình hình của cậu ấy.
Cậu ấy tên Phàn Hâm, 21 tuổi, đang là sinh viên năm ba, có một cô em gái năm nay 10 tuổi.
Năm cậu ấy 15 tuổi, bố mẹ gặp tai nạn máy bay rồi qua đời.
Vốn dĩ di sản bố mẹ để lại đủ cho hai anh em dùng đến khi trưởng thành, nhưng họ hàng đã cướp đi một phần, năm ngoái lại phát hiện em gái bị bệnh tim.
Thế là chút di sản ít ỏi còn lại nhanh chóng cạn kiệt, chớp mắt đã nợ nần chồng chất.
Trước khi gặp tôi ngày hôm nay, cậu ấy vừa bị họ hàng thẳng thừng từ chối giúp đỡ.
Tôi hỏi cậu ấy định làm thế nào.
Cậu ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất bình thản: "Thời buổi này, muốn kiếm tiền thì chung quy vẫn sẽ có cách thôi."
Đến bệnh viện, xe vừa dừng hẳn, Phàn Hâm đã vội vã xuống xe.
Cậu ấy thậm chí không đợi nổi thang máy, đẩy cửa lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy rồi nhanh chóng chạy bộ lên lầu.
Tôi xách túi, liếc nhìn tầng của khoa Ngoại tim mạch.
Chờ thang máy từ từ lên đến nơi, tôi lần theo các phòng bệnh để tìm.
Bác sĩ có lẽ vừa cấp cứu xong, đang đứng trao đổi vài câu về tình trạng bệnh với Phàn Hâm.
Không lâu sau, cô bé nằm trên giường bệnh tỉnh lại.
Gần như là theo bản năng, vẻ ngưng trọng trên mặt Phàn Hâm lập tức biến thành một nụ cười ấm áp.
Cậu ấy dịu dàng xoa đầu cô bé, trầm giọng nói gì đó, cô bé lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi nhìn vào yêu cầu kết bạn vừa mới được thông qua trong điện thoại cách đây không lâu, suy nghĩ một chút rồi chuyển cho Phàn Hâm năm vạn tệ, sau đó quay lưng rời đi.
Vừa đi được vài bước, Phàn Hâm đã đuổi theo.
"Chị chờ chút!" Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Cứ yên tâm nhận lấy đi, coi như tôi làm việc thiện tích đức thôi. Em gái cậu rất đáng yêu, mong cô bé sớm ngày bình phục."
Tôi biết số tiền này khiến cậu ấy nhận không được thoải mái, nhưng hiện thực đã mài mòn đi chút khí thế của người trẻ tuổi. Cậu ấy mấp máy môi, thế nào cũng không thốt ra được ba chữ "tôi không cần".
Cuối cùng chỉ có thể lý nhí nói: "Tôi sẽ trả lại cho chị."
Tôi xua tay tỏ ý không bận tâm, rồi bước vào thang máy.
02.
Thang máy xuống đến bãi đỗ xe, tôi lấy chìa khóa xe ra, đang định tìm xe của mình thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng thanh mảnh.
"A Diễm, hình như tờ phiếu khám thai rơi trên xe rồi."
Bước chân tôi khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Cách đó không xa, cửa chiếc Rolls-Royce màu đen đang mở rộng, Giang Diễm đang khom lưng lấy ra một chiếc túi xách nhỏ từ trong xe.
Người phụ nữ đứng bên cạnh anh mặc một chiếc váy dài mềm mại, vẻ mặt dịu hiền, phần bụng dưới đã hơi nhô lên.
Họ không hề phát hiện ra tôi.
Người phụ nữ khoác tay Giang Diễm, hai người nhìn nhau cười, thân mật như thể xung quanh không có ai.
Tôi nhớ lại năm mình bị sảy thai, dường như cũng ở độ tuổi của người phụ nữ này.
Khi đó sự nghiệp của chúng tôi mới bắt đầu khởi sắc, dù là tinh lực hay kinh tế đều không cho phép giữ lại đứa trẻ này.
Nhưng lúc đó chúng tôi vẫn còn yêu nhau, phzá bzỏ đứa trẻ này, trong lòng luôn không nỡ.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó chúng tôi không cần phải đắn đo nữa.
Trước khi chúng tôi hạ quyết tâm, tôi đã bị szảy thzai.
Giang Diễm ôm chặt tôi vào lòng, ngồi suốt một đêm, thức đến mức hai mắt đỏ ngầu. Khi trời sáng, giọng anh ấy khản đặc hứa với tôi: "Tú Tú, cho anh thêm chút thời gian."
"Đến khi đứa trẻ này đến một lần nữa, anh hứa, nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
Tôi túm chặt lấy vạt áo của Giang Diễm, vì biết nỗi đau của anh không hề ít hơn mình, nên ngay cả khóc tôi cũng không dám khóc lớn tiếng.
Năm 24 tuổi, tôi mất đi đứa con của mình.
Giang Diễm quả nhiên thông minh hơn tôi, biết cách bù đắp cho những tiếc nuối của chính mình.
Xem kìa, kẻ thế thân của tôi, vào năm cô ta 24 tuổi, đã mang thai đứa con của Giang Diễm.
Tôi ngồi vào trong xe, run rẩy rút ra một điếu thuốc định châm lửa.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ lấy tay che đi đôi mắt, nước mắt rơi lã chã trong một nụ cười cay đắng, thảm hại.
Tôi từ lâu đã chấp nhận sự thật Giang Diễm thay lòng đổi dạ, cũng không còn ôm hy vọng gì vào anh ấy nữa.
Thế nên, chính tôi cũng không rõ, lý do vì sao vào khoảnh khắc này, nước mắt mình lại rơi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗