Năm thứ ba Giang Diễm ngoại tình, tôi gặp được một cậu sinh viên đại học còn rất trẻ trung, ngây ngô.
Áo thun trắng, quần jean bạc màu, ánh mắt có chút ngạo nghễ, đôi môi mỏng mím chặt, tóc mái hơi dài.
Cậu ấy giống Giang Diễm thời trẻ đến sáu phần.
Xe của tôi bị hỏng giữa đường, cậu ấy ngã giá với tôi năm trăm tệ, hứa sẽ sửa cho bằng được.
Đang sửa được một nửa thì cậu ấy có điện thoại.
Dường như là phía bệnh viện gọi điện giục đóng viện phí. Cậu ấy nắm chặt điện thoại, im lặng hồi lâu mới trầm giọng khẩn cầu: "Tôi đang cố gắng gom tiền rồi, trước ngày phẫu thuật nhất định tôi sẽ gom đủ mà."
"Cho tôi xin thêm chút thời gian nữa được không?"
Tôi đứng bên cạnh, bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên phát hiện Giang Diễm ngoại tình.
Anh ấy suy sụp ngồi trên ghế sofa, ôm lấy mặt, giọng khản đặc nói: "Tú Tú, anh thực sự không cố ý phản bội em."
"Nhưng em có biết cô ấy trông rất giống em hồi trẻ không?"
"Nhìn thấy cô ấy, anh lại nhớ đến việc trước đây em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mà anh thì bất lực không thể làm gì."
"Nhưng bây giờ anh có năng lực rồi, anh thực sự rất muốn giúp cô ấy. Anh muốn nuôi lại bản thân em của thời trẻ một lần nữa thật tốt."
"Đừng trách anh, có được không?"
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên không còn trách Giang Diễm nữa.
Bởi vì tôi đã hiểu được nỗi lòng của anh ấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗