10.
"Tìm người? Hắn tìm người làm gì?"
Thím Trương tiến lại gần, hạ thấp giọng:
"Ta nghe đứa cháu ngoại đang kiếm sống trên Kinh thành bảo, vị Thái phó đại nhân này lúc lên triều bị người ta đánh trúng đầu. Tỉnh lại một cái là cứ gào thét đòi tìm thê tử. Nhưng thê tử của hắn chẳng phải là đại tiểu thư phủ Thượng thư sao, hắn cứ khăng khăng bảo không phải. Hắn cho người lật tung cả phủ lên, rồi lại đòi tìm con trai gì đó, tên là Tri... Tri gì ấy. Điên điên khùng khùng một hồi lâu cơ."
"Trí Nhi..."
Ta thì thào.
Thím Trương vỗ đùi cái đét: "Đúng! Chính là cái tên này."
"Tại sao chứ?"
Thím Trương bĩu môi: "Làm gì có tại sao, thì là điên rồi chứ sao. Dạo này cháu ít về làng thôi, bọn họ chuyên tìm những thiếu phụ trẻ tuổi cỡ như cháu đấy, có việc gì thì cứ để nam nhân nhà cháu về mà làm, biết chưa?"
Ta cứng đờ người gật đầu.
Về đến nhà, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả chiếc khăn tay.
Tại sao hắn lại biết đến Trí Nhi? Chẳng lẽ hắn cũng có những ký ức đó?
Nhưng cho dù có ký ức, hắn cũng nên trân trọng người thê tử khó lòng có được của mình chứ, tìm ta làm gì?
Chẳng lẽ ta chết rồi hắn vẫn chưa hả giận, muốn bắt ta về để hành hạ thêm một trận nữa sao?
Ta nghiến răng.
Hắn hại chết Trí Nhi, ta giết hắn một lần, nợ nần giữa ta và hắn coi như đã xóa sạch.
Nhưng nếu hắn vẫn cứ dây dưa không dứt, muốn giở trò gì đó, ta có làm ma cũng không tha cho hắn.
11.
Trốn trong viện nhỏ suốt nửa tháng, ta đoán chừng người chắc đã đi rồi nên mới đánh bạo ra phố.
Vừa mới ra khỏi cửa đã bị Chu Thứ kéo giật trở lại.
Vẻ mặt hắn đầy vẻ phiền muộn: "Dạo này nàng đừng ra đường nữa, ta đã mua sẵn rất nhiều đồ rồi, chúng ta ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi."
Tim ta đập thình thịch, có một dự cảm chẳng lành.
"Tại sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?"
Hắn phiền não cúi đầu, hồi lâu sau mới "tặc" lưỡi một cái.
"Cố Thanh Yến — tên ngụy quân tử đạo mạo kia, đang dán đầy cáo thị bên ngoài để tìm chúng ta."
"Hắn chẳng phải đã thành thân với ả trà xanh chết tiệt kia rồi sao, bây giờ lại nhảy ra đây làm gì?"
Chân tay ta rụng rời, gần như đứng không vững.
"Chu Thứ..."
"Hay là chúng ta bỏ trốn đi?"
Chu Thứ sững người một lát rồi mới kinh ngạc nhận ra:
"Tiểu Mãn, nàng... nàng khôi phục ký ức rồi? Nàng nhớ ra Cố Thanh Yến rồi sao?"
Sự đã đến nước này, che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ta gật đầu trước ánh mắt chấn động của Chu Thứ.
Hắn ngồi phịch xuống như kiệt sức, khiến chiếc ghế đá cũng phải rung rinh.
Hai hàng lệ nóng lăn dài từ hốc mắt, bị hắn nhanh chóng quẹt đi, nhưng giọng mũi vẫn nghe ra được là vừa mới khóc.
"Ta từng nghĩ, nếu nàng cả đời không nhớ lại, ta sẽ cùng nàng làm phu thê cả đời. Yêu thương nàng, chiều chuộng nàng."
"Nhưng nàng... nhưng nàng..."
"Nhưng nàng đã nhớ ra rồi, danh phận này của ta là trộm được mà có. Ta biết, nữ tử đều thích kiểu người như hắn. Nếu nàng muốn quay về tìm hắn, ta sẽ không ngăn cản."
Ta bất lực xoa trán.
"Nếu ta muốn quay về tìm hắn, thì ngay khi khôi phục ký ức ta đã về rồi. Làm sao còn ở bên chàng làm phu thê lâu đến thế."
Đôi mắt hắn sáng rực nhìn ta.
Giống như chú chó nhỏ đang vẫy đuôi vậy.
Ta không kìm được mà xoa đầu hắn.
"Việc chúng ta cần nghĩ bây giờ là có nên bỏ trốn hay không."
12.
Thật ra ta không muốn đi.
Ta đã chạy đôn chạy đáo nửa tháng trên thị trấn mới tìm được cái viện nhỏ phù hợp thế này, vừa mới đóng tiền thuê một năm, vừa mới trồng xuống những loại hoa cỏ mình thích.
Ta không nỡ.
Nhưng ta lại sợ thật sự bị Cố Thanh Yến tìm thấy, ai mà biết được tên điên đó muốn làm gì.
"Không sao, nàng không muốn đi thì chúng ta cứ trốn trong viện."
"Dù hắn có tìm đến, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Lời an ủi của Chu Thứ giống như một chiếc quạt lớn, nhẹ nhàng mà kiên định xua đi nỗi bất an trong lòng ta.
Bọn ta giống như hai con thú nhỏ hoảng sợ, cùng co rúc trong một góc viện nhỏ.
Lặng lẽ chờ đợi lưỡi đao rơi xuống, hoặc biến mất.
Rau cỏ trong nhà ba ngày là hết sạch.
Chu Thứ nhờ thím Lý mua thêm một ít mang sang, gửi kèm theo rau còn có một đĩa nhỏ bánh phù dung và rượu mơ.
Thím Lý cười gượng gạo: "Phu quân ta làm đấy, hai đứa nếm thử đi, không ngon cũng đừng cười nhé."
"Sao có thể thế được, đa tạ thím."
Tối hôm đó, ta và Chu Thứ ngủ say như chết, không biết trời trăng gì nữa.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta đã ở trong một cỗ xe ngựa đang xóc nảy, bên cạnh là một nam nhân.
Ta bật dậy.
Ánh mắt của Cố Thanh Yến bám theo như hình với bóng, giống như dòi trong xương, dính chặt lấy ta.
"Tiểu Mãn, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi."
"Thật là khiến ta... khó tìm quá đi mất!"
13.
Giữa hè nóng nực, nhưng trong xe ngựa lại bị bịt kín mít, ngay cả rèm cửa cũng bị đóng đinh chết.
"Chu Thứ đâu? Ngươi đem hắn đi đâu rồi?"
Cố Thanh Yến lộ ra nụ cười vừa thích thú vừa điên cuồng.
"Tiểu Mãn, nàng không giả vờ nữa sao? Nàng nhớ ra ta rồi à?"
Ta nhắm mắt lại, đúng là đồ điên.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên đốt ngón tay, hắn đột nhiên ghé sát lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào mắt ta, lời nói ra khiến ta lạnh thấu xương.
"Ta muốn... đón Trí Nhi trở về."
Bàn tay lớn của hắn áp lên bụng ta, một động tác đầy tính ám chỉ.
Ta ngoảnh mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ta không biết ngươi đang nói gì."
Hắn đột nhiên cười khẽ, càng cười càng lớn, cười đến mức nước mắt trào ra.
Ta cố gắng thu mình vào góc xe, tên điên này quả nhiên cũng có những ký ức đó.
Hắn mạnh bạo kéo ta lại gần, khuôn mặt đầy nước mắt áp sát ta, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào mãnh liệt.
"Ngưu Tiểu Mãn, từ lúc nàng nói mình mất trí nhớ, nàng đã trở lại rồi, đúng không?"
"Sao nàng có thể giả vờ như không nhớ gì?"
"Nàng không cần ta và Trí Nhi nữa sao?"
[Chát!]
Khuôn mặt Cố Thanh Yến bị tát lệch sang một bên.
Ta dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay tê rần, không ngừng run rẩy.
"Ngươi lấy tư cách gì mà nhắc đến Trí Nhi!"
"Cho nên, quả nhiên nàng đã trở lại từ lúc đó."
14.
Ta lại trở về cái sân viện đã giam cầm mình đến chết ở kiếp trước.
Ngay cả ma ma canh cửa cũng không thay đổi.
Cố Thanh Yến không cho người khác đến gặp ta, cũng không cho họ nói chuyện với ta.
Chỉ có chính hắn đêm nào cũng tới, có lúc ngồi bên giường ta suốt cả đêm, có lúc đứng thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Hắn cũng không lên tiếng, giống như một bóng ma vất vưởng.
Chỉ vẹn vẹn bảy ngày, ta đã không chịu nổi nữa.
Kể từ khi chết một lần trong ký ức, lòng kiên nhẫn của ta luôn ở mức thấp nhất, mỗi khi nhớ lại những chuyện cũ, ta lại muốn phóng hỏa đốt sạch mọi thứ.
Giờ Tý ba khắc, người đánh điểm nhịp báo canh ba.
Cố Thanh Yến xuất hiện trong phòng ta đúng giờ.
"Chu Thứ ở đâu?"
Hắn ngước mắt, nhìn ta chằm chằm.
"Tiểu Mãn, hắn chỉ là một tên nô tài tạm thời bảo vệ an toàn cho nàng thôi. Người nàng nên nghĩ đến là ta."
Lý trí bảo ta rằng nên giả vờ một chút, ít nhất phải lừa được tung tích của Chu Thứ ra đã.
Nhưng tình cảm lại bảo ta rằng, bây giờ nên trực tiếp đập nát cái đầu của Cố Thanh Yến.
Chu Thứ nói đúng, hắn chính là kẻ đạo mạo.
Rất xứng đôi với người trong lòng của hắn.
"Ta hỏi lại lần nữa, Chu Thứ ở đâu?"
Đã lâu không thấy bóng dáng hắn đâu, ta không dám nghĩ xem hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.
Cố Thanh Yến — loại súc sinh này đến cả con ruột cũng có thể đem tặng cho người trong lòng để lấy lòng nàng ta, thì còn chuyện gì mà hắn không làm được cơ chứ.
"Ha... ha ha ha."
Hắn lại bắt đầu cười, điệu cười nghe như tiếng khóc.
Nghe mà phát bực, ta không nhịn được cầm lấy ấm trà bên cạnh ném thẳng tới.
Cố Thanh Yến không hề tránh né, để mặc ấm trà vỡ tan trên đầu, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
"Hả giận chưa, Tiểu Mãn? Kiếp trước nàng cũng thường đánh ta như vậy, đánh xong lại nói lời dịu dàng dỗ dành ta, lừa ta uống thuốc độc."
"Bây giờ, nàng nên dỗ dành ta đi. Biết đâu dỗ xong, ta lại bằng lòng nói cho nàng biết tung tích của tên nô tài đó."
Một bên má hắn đầy vết máu, hòa lẫn với nước mắt lăn dài. Từng chút một chồng khít lên dáng vẻ trong ký ức của ta.
15.
Ta và hắn giằng co cho đến khi mặt trời mọc, thủy chung không hé răng nửa lời.
Hắn nghiến răng, gọi tiểu sai vặt vào hầu hạ chải chuốt để lên triều.
Lúc này ta mới buông lỏng tinh thần, lăn ra ngủ thiếp đi.
Đang ngủ dở giấc, ma ma trong viện vào đẩy ta tỉnh dậy.
"Cô nương, cô nương mau đừng ngủ nữa. Phu nhân truyền cô nương sang hỏi chuyện kìa."
Ta mất kiên nhẫn xua tay: "Có chuyện gì thì đi mà hỏi Cố Thanh Yến."
"Thái phó đại nhân đi lên triều rồi. Cô nương mau tỉnh lại đi, ban ngày nghỉ ngơi thế này là không hợp quy củ đâu."
Tiếng của ma ma cứ lải nhải bên tai khiến ta không thể nào ngủ tiếp được, đành phải thay quần áo bò dậy.
"Đi thôi."
Thái phó phu nhân ở trong viện có vị trí đẹp nhất phủ, phiến đá rộng trước cửa bị nắng hun nóng bỏng.
Hơi lạnh trong phòng thoát ra, chưa kịp đến trước mặt ta đã bị làn sóng nhiệt làm cho bốc hơi sạch.
Ma ma vào thông báo nửa ngày không thấy ra, ta đứng ngoài nắng đến mức cau mày.
Vừa định đứng vào dưới mái hiên trốn nắng, tì nữ bên cạnh đã gọi giật lại.
"Đừng động! Đồ nhà quê đúng là không có quy củ, đến trả lời phu nhân, thiếp thất theo lý phải quỳ đợi, phu nhân đã miễn lễ quỳ cho ngươi, ngươi không những không biết ơn mà còn vô lễ như thế, thật là... Ơ, ngươi đi đâu đấy?"
Ta dù có ngốc đến mấy cũng biết đây là màn dằn mặt rồi, không đi chẳng lẽ đứng đấy chờ bị nhục mạ sao?
Trong phòng có người vội vã chạy ra, không ngừng gọi ta từ phía sau.
"Ngưu Tiểu Mãn!"
"Ngưu Tiểu Mãn, phu nhân gọi ngươi vào, ngươi định đi đâu?"
Ma ma đưa ta đến thở hổn hển chặn trước mặt, cuối cùng ta vẫn bị đưa vào trong.
16.
Đây là lần đầu tiên ta gặp được "Dung nhi" trong miệng Cố Thanh Yến.
Nàng ta đang quỳ trên một tấm nệm nhỏ, thắp hương cho Bồ Tát, miệng lầm rầm cầu khấn điều gì đó.
Cả căn phòng nồng nặc mùi nhang trầm, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
"Ngươi là Tiểu Mãn? Nữ nhân mà đại nhân đã tìm kiếm bấy lâu?"
Giọng nàng ta nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Nhìn ngươi gầy gò chưa kìa, thật đáng thương. Chắc chắn là bị hành hạ ở dưới quê rồi. Ta nghe nói ngươi và đại nhân còn có một đứa con, tên là Trí Nhi? Sao không mang theo cùng tới đây?"
Khóe mắt nàng ta mang theo ý cười, cả khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, nhưng ta lại có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm một cách vô cớ.
"Đó đều là lời điên khùng của Cố Thanh Yến, ngươi nên đi mà hỏi hắn."
Nàng ta không để lại dấu vết lướt mắt qua bụng dưới của ta:
"Đại nhân bận rộn việc công, việc trong nội trạch là do ta quản. Tiểu Mãn à, nếu ngươi có con, sau này nó cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân."
"Ngươi, có hiểu không?"
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng đột nhiên ta lại thấy buồn cười.
Theo lời của Cố Thanh Yến:
Kiếp trước, nàng ta đã hại chết Trí Nhi của ta, ta không đủ năng lực báo thù nên tha cho nàng ta một mạng đã là nhân từ lắm rồi.
Kiếp này, Trí Nhi còn chưa có lấy một cái bóng, nàng ta đã lại nhìn chằm chằm vào rồi.
Thật là!
Đúng là tìm cái chết!
Trở về viện nhỏ, ta đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì trong bụi cỏ đột nhiên có một người nhảy ra, là Chu Thứ đang mặc bộ quần áo của tên tùy tùng.
"Chu Thứ!"
"Chàng mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Chàng không sao chứ?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗