Sau khi ngã xuống sườn núi, ta có thêm một đoạn ký ức.
Phu quân mà ta ngày đêm nhung nhớ – Cố Thanh Yến vốn là quý nhân chốn Kinh thành.
Khi hắn sa cơ lỡ vận rơi xuống vũng bùn, mới đến lượt ta "nhặt" được món hời.
Kiếp trước, ta mặt dày mày dạn bám theo hắn trở về Kinh thành, để rồi phát hiện hắn vốn đã có vị hôn thê.
Hai người họ tình thâm ý trọng, nhưng vì ta chiếm mất vị trí chính thê, nên nữ nhân ấy đành phải gả cho kẻ khác.
Cố Thanh Yến hận ta khiến hắn đánh mất người yêu, ngày ngày tìm đủ mọi cách để dày vò ta.
Gia nhân trong phủ thấy gió chiều nào theo chiều nấy, cũng lấy việc sỉ nhục ta làm thú vui.
Chỉ vẹn vẹn ba năm, ta đã bị hành hạ đến mức trút hơi thở cuối cùng trong phòng củi.
Có lẽ vì cái ch quá đỗi thê lương, nên khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Cố Thanh Yến đang đeo khăn gói chuẩn bị rời đi, ta liền hỏi:
"Ta ngã từ trên núi xuống nên hỏng mất đầu rồi, không nhớ được ai cả."
"Làm phiền hỏi một câu, phu quân của ta là vị nào thế?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗