Chương 1
Đăng lúc 22:30 - 22/05/2026
1,493
0

Để giúp thiên kim thật cướzp hôn sự, ca ca và trúc mã đã cố tình bỏ rơi ta lại trong một ngôi miếu hoang trong chuyến đi chơi tiết thanh minh.

 

Ta qua đêm không về, bị gán cho cái danh "tự ý gặp gỡ nam nhân", thanh danh hủy hoại, hôn sự cũng theo đó mà tan thành mây khói.

 

Ca ca lên tiếng đề xuất:

 

"Nó cứ ở lại trong phủ cũng chỉ tổ chuốc lấy lời ra tiếng vào, chi bằng đưa về trạch viện cũ ở Tầm Dương để tạm lánh sóng gió."

 

Trúc mã thì quở mắng, cảnh cáo ta:

 

"Muội chẳng thể nào trách được bọn ta, chỉ trách muội đã chiếm đoạt thân phận của Cẩm Sinh trước, lại còn độc ác hzạ độzc hại nàng ta sau."

 

Ngay trong đêm đó, ta bị áp giải về Tầm Dương, từ đó không còn ai thèm ngó ngàng tới nữa.

 

Cho đến ba năm sau.

 

Nha hoàn lỡ lời, nói ra chân tướng năm xưa thiên kim thật tự mình ăn nhầm những thứ tương khắc dẫn đến nôn ra mzáu ngất xỉu, chứ chẳng có ai hzạ độzc cả.

 

Ca ca và trúc mã năm nào hối hận khôn cùng, không quản ngại dặm dài mà phi ngựa xuống phía Nam.

 

Một người muốn đón ta về nhà để chuộc tội.

 

Một người lại muốn ban cho ta một hôn sự để bù đắp.

 

Thế nhưng, có một điều mà bọn họ không hề hay biết.

 

Năm đó trên đường xuống phía Nam, ta đã rẽ ngang một lối, tìm về với cha nương thực sự của mình.

 

Họ vốn đã định cho ta một hôn ước từ thuở lọt lòng.

 

Ta của hiện tại đã thành gia lập thất, ngày thành hôn thậm chí còn sớm hơn thiên kim thật trước một tháng.

——

 

01.

 

Đoàn quý nhân từ Kinh thành xuôi Nam, đi ngang qua Hoài Nam, đành tạm dừng chân nghỉ ngơi tại Vương phủ Hoài Nam.

 

Nghe nói Thế tử điện hạ đại hôn, bọn họ bận rộn chuyện cưới xin nên không thể đích thân đến tận cửa chúc mừng.

 

Đoàn người mang theo lễ hậu, cố ý đến để tạ tội.

 

Nghe danh Thế tử phi thuở nhỏ từng lưu lại Kinh thành, có lòng yêu thích bút, mực, giấy, nghiên, bọn họ liền mang đến cả một xe lớn đầy trân ngoạn, cổ tịch và danh thiếp thư pháp quý hiếm.

 

Bức bảo của Tô Mễ năm xưa ta cầu mà không được, nay được cung kính dâng đến trước mặt.

 

Nhưng ngay khi vừa định giơ tay đón lấy, trong lồng ngực ta bỗng cuộn trào một trận nôn nao. Ta ôm lấy chiếc ống nhổ, nôn đến ch đi sống lại.

 

Đứa nhỏ trong bụng lại nghịch ngợm, hành hạ khiến lục phủ ngũ tạng của ta đảo lộn, đầu óc choáng váng mông lung.

 

Ta thậm chí còn chưa kịp hỏi kỹ xem người đến là ai, đã phải vịnh vào tay nha hoàn trong cơn chóng mặt, khó khăn đứng dậy định lui về phòng nằm nghỉ một lát.

 

Thế nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh hành lang, ngăn cách bởi khu vườn hoa lá sum suê, tai ta chợt lọt vào một giọng nói vô cùng quen thuộc.

 

"Muội muội Lục Tụng của ta, chắc là Thế tử chưa từng gặp qua, nhưng ở Kinh thành, muội ấy vốn là một cô nương nổi danh ngoan ngoãn."

 

Người đang nói chuyện chính là ca ca năm xưa của ta, Lục Hoài Niên.

 

"Cô nương ngoan ngoãn" Lục Tụng trong miệng hắn, thực chất đã mang danh tiếng bại hoại, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lục gia từ cái năm thiên kim thật trở về Kinh thành rồi.

 

Lục gia làm gì còn có Lục Tụng nào nữa.

 

Muội muội của Lục Hoài Niên hắn, giờ này chỉ có duy nhất một Lục Cẩm Sinh đã gả vào phủ Bình Tây Hầu mà thôi.

 

Lục Hoài Niên tự phụ cười cười, tiếp tục nói:

 

"Chuyến đi xuống phía Nam lần này, mục đích là đón muội muội ở trạch cũ Tầm Dương về lại Kinh thành. Cha nương nhớ nhung khôn xiết, mong mỏi một nhà đoàn viên, nên chúng ta không tiện lưu lại lâu!"

 

Hắn muốn đón ta về Kinh?

 

Ngay từ ba năm trước khi rời Kinh, ta đã để lại một phong thư đoạn tuyệt quan hệ, đến cả cái họ tên này cũng đã trả lại cho Hầu phu nhân.

 

Vì cớ gì hôm nay bọn họ lại đột nhiên tìm đến để đưa ta về?

 

Đáp lại hắn là tiếng cười lạnh thấu xương của phu quân ta — Thẩm Ngôn Triệt, khi chàng đang vân vê chén trà trong tay:

 

"Ồ? Vị mà Thế tử đang nhắc đến, chẳng lẽ là vị thiên kim giả kia sao?"

 

"Các người vứt bỏ nàng ấy như vứt một khúc củi mục, ngay trong đêm tống khứ đến Tầm Dương, suốt ba năm không thèm hỏi han lấy một lời."

 

"Sao giờ đây lại tự tin rằng, chỉ cần các người đột nhiên hứng chí nhất thời, đường đột đến đón, thì nàng ấy sẽ ngoan ngoãn theo các người hồi Kinh?"

 

Bầu không khí trong sảnh lập tức rơi vào im lặng tịch mịch.

 

Ta cũng khẽ nghiêng tai, chăm chú lắng nghe diễn biến tiếp theo.

 

"Chuyện năm đó, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng."

 

Người vừa lên tiếng là thanh mai trúc mã, cũng từng là vị hôn phu của ta — Bùi Vân Hạc.

 

"Hiểu lầm quá nhiều, khó tránh khỏi sinh lòng nghi kỵ. Nhưng A Tụng..."

 

"Hay cho một câu 'sinh lòng nghi kỵ'!"

 

Thẩm Ngôn Triệt lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời hắn.

 

"Bảo một cô nương trong sạch phải chịu tiếng nhơ hủy hoại danh tiết, đánh mất hôn sự, bị đuổi khỏi Kinh thành như một con chó nhà có tang."

 

"Sự nghi kỵ kiểu này, nếu rơi xuống đầu hai vị Thế tử đây, liệu các người có gánh vác nổi chăng?"

 

Tiếng cười khẽ của Thẩm Ngôn Triệt tràn ngập sự mỉa mai và buốt giá.

 

Lời nói ấy khiến cả Bùi Vân Hạc lẫn Lục Hoài Niên đều nghẹn họng, hô hấp trì trệ.

 

Bọn họ mất tự nhiên nhìn nhau một cái, rồi từ từ cụp mắt xuống.

 

Năm đó, ta bị chính những người thân thiết nhất đâm sau lưng, bị miệng lưỡi thế gian bủa vây tứ phía, bị Hầu phủ vứt bỏ như chiếc giày rách.

 

Khi ta trốn chạy khỏi Kinh thành ngay trong đêm như một con chó nhà có tang, cơn sốt cao mãi không lui, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở dọc đường.

 

Vậy mà qua cái miệng của bọn họ, tất cả lại biến thành "chuyện năm đó, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng".

 

Bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng phất tay một cái là đã khiến ta thân bại danh liệt, không còn chỗ dung thân, thậm chí suýt mất đi mạng sống.

 

Ta thật không biết, bọn họ rốt cuộc là "khổ" ở chỗ nào.

 

02.

 

Ba năm trước, vào buổi du xuân ấy.

 

Bùi Vân Hạc đã lừa ta đến ngôi miếu hoang, sau đó lấy cớ đi tìm nước uống rồi bỏ mặc ta lại một mình ở đó.

 

Còn Lục Hoài Niên thì lấy lý do thiên kim thật Lục Cẩm Sinh không khỏe, đột ngột hạ lệnh cho cả đoàn quay xe trở về phủ.

 

Nha hoàn của ta không tìm thấy ta, cuống cuồng đến mức dậm chân khóc lóc.

 

Nhưng nàng ấy lại bị bà tử của Lục gia bịt miệng, thô bạo nhét vào trong xe ngựa.

 

Bọn họ đã cố tình bỏ rơi ta.

 

Đường ngoại ô Kinh thành vừa xa vừa vắng, ta đã phải đi bộ suốt một đêm ròng.

 

Trận mưa bão xối xả làm rối tung mái tóc và trâm cài của ta.

 

Bùn lầy và sỏi đá mài rách cả giày tất, cứa vào da thịt đau nhức.

 

Tiếng sói hú giữa đường càng khiến ta kinh hãi đến mức trẹo cả chân.

 

Ta vừa sợ hãi, vừa oán hận, vừa tủi thân.

 

Ta không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể "vô tình" mà bỏ quên ta cho được.

 

Cho đến khi ta kéo lê thân xác tơi tả, chật vật trở về Hầu phủ.

 

Mới biết được cả Hầu phủ đã hỗn loạn tột cùng, khắp nơi đều lan truyền tin đồn ta đã bỏ trốn cùng tình lang ngay trong đêm.

 

Mẫu thân ta thậm chí còn không thèm hỏi han đầu đuôi gốc rễ, vừa gặp mặt đã giơ tay giáng một cái tát nảy lửa lên mặt ta:

 

"Ngươi sao dám vứt bỏ mười mấy năm giáo dưỡng cùng quy củ của nữ tử để qua đêm không về? Cẩm Sinh đang trong thời gian bàn chuyện cưới xin, ngươi muốn hủy hoại con bé có phải không?"

 

Lục Cẩm Sinh rụt rè trốn sau lưng mẫu thân, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

 

"Con không gả nữa đâu, cả đời này ở lại bầu bạn với nương cũng không sao. Nhưng danh tiếng của tỷ tỷ đã bị hủy hoại rồi, giờ phải làm sao đây?"

 

Năm xưa, mẫu thân bị bà đỡ trả thù, lúc sinh nở ở suối nước nóng đã bị tráo đổi cốt nhục ruột rà.

 

Bọn họ đã nuôi dưỡng vị thiên kim giả là ta đây như viên ngọc quý trên tay suốt mười lăm năm trời.

 

Thế nhưng nữ nhi mà bọn họ yêu thương nhất, lại bị vứt bỏ cho một hộ thương nhân làm thứ nữ, bị chèn ép, đối xử bạc bẽo ròng rã mười lăm năm.

 

Mẫu thân vừa thương xót vừa áy náy, việc gì cũng đặt Lục Cẩm Sinh lên hàng đầu.

 

Bà liền sa sầm mặt lại, buông những lời độc địa, nặng nề nện lên người ta:

 

"Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Cắt tóc của A Tụng đi rồi tống nó ra trang viên ngoại ô, họa may mới giữ được gia phong."

 

Bà nắm chặt lấy tay Lục Cẩm Sinh, vành mắt hoe đỏ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết:

 

"Tuyệt đối không thể vì một nghĩa nữ, mà hủy hoại tiền đồ hôn sự của nữ nhi ruột thịt của ta được!"

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TỤNG NGHI
Tác giả: 小阿柒 Lượt xem: 9,037
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,714
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,335
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,423
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 212
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,965
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,543
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,237
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,752
Đang Tải...