Thời đại học, tôi từng ép buộc học thần lạnh lùng phải ở bên mình. Để trao đổi, mỗi tháng tôi trả cho anh mười vạn tệ.
Tống Úc – nam thần ngành Hóa học, đóa hoa cao quý trên đỉnh núi tuyết mà ai ai cũng công nhận – vì muốn gom đủ tiền phẫu thuật cho em gái, đã nghiến răng ký vào bản hợp đồng đó.
Thời hạn là ba năm.
Thế nhưng trong suốt ba năm này, bất kể tôi có lấy lòng ra sao, anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt.
Người ta đều cười nhạo tôi, tiền bạc tiêu tốn bao nhiêu cũng chẳng thể làm tan chảy một tảng băng trôi.
Cho đến tận lúc tốt nghiệp, tôi tình cờ nghe thấy người đàn ông vốn luôn thờ ơ ấy khẽ cười với cô em gái khoá dưới ở đầu dây bên kia điện thoại:
"Yên tâm đi, hợp đồng hết hạn rồi."
"Anh tự do rồi."
Không chỉ vậy, tôi còn nhìn thấy một Tống Úc mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, lại chủ động bóc tôm cho cô em gái khoá dưới của mình.
Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh nhận ra.
Hóa ra, không phải anh không biết yêu... chỉ là anh không yêu tôi mà thôi.
Vì vậy, ngay trong đêm đó, tôi đã đốt sạch mọi bức thư tình.
Và ném nhẫn.
Tôi ra nước ngoài ngay trong đêm.
Nhưng sau này, nghe người ta kể lại.
Vị học thần lạnh lùng năm ấy, suốt bảy năm ròng rã, đã lật tung cả biển người vạn dặm trong sự điên cuồng, chỉ để tìm lại một tôi.
——
01.
Cuộc điện thoại đó của Tống Úc, tôi nghe thấy khi đang đứng ở góc rẽ hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm.
Ban đầu, tôi định đến tìm anh để mời anh tham gia tiệc sinh nhật của mình vài ngày tới.
Dù biết thừa xác suất lớn là sẽ lại chuốc lấy sự lạnh nhạt, nhưng đã ba năm rồi, tôi vẫn muốn thử lại theo thói quen.
Kết quả là, cách một khoảng vài mét.
Tôi lại nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười rõ rệt — thứ mà anh chưa từng có khi ở bên tôi.
"Ừ, yên tâm đi, hợp đồng hết hạn rồi."
"Anh tự do rồi."
Bước chân tôi đột ngột đóng đinh tại chỗ.
Cửa sổ thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cắt không còn giọt mázu của tôi.
Hóa ra... Tống Úc cũng có thể nói chuyện bằng giọng điệu như thế.
Tôi cúi đầu.
Không phải là kiểu "Ừ", "Biết rồi", "Không cần" lạnh lùng, máy móc như khi đối xử với tôi, mà là một giọng nói mang theo hơi ấm, thậm chí có thể coi là dịu dàng.
Tôi từ từ ngồi thụp xuống.
Chẳng cần đoán tôi cũng biết.
Đầu dây bên kia, chắc chắn là cô em gái khoá dưới của Tống Úc.
Cặp thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc từng bị chính tay tôi tàn nhẫn chia rẽ.
Lễ tốt nghiệp vừa mới kết thúc, trong không khí vẫn còn vương lại sự mệt mỏi sau những ồn ào, náo nhiệt.
Tôi nghĩ, một kẻ xấu xa như tôi.
Đáng lẽ phải giống như mọi khi, lao lên phía trước, ngang ngược giật lấy chiếc điện thoại trong tay Tống Úc.
Rồi giẫm nát bấy.
Sau đó túm lấy cổ áo anh, dữ dằn cảnh cáo:
Tống Úc, anh chỉ được phép yêu tôi.
Anh vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi tôi.
Cảnh tượng như thế, trong ba năm qua, đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Nhưng qua khung cửa kính, nhìn bóng lưng Tống Úc đang tựa vào tường với tư thế thư thái đầy nhẹ nhõm.
Tự dưng, tôi thấy mệt mỏi quá.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng...
Tình yêu cưỡng ép sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Có lẽ, buông tay cũng là một lựa chọn không tồi.
02.
Tôi bước vào một quán bar trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.
Ánh đèn ngũ sắc và tiếng nhạc heavy metal bủa vây lấy tôi.
Tôi khui hết chai rượu này đến chai rượu khác.
Giữa biển người náo nhiệt, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Úc trong lễ khai giảng năm nhất đại học.
Chàng thiếu niên có vóc dáng cao ráo, tuấn tú, nước da trắng lạnh.
Đẹp đẽ tựa như một khối sứ trắng thượng hạng.
Đó là khoảng thời gian chứng rối loạn lưỡng cực của tôi nghiêm trọng nhất.
Nhưng kỳ diệu thay, chỉ cần ở gần Tống Úc.
Tôi liền có thể bình tĩnh lại.
Trên người anh có một mùi hương thoang thoảng, sạch sẽ như gỗ tuyết tùng bên suối lạnh.
Khiến tôi si mê đến điên cuồng.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nhận định anh chính là người đó.
Cũng thật tình cờ, dạo ấy lại là những ngày tháng tăm tối nhất của Tống Úc.
Tôi thăm dò khắp nơi và biết được, em gái ruột của anh mắc phải một căn bệnh cực kỳ tốn tiền.
Mà tôi, thứ duy nhất không thiếu chính là tiền.
Thế là, tôi đã ép buộc vị học thần thanh cao này phải theo tôi.
Bằng cách dùng chi phí phẫu thuật của em gái anh để đe dọa.
"Anh theo tôi, cô ta sẽ được sống. Tự mình chọn đi."
Trong nhà hàng Tây sang trọng.
Chàng thiếu niên im lặng một hồi lâu, mới cầm bút lên chậm rãi ký tên.
Một bản hợp đồng yêu đương do tôi tùy tiện soạn ra, anh ở bên tôi ba năm.
Mỗi tháng tôi đưa anh mười vạn tệ.
Tống Úc suốt buổi luôn cúi gằm mặt.
Tôi đoán, lúc đó anh chắc chắn hận tôi thấu xương.
Dù sao thì thời điểm ấy, cô em gái khoá dưới Nguyễn Kỳ cùng tổ đội với anh, gia cảnh cũng rất khá giả.
Cô ấy cũng sẵn lòng giúp anh.
Chỉ tiếc là, đã bị tôi ngang ngược xen vào.
Cũng chính vì chuyện này mà tất cả những người trong giới học thuật của Tống Úc đều vô cùng ghét tôi.
Anh là người duy nhất của khoa Hóa trường Đại học Hải Dương có thể bước vào phòng thí nghiệm hàng đầu với tư cách là một sinh viên đại học.
Anh chính là báu vật được cả phòng thí nghiệm nâng niu như trứng mỏng.
Dĩ nhiên, còn có một người nữa, chính là con gái cưng của giáo sư hướng dẫn bọn họ — Nguyễn Kỳ.
Nghe nói, hai người bằng tuổi nhau.
Thường xuyên dính như hình với bóng trong phòng thí nghiệm, khiến người khác không khỏi ghen tị.
Họ ở bên nhau, gần như là chuyện nước chảy thành sông.
Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một kẻ như tôi.
Tôi đến giờ vẫn nhớ như in mùa đông năm năm hai đại học đó.
Nhóm của bọn họ tụ tập liên hoan, tôi đến đón Tống Úc.
Thừa dịp Tống Úc đi vệ sinh, bạn bè của anh đã chặn tôi lại ngay cửa phòng bao.
Họ mỉa mai một cách chẳng hề kiêng dè: "Trông chừng người kỹ thật đấy."
"Cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để có được Tống Úc, nhưng tiếc là, trong lòng người ta vẫn không có cô đâu."
Một cô gái khác cũng bước lên phụ họa, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu.
"Phải đấy, có những người đúng là mặt dày không biết xấu hổ."
"Biết rõ người ta đã có người trong lòng rồi mà còn cưỡng ép chia rẽ, chen chân vào, cũng không sợ gặp báo ứng à."
Một lời nói gở lại vận vào đời.
Tôi quả nhiên đã gặp báo ứng.
Báo ứng chính là, tôi đã từng lấy lòng, từng tranh cãi, từng hạ mình đến hèn mọn, nhưng trước sau vẫn không thể khiến Tống Úc nhìn tôi bằng con mắt khác.
...
Không biết đã uống bao lâu, men rượu bốc lên cuồn cuộn.
Trong dạ dày vừa bỏng rát vừa đau đớn.
Tôi gọi điện cho Tống Úc.
Anh đến rất nhanh.
Nhìn bộ dạng say khướt của tôi, anh nhíu mày: "Chẳng phải đã bảo em đừng uống nhiều rượu như vậy rồi sao."
"Dạ dày em không tốt, uống vào sẽ khó chịu đấy."
Tôi nghĩ chắc mình say quá hóa rồ rồi, nên mới nhìn thấy một tia lo lắng trong mắt Tống Úc.
"Anh có quan tâm sao?"
Tôi lảo đảo đứng dậy, nặn ra một nụ cười gượng gạo, ép hỏi: "Anh đã từng quan tâm chưa?"
Nhưng chưa đợi anh trả lời.
Cổ họng một trận khó chịu ập đến, tôi khom người xuống, nôn thốc nôn tháo.
Tống Úc đứng gần tôi nhất đương nhiên không tránh kịp, bị vạ lây.
Sắc mặt anh đen kịt lại.
Ngặt nỗi tôi sau khi say rượu lại quậy phá không chịu ngồi yên.
Đêm hôm đó, Tống Úc không còn cách nào khác, đành phải bất lực cõng tôi trên lưng, từng bước từng bước đi bộ về nhà.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗