10.
Năm lớp mười năm đó.
Tôi thường xuyên bị ốm, lại còn hay gặp xui xẻo.
Sau lần thứ bảy suýt bị xe đâm.
Phó Tây Châu đã xin nghỉ học ba ngày.
Khi quay lại, anh ném cho tôi một chiếc bùa bình an:
"Nhặt bừa đấy, tặng em."
Bác Phó nhịn cười bảo: "Sênh Sênh, đừng nghe nó nói bậy."
"Nó lặn lội lên tận núi Cửu Hoa cầu về đấy."
"Ba bước một lạy cơ mà."
Phó Tây Châu ho khanh hai tiếng, vành tai ửng đỏ.
Có lẽ chính vì những sự hy sinh mập mờ không rõ ràng đó.
Đã khiến tôi lầm tưởng.
Rằng anh yêu tôi.
Tôi đưa tay giật phắt chiếc bùa ra.
Khẽ khàng phụ họa: "Đúng là đã rất lâu rồi."
Lâu đến mức, tôi cứ ngỡ nó là của mình.
Sau đó, ngay trước mặt Phó Tây Châu, tôi ném nó vào thùng rác.
Phó Tây Châu chết lặng tại chỗ.
Hồi lâu sau, anh cười cười: "Được, không sao."
"Đợi anh về, sẽ tặng em cái mới."
11.
Tôi bắt taxi quay lại trường.
Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại của bác Phó.
Giọng bác dịu dàng: "Sênh Sênh à, dạo này tình cảm của con và Tây Châu thế nào rồi?"
Tôi không trả lời, khẽ hỏi ngược lại: "Bác Phó ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Bác Phó cười nhẹ: "Hôm qua có đứa tên Chu Hạ gọi điện cho bác."
"Nói là muốn gả cho con trai bác."
"Đúng là nằm mơ."
"Bác đành phải mắng cho nó một trận."
Hóa ra là vậy.
Tôi siết chặt điện thoại, khẽ vâng một tiếng.
Bác Phó dặn dò tôi: "Nhưng Sênh Sênh này, con phải quản Tây Châu cho chặt vào."
"Tránh để nó bị mấy loại hồ ly tinh quyến rũ mất."
Tôi trầm giọng hứa vâng.
Bác Phó hài lòng cười nói: "Sênh Sênh, hai nhà chúng ta làm hàng xóm mười mấy năm rồi."
"Hiểu rõ gốc rễ của nhau, con dâu nhà họ Phó chỉ có thể là con thì bác mới yên tâm."
Xe dừng lại.
Tôi cúp máy.
Kéo hành lý về ký túc xá.
Cô bạn thân Thẩm Nghiên đang đắp mặt nạ, bật dậy cái rụp: "Sênh Sênh! Cậu về rồi à!"
Cậu ấy nhào vào lòng tôi.
Chúng tôi cười đùa một hồi.
Lát sau, Thẩm Nghiên nghiêm mặt hỏi: "Cậu thật sự chia tay với Phó Tây Châu rồi à?"
Tôi gật đầu: "Thật sự."
Đáy mắt Thẩm Nghiên thoáng qua vẻ lo âu: "Vậy... cậu vẫn ổn chứ?"
"Tình cảm bao nhiêu năm trời."
"Chắc là đau lòng lắm phải không?"
Đầu óc tôi trống rỗng trong thoáng chốc.
Mười một năm.
Khó lòng cắt đứt thật.
Lòng cũng rất chua xót.
Nhưng tôi tin rồi sẽ ổn thôi.
Dù có chậm một chút.
Đau một chút.
Tôi chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt bình thản: "Phó Tây Châu chụp ảnh không đẹp."
"Tớ không thích."
12.
Ngày hôm sau, tôi kéo Thẩm Nghiên đi mua sắm.
Mua cho cậu ấy rất nhiều quần áo, túi xách, dây chuyền.
Miệng cậu ấy cứ há hốc ra mãi không khép lại được.
Cho đến khi tôi định mua đồng hồ cho cậu ấy.
Thẩm Nghiên kéo tôi lại, gào lên trong tuyệt vọng: "Cái đồng hồ gì mà tận tám vạn tệ?"
"Xin cậu đấy, đừng mua!"
Cậu ấy chắp tay trước ngực, mặt đầy kinh hãi: "Cậu làm thế này tớ cứ tưởng cậu đang mưu đồ lấy thận của tớ đấy."
Tôi đành đặt chiếc đồng hồ xuống.
Thấy thời cơ đã đến, tôi cân nhắc rồi mở lời: "Nghiên Nghiên, tớ sắp ra nước ngoài rồi."
Những lời tranh cãi hay trách móc mà tôi tưởng tượng đã không xảy ra.
Thẩm Nghiên thậm chí còn lộ vẻ vui mừng.
Cậu ấy nắm chặt tay tôi, lắc tới lắc lui: "Chúc mừng nhé, chúc mừng!"
"Là đi du học sao? Ví dụ như Học viện Âm nhạc Hoàng gia gì đó à?"
Ngược lại, tôi có chút lúng túng và bối rối.
"Vẫn đang nộp đơn."
"Tớ không học nhạc nữa, chuyển sang học tài chính."
Thẩm Nghiên im lặng.
Hồi lâu sau, cậu ấy ôm tôi một cái.
"Không sao đâu."
"Sênh Sênh, cứ làm theo những gì trái tim cậu mách bảo."
"Chúc cậu tiền đồ rạng rỡ."
13.
Trước khi đi ngủ.
Thẩm Nghiên nhảy lên giường tôi.
Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi, giơ điện thoại ra: "Cái loại yêu ma quỷ quái gì thế này?"
"Phó Tây Châu vừa chia tay đã có người mới ngay lập tức à?"
Tôi lờ đờ mở mắt.
Là vòng bạn bè của Chu Hạ.
Định vị ở Na Uy.
"Muốn ngắm cực quang, cứ ngỡ đời này không còn cơ hội thấy nữa, vậy mà lại gặp được anh."
Kèm theo ảnh là hai người đang tựa vào nhau dưới màn đêm.
Tôi thẫn thờ trong giây lát.
Chân của Phó Tây Châu từng bị thương, để lại di chứng.
Cứ hễ gặp gió lạnh là sẽ đau.
Vì vậy, khi Phó Tây Châu hỏi tôi muốn đi đâu, tôi đều cười nói: "Đi chỗ nào ấm áp chút đi, em sợ lạnh lắm."
Phó Tây Châu nhíu mày, có chút khó hiểu: "Nhưng trong danh sách yêu thích của em toàn là núi tuyết mà."
Tôi liền ôm lấy anh, nũng nịu: "Ui giời, em lưu bừa đấy mà."
Phó Tây Châu khi đó im lặng nhìn tôi, như thể thấu hiểu tất cả.
Cuối cùng, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nói: "Được."
Tôi dời tầm mắt khỏi bức ảnh, nhàn nhạt lên tiếng: "Tình yêu vượt qua muôn vàn khó khăn, cũng tốt mà."
Sau đó, tôi kéo chăn đi ngủ.
Mấy ngày còn lại, tôi đều bận rộn chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài.
Visa, thư giới thiệu, sao kê tài khoản...
Thẩm Nghiên thì lúc nào cũng tức giận.
Cậu ấy chụp màn hình vòng bạn bè của Chu Hạ gửi cho tôi.
"Đôi cẩu nam nữ kia lại đi Anh ngắm đồng hồ Big Ben rồi!"
"Lại còn chụp ảnh đôi nữa, xấu đau xấu đớn."
Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục bận việc của mình.
Quay về ký túc xá đã là ba giờ sáng.
Điện thoại đột ngột reo lên.
Tôi mở ra xem.
Là Phó Tây Châu.
Anh gửi một bức ảnh núi tuyết.
"Lần tới sẽ đưa em đến đây chụp ảnh, đẹp lắm."
"Còn nữa, Sênh Sênh, anh yêu em."
Tôi vô thức tính toán thời gian.
Bên đó chắc là khoảng mười một giờ đêm.
Tôi tắt màn hình.
Ngày mai cũng rất bận, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
14.
Lần gặp lại Phó Tây Châu tiếp theo là tại cuộc thi hát.
Tôi ngồi ở hàng ghế khán giả.
Phó Tây Châu đứng trước sân khấu, dặn dò người kiểm tra đèn chùm, loa đài, đảm bảo không có sai sót nào.
Chu Hạ mặc chiếc váy lễ phục màu trắng.
Trông như một viên ngọc trai tỏa sáng, lại cũng giống như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi.
Cô ấy nghiêng người, đỏ mặt nói điều gì đó.
Phó Tây Châu khựng lại một chút.
Rồi anh cúi người xuống, chỉnh lại vạt váy cho cô ấy.
Mấy cô gái hàng ghế trước đầy ngưỡng mộ.
"Anh người yêu này tâm lý quá đi mất, phải cầu khấn hướng nào mới có được người như vậy đây."
"Phó Tây Châu và bạn gái ngọt ngào thật đấy, thanh mai trúc mã, hào môn liên hôn, tớ 'đẩy thuyền' này nhiệt tình luôn."
"Aaaa thích quá đi."
Họ đùa nghịch, không cẩn thận làm đổ ly Coca.
Nước bắn tung tóe lên người tôi.
Cô gái tóc ngắn hốt hoảng xin lỗi: "Xin lỗi bạn nhé!"
"Ơ, bạn là Tống Niệm Sênh?"
"Vậy trên đài là ai—"
Miệng cô ấy bị người bạn đi cùng bịt chặt lại.
Cô bạn kia cười gượng: "Cậu uống nhiều Coca quá nên bị ngộ độc đấy."
Tôi không rảnh để thấy khó xử.
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng thực ra cũng chẳng có gì để lau.
Chiếc váy màu đen sẫm, dính vết bẩn cũng không rõ lắm.
Có lẽ, chỉ là trong lòng tôi thấy lợn cợn mà thôi.
Quay lại ghế khán giả, bên cạnh chỗ ngồi đã có thêm một người.
Phó Tây Châu đang nhắm mắt hờ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
Anh như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra.
"Sênh Sênh, mấy ngày nay sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗