Trúc mã Phó Tây Châu của tôi, đã dỗ dành tôi chụp những tấm ảnh khzỏa thzân.
Anh ấy hứa rằng sẽ chỉ giữ chúng cho riêng mình.
Tôi có chút sợ hãi, nhưng cũng thầm may mắn vì cuối cùng đã chinh phục được Phó Tây Châu.
Cho đến khi, tôi và nữ sinh nghèo Chu Hạ tranh giành vị trí đứng đầu.
Phó Tây Châu lơ đãng nói: “Sênh Sênh, nhường cho cô ấy đi.”
“Em cũng đâu muốn ảnh của mình lan truyền khắp nơi đúng không?”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, gật đầu như một kẻ ngốc.
Bảy ngày sau, Chu Hạ đạt được vị trí quán quân như ý nguyện.
Phó Tây Châu đã xóa sạch toàn bộ số ảnh đó.
Lòng tôi nhẹ bẫng, tôi bước lên máy bay ra nước ngoài.
Những năm qua, coi như bị chó gặm đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗