Chương 1
Đăng lúc 07:04 - 17/03/2026
1,153
0

Phụ Văn Châu hận mẹ tôi vì cho rằng bà đã hại ch mối tình đầu của anh.

 

Để trả thù mẹ, anh dành ra một năm trời để theo đuổi và có được tôi.

 

Ngày tôi đồng ý lời tỏ tình, anh lại cố tình sỉ nhục mẹ tôi ngay trước mặt mọi người:

 

"Dì à, chẳng phải dì ghét nhất là 'tiểu tam' sao? Bây giờ con gái dì cũng là hạng người đó rồi đấy."

 

Mẹ tôi bị xuất huyết não ngay tại chỗ, hôn mê bất tỉnh.

 

Sau đó, đúng như tâm nguyện của anh, vì để có tiền chi trả viện phí đắt đỏ, tôi đã trở thành tình nhân nhỏ của người anh em chí cốt của anh.

 

Vậy mà, anh lại quỳ gối trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa nói rằng mình hối hận rồi.

——

 

01.

 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Phụ Văn Châu ở thành phố S, càng không ngờ rằng cuộc hội ngộ sau bảy năm lại diễn ra ngay trong biệt thự của Kim chủ.

 

Khi Phụ Văn Châu đến thăm, tôi vừa vặn đang chuẩn bị rời đi.

 

Lục Viễn Xuyên không thích tôi ở lại nhà anh quá lâu, thế nên lần nào xong việc tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi.

 

Lúc xuống lầu, tôi tình cờ đụng mặt Phụ Văn Châu — người đang đến tìm Lục Viễn Xuyên.

 

Bảy năm sau gặp lại, tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi hoảng loạn chỉnh lại cổ áo, khẽ nói với Lục Viễn Xuyên:

 

"Chào Lục tổng, tôi về trước."

 

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Lục Viễn Xuyên chỉ gật đầu lấy lệ, thậm chí chẳng buồn ban phát cho tôi một ánh nhìn, nhưng Phụ Văn Châu lại nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu.

 

Giây phút đẩy cửa bước ra, phía sau lưng vang lên giọng nói đầy giễu cợt của Lục Viễn Xuyên:

 

"Nuôi một cô tình nhân nhỏ thôi, nếu Phụ tổng thích...?"

 

Phụ Văn Châu đáp lại: "Người của Lục tổng, sao tôi dám dòm ngó."

 

"Haha, vui chơi qua đường thôi mà, có gì mà dòm ngó với không."

 

Cuộc đối thoại phía sau bị cánh cửa chống trộm dày nặng ngăn cách. Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa một hồi lâu, mãi đến khi quản gia ra lệnh đuổi khách mới bừng tỉnh.

 

Khu biệt thự của Lục Viễn Xuyên nằm ở nơi hẻo lánh, rất khó bắt xe, người tôi lại rã rời không chút sức lực, chỉ có thể đi đi chậm chạp từng bước bên lề đường.

 

Chẳng biết đã đi bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ. Một chiếc xe sang màu sẫm từ từ tiến lại gần, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Phụ Văn Châu.

 

"Lên xe đi, tôi đưa cô về."

 

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, đi thêm đoạn nữa là bắt được xe rồi, không phiền anh."

 

Phụ Văn Châu nhíu mày:

 

"Tô Kiến Vãn, đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ rồi, cô mới đi được mấy cây số? Cái nơi khỉ ho cò gáy này ngoài tôi ra thì còn ai đi ngang qua nữa? Cô đang đợi ai?"

 

Phụ Văn Châu tưởng tôi cố tình đợi anh, nhưng thực ra không phải.

 

Tôi chỉ là quá mệt mỏi, đi vài bước lại muốn nghỉ ngơi, thậm chí muốn nằm vật ra lề đường mà ngủ thiếp đi.

 

Nhưng tôi chẳng buồn giải thích, việc phải giải thích với người cũ vốn dĩ là một chuyện cực kỳ kiệt sức.

 

Phụ Văn Châu mở cửa xe cho tôi, tôi không từ chối nữa, đọc địa chỉ nhà mình cho anh.

 

Phụ Văn Châu lái xe rất thành thục, anh vẫn nhớ đường đến đó.

 

Thất tịch bảy năm trước, lễ tình nhân đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Phụ Văn Châu từng đến đây.

 

Anh lén lút lẻn xuống dưới lầu nhà tôi, châm từng que pháo hoa cầm tay. Trong điện thoại, giọng anh đầy vẻ mong chờ:

 

"Kiến Vãn, em mau ra ban công đi! Anh chuẩn bị điều bất ngờ cho em này. Đây là ánh sao anh dành riêng cho em đó, hướng về nó ước nguyện nhất định sẽ linh nghiệm."

 

"Kiến Vãn, em ước điều gì thế? Có phải là thi đỗ khoa Tài chính đại học S không? Em nhất định sẽ làm được!"

 

Tôi tựa vào lan can ban công, nhìn bóng hình đang vẫy những que pháo hoa dưới lầu.

 

Anh mặc chiếc sơ mi trắng mỏng manh, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ giữa đêm hè vì tôi.

 

02.

 

"Phụ Văn Châu, nguyện vọng lớn nhất của em là tháng Chín năm sau có thể cùng anh đến thành phố S học đại học."

 

Giờ nghĩ lại, chắc hẳn lúc đó anh cũng đang diễn kịch thôi. Để lừa được tôi, anh quả thực đã tốn không ít tâm tư.

 

Suốt dọc đường, tôi và Phụ Văn Châu không nói với nhau câu nào. Đến nơi, tôi cảm ơn anh, do dự một chút rồi bổ sung thêm: "Đi đường cẩn thận nhé."

 

Phụ Văn Châu ngẩng đầu nhìn lên tầng năm. Cánh cửa sổ đó bị tấm rèm màu be dày cộm che kín mít, một mảnh đen ngòm.

 

Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, khóe miệng bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý:

 

"Tô Kiến Vãn, bao nhiêu năm không gặp, dì Tống vẫn khỏe chứ?"

 

Tôi sững sờ tại chỗ, im lặng rất lâu, rất lâu.

 

Mãi đến khi Phụ Văn Châu mất kiên nhẫn mà khởi động xe rời đi, tôi mới khàn giọng thốt ra một chữ:

 

"Khỏe."

 

Về đến nhà, tôi vội vàng dọn dẹp qua loa rồi chạy đến bệnh viện.

 

Trong phòng bệnh, tôi ngồi bên giường xoa bóp cánh tay cho người đang nằm đó:

 

"Mẹ, hôm nay con gặp Phụ Văn Châu rồi. Anh ấy về rồi, chắc là đến bàn chuyện làm ăn, chắc cũng không ở lại lâu đâu."

 

Người trên giường không có phản ứng gì, tôi vẫn tự mình tiếp tục nói:

 

"Anh ấy hỏi thăm tình hình của mẹ, con không nói gì cả. Con biết mẹ không muốn anh ấy biết, mẹ không bằng lòng thì con sẽ không nói cho anh ấy."

 

Tôi cúi người, áp bàn tay mẹ lên má mình: "Mẹ, lần này con làm đúng phải không? Không làm mẹ thất vọng đúng không?"

 

Người trên giường vẫn nằm im lìm, nhịp thở đều đặn, không nói năng cũng chẳng mở mắt.

 

Bảy năm rồi, mẹ tôi đã bảy năm không có bất kỳ phản ứng nào. Bà hận tôi, trong lòng tôi hiểu rõ.

 

Tôi thực sự hối hận rồi, mỗi phút mỗi giây trong bảy năm qua tôi đều sống trong dằn vặt. Nếu không vì tôi, bà đã không trở thành người thực vật, đến cả mí mắt cũng không cử động nổi.

 

Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ thấy kiệt quệ đến tận cùng, ngay cả việc hít thở cũng thấy nặng nề.

 

Đã từng có một thời gian tôi không có cảm giác thèm ăn, cũng chẳng muốn cử động, chỉ muốn cứ thế nằm im cho đến khi không còn sức để thở, đến khi tim ngừng đập để hoàn toàn giải thoát.

 

Tôi đã nằm bệt dưới sàn phòng bệnh của mẹ suốt một ngày trời, cho đến khi y tá gõ cửa.

 

"Kiến Vãn à, thấy em cả ngày không ra ngoài, chắc chắn là chưa ăn gì đúng không? Chị có nấu cháo táo đỏ hoài sơn này, lại nếm thử xem?"

 

Rất lâu sau này, vào cái ngày chị Lý y tá sắp chuyển sang khoa khác, chị ấy đã ôm tôi mà khóc.

 

Chị nói ngày hôm đó chị phát hiện tình trạng của tôi không ổn, nhưng không biết phải giúp thế nào. Chị nhớ lúc nhỏ tôi thích nhất là món cháo mẹ nấu nên đã chuẩn bị một bát cho tôi.

 

Chị nói: "Kiến Vãn à, em phải sống cho tốt vào. Sau này chị còn phải đợi ăn cưới và thấy em sinh con đẻ cái nữa đấy."

 

Hôm đó tiễn chị Lý xong quay về phòng bệnh, tôi phát hiện trên tủ đầu giường của mẹ có một xấp tiền, bên dưới đè một tờ giấy ghi chi tiết cách nấu món cháo táo đỏ hoài sơn.

 

Kể từ đó, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện t t nữa.

 

Dù trong lòng có nghĩ đến ngàn vạn lần thì cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc: Tôi không thể ch, tôi ch rồi thì ai chăm sóc mẹ tôi?

 

Tôi đã hủy hoại bà một lần, không thể hủy hoại bà lần thứ hai.

 

Sống không nổi, mà ch cũng không xong.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
DỰ SINH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,461
GIA ĐÌNH NÀY ĐÃ KHÔNG CÒN C...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,243
TÌNH YÊU TAN BIẾN THEO GIÓ
Tác giả: Lượt xem: 20,169
TÌNH YÊU KHÔNG LƯU LẠI DẤU VẾT
Tác giả: Lượt xem: 41,996
NỢ EM MỘT ĐỜI AN YÊN
Tác giả: Lượt xem: 4,862
EM SẼ KHÔNG TIẾP TỤC YÊU AN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 685
SAU KHI HOÀ LY VỚI VƯƠNG GI...
Tác giả: Lượt xem: 2,590
CƯỠNG CHẾ YÊU
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,402
GIÓ VÀ TUYẾT THỔI TAN ĐI CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,123
GIẤC MỘNG TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Lượt xem: 17,698
Đang Tải...