Chương 5
Đăng lúc 09:16 - 27/01/2026
3,034
0

15.

Anh không thể tưởng tượng nổi, khoảnh khắc mất đi đứa con, cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. 

Đáng lẽ ra, họ đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói — tất cả đều tại anh.

Anh dùng cái gọi là "ân nghĩa" tự cho là đúng để cưới cô làm vợ, dùng ba năm lạnh nhạt và những viên thuốc tránh thai sau mỗi cuộc ân ái để đóng đinh mối quan hệ của cả hai tại chỗ. 

Cuối cùng, anh còn muốn dùng "ân nghĩa" để ép buộc cô, bắt cô trơ mắt nhìn mình cùng người đàn bà khác đi đăng ký kết hôn.

"Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này?" Nỗi đau đớn tột cùng bật ra từ cổ họng, anh áp chặt tờ bệnh án vào tim, móng tay bấu sâu vào da thịt, "Tô Niệm Đông, em đang ở đâu?"

Anh bỗng nhớ ra — xưởng dệt! 

Đúng rồi, xưởng dệt! Tất cả những nơi có thể tìm anh đều đã tìm qua, duy chỉ có xưởng nơi cô làm việc là anh quên mất!

Anh lập tức gọi điện cho quản đốc xưởng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Anh hỏi Tô Niệm Đông à? Cô ấy đã xin điều chuyển sang xưởng mới từ tuần trước rồi, không nói với anh sao?"

Đồng tử Thẩm Tố Bạch co rụt lại, tim hẫng đi một nhịp. 

Anh chẳng màng đến người mẹ đang ngồi bần thần dưới đất, xoay người đi tìm Thủ trưởng. 

Thủ trưởng nhìn người cấp dưới vốn dĩ quy củ, chỉnh tề nhất nay lại râu ria lởm chởm, mắt đỏ hoe, chật vật đến tội nghiệp.

"Cậu..." Thủ trưởng định hỏi thăm tình hình nhưng bị anh ngắt lời.

"Thưa Thủ trưởng, tôi xin được điều chuyển đến đóng quân tại khu vực mới."

"Khu vực mới?" Thủ trưởng nhíu mày khó hiểu, "Nơi đó điều kiện gian khổ, chẳng có tương lai phát triển gì cả, cậu làm vậy chẳng phải là phí hoài tài năng sao?"

"Vợ tôi ở đó." Giọng anh khàn đặc, mang theo sự bất lực và khẩn khoản vô ngần.

Lão Thủ trưởng dĩ nhiên cũng đã nghe phong phanh chuyện của anh, ông thở dài thườn thượt: "Niệm Đông là một đứa trẻ ngoan. Năm đó cậu bị thương, ai cũng bảo không cứu được nữa, chỉ có con bé là không bỏ cuộc, mạng của cậu là do nó giành giật về đấy. Ân nghĩa là ân nghĩa, nhưng không được để vợ mình lạnh lòng!"

Nói xong, ông cầm bút viết một tờ quyết định bổ nhiệm tạm thời: "Tôi cho cậu thời gian ba tháng, sau ba tháng nhất định phải về. Cậu là hạt giống đỏ mà quân khu dốc lòng bồi dưỡng, không thể để cậu lãng phí thời gian ở nơi đó lâu được."

"Cảm ơn Thủ trưởng." Thẩm Tố Bạch cúi người thật sâu, đây đã là sự ủng hộ lớn nhất mà Thủ trưởng có thể dành cho anh.

Anh không dám chậm trễ một giây, lái xe xuyên đêm đến xưởng mới nơi Niệm Đông đang ở. 

Trên đường đi, anh nhìn vào cửa kính xe để chỉnh đốn diện mạo, lẩm bẩm tập dượt những lời xin lỗi hết lần này đến lần khác. 

Trong lòng anh vẫn nhen nhóm một tia hy vọng, mong rằng khi nghe được những lời sám hối, cô sẽ mủi lòng dù chỉ một chút.

Thế nhưng, khi xuống xe, anh cảm thấy căng thẳng chưa từng có, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Quản đốc xưởng mới nghe tin anh đến đã ra cổng đợi sẵn. Thẩm Tố Bạch không xã giao thừa thãi, hỏi thẳng: "Cho hỏi, đồng chí Tô Niệm Đông của quý xưởng đang ở phân xưởng nào?"

Quản đốc mới ngẩn người khi nghe tên, mãi đến khi phó quản đốc bên cạnh nhắc nhở, ông ấy mới sực nhớ ra.

"Ồ, đồng chí Niệm Đông à, cô ấy giờ không còn ở xưởng chúng tôi nữa. Cách đây không lâu, lãnh đạo từ Bắc Kinh xuống kiểm sát, nhìn trúng năng lực kỹ thuật của cô ấy nên đã điều động cô ấy lên Tổng xưởng dệt ở Bắc Kinh rồi."

Quản đốc dừng lại một chút, ái ngại bổ sung: "Thật không khéo, cô ấy vừa lên đường hôm qua, chắc giờ này vừa mới tới Bắc Kinh thôi."

Mặt Thẩm Tố Bạch cắt không còn giọt máu, sức lực toàn thân như bị rút cạn — anh vẫn chậm một bước.
.
16

Khi máy báy hạ cánh, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai vừa vặn phủ lên người Tô Niệm Đông. 

Nhìn khu chợ sớm nhộn nhịp, cô vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng khó tin. Vốn dĩ khi vừa rời xa Thẩm Tố Bạch để đến xưởng mới, cô chỉ định đơn giản là dạy cho công nhân mới vài kỹ thuật dệt, không ngờ lại thu hút sự chú ý của các chuyên gia Bắc Kinh.

Họ hỏi cô vài câu chuyên môn, sau đó ngỏ ý hỏi cô có hứng thú đến làm việc tại Tổng xưởng dệt Bắc Kinh không — nơi đó vốn là thánh đường trong mơ của mọi công nhân ngành dệt. 

Niệm Đông vốn đã muốn thoát ly hoàn toàn khỏi Thẩm Tố Bạch, Bắc Kinh dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất.

"Tiểu Tô, sao thế? Vẫn chưa quen à?" Giáo sư Văn bên cạnh mỉm cười hỏi. Bà là chuyên gia nghiên cứu ngành dệt tại Bắc Kinh, một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền hậu.

"Đừng căng thẳng, đợi em tiếp xúc dần sẽ thấy nơi này cũng chẳng khác những nơi khác là bao." Bà ôn tồn nói thêm, "Lát nữa tôi đưa em đến Tổng xưởng, đúng lúc con trai tôi cũng làm việc ở đó, tôi sẽ nhờ nó chiếu cố em nhiều hơn."

Tô Niệm Đông hơi thẹn thùng cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cô đi xa đến thế, không ngờ mình còn bị say máy bay nhẹ, suốt quãng đường đã làm phiền Giáo sư Văn không ít, vậy mà còn được bà quan tâm đến thế này.

"Cảm ơn Giáo sư Văn, chuyến này thực sự đã làm phiền bà quá nhiều rồi ạ."

Giáo sư Văn nhận ra sự thẹn thùng của cô, khẽ nắm lấy tay cô: "Tôi luôn muốn có một đứa con gái như em, nhưng sinh ra lại là một thằng nhóc."

"Em đừng thấy ngại, là tôi đưa em đến đây, dĩ nhiên phải có trách nhiệm với em. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, ổn định chỗ ở đã, chuyện công việc không vội, ngày mai để con trai tôi đưa em đi làm quen với môi trường."

Sau khi dặn dò vài câu, Giáo sư Văn rời đi. Tô Niệm Đông một mình đến ký túc xá được phân phối, nhìn ra cửa sổ, những con phố lạ lẫm, những dòng người xa lạ. 

Thật không ngờ có ngày mình lại đi xa đến thế. Ở đây không có Thẩm Tố Bạch, không có Lâm Tri Ngữ, cũng không có những ánh mắt và lời bàn tán khiến cô không thoải mái.

Niệm Đông khẽ vuốt ve bụng mình, nhớ về đứa trẻ không giữ được, đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn. 

Cô lắc đầu, ép bản thân không nghĩ về quá khứ nữa. Mở vali ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo mỏng manh. 

Bắc Kinh lạnh hơn nơi cũ rất nhiều, cô quyết định chiều nay sẽ ra bách hóa mua ít đồ dày để mặc mùa đông.

Đến cửa hàng bách hóa, đồ đạc ở đây lộng lẫy vô cùng, quần áo đều là mẫu mã thịnh hành nhất. Nhân viên bán hàng kiên nhẫn giới thiệu từng món cho cô. 

Cô chọn trúng một chiếc áo bông, nhưng phiếu vải mang theo lại không đủ, nhất thời có chút lúng túng.

Đang định nói với nhân viên thì một giọng nói nhã nhặn vang lên từ phía sau: "Cô là Tô Niệm Đông phải không?"

Nghe thấy tên mình, cô quay lại thì thấy một người đàn ông phong độ, mặc bộ đồ Trung Sơn, đang mỉm cười nhìn mình. Anh đeo kính gọng vàng, toát lên vẻ điềm đạm, đáng tin cậy.

"Chào anh! Tôi là Tô Niệm Đông." Cô theo bản năng đứng thẳng lưng đáp lại.

"Đừng căng thẳng, tôi là Văn Xuyên, con trai của Văn Nhĩ Nhiên." Anh ôn tồn giải thích, "Mẹ tôi sợ cô mới đến chưa dư dả tiền bạc nên đặc biệt bảo tôi mang ít tiền qua cho cô."

Nhìn xấp tiền anh đưa tới, một dòng nước ấm chảy qua tim cô — ở nơi đất khách quê người mà vẫn có người quan tâm cô đến vậy. Nhưng số tiền này quá lớn, cô nhất quyết không nhận.

Cô lắc đầu, nghiêm túc nói: "Làm phiền anh gửi lời cảm ơn đến Giáo sư Văn giúp tôi, nhưng số tiền này tôi thực sự không thể nhận."

Văn Xuyên lịch sự gật đầu, thu tiền lại nhưng đưa ra một tấm danh thiếp: "Nếu gặp chuyện gì, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

17.

Khi trở về ký túc xá, Tô Niệm Đông phát hiện trước cửa có một bưu phẩm không ghi tên người gửi. 

Mở ra xem, bên trong chính là chiếc áo bông cô đã ưng ý ở bách hóa, thậm chí còn có cả đồ dùng hàng ngày, bộ chăn ga gối đệm, và sâu dưới cùng là một xấp phiếu vải, phiếu lương thực, tiền cùng một lá thư.

Thư là của Giáo sư Văn viết, bà khuyên cô không cần để tâm đến những thứ này, bà nói sẽ đối xử với cô như con gái ruột như đã hứa. 

Ở thành phố xa lạ này, nhận được sự quan tâm như vậy khiến cô thấy nơi này không còn lạnh lẽo nữa. Cô nằm trên chiếc giường mới, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc đời mới của chính mình.

Nhớ lại chiếc bút máy mình đã mua ở bách hóa hôm qua, cô nghĩ ngày mai gặp Giám đốc Văn Xuyên sẽ tặng anh. 

Chiếc bút tuy rẻ nhưng ít nhất có thể bày tỏ một chút tấm lòng của cô.

Sáng hôm sau, cô gõ cửa văn phòng Giám đốc và gặp lại Văn Xuyên. Anh ngồi sau bàn làm việc, trên bàn chất đầy tài liệu.

"Chào anh, tôi là Tô Niệm Đông, hôm nay đến báo danh ạ."

Văn Xuyên bỗng mỉm cười: "Tôi biết."

Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã hỏi han vài câu cơ bản theo đúng thủ tục. Sau đó, Niệm Đông ngập ngừng đưa món quà đã chuẩn bị ra.

Anh nhướn mày nhìn chiếc bút máy. Cô cúi đầu nói nhỏ: 

"Mấy ngày qua nhờ có Giáo sư Văn chăm sóc, chiếc bút này là một chút tấm lòng của tôi ạ." 

Nói xong, cô liếc thấy chiếc bút máy trên bàn anh, vỏ ngoài lộng lẫy tinh xảo, so với chiếc bút trên tay mình thì chiếc của cô trông thật quê mùa và rẻ tiền. Mặt cô đỏ bừng, tay hơi run.

Nhưng rất nhanh, chiếc bút đã được Văn Xuyên đón lấy.
"Vậy nên hôm qua cô không mua được áo là vì đã mua chiếc bút này à?" Anh đột nhiên hỏi.

Cô không ngờ anh lại nói thế, đành ngượng ngùng gật đầu.

"Chiếc bút máy của mẹ tôi là do bố tôi tặng." Anh vân vê chiếc bút trong tay, chậm rãi nói, "Nhưng chiếc này, tôi sẽ chuyển lại cho bà giúp cô."

Nói đoạn, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào lòng bàn tay cô, khiến cô thấy có chút không tự nhiên. 

Nhưng thấy Văn Xuyên vẫn thản nhiên, cô nghĩ chắc do mình quá nhạy cảm.

Cô đang định xin phép ra về thì Văn Xuyên hỏi: "Mấy bộ đồ đó mặc thấy thế nào?"

Cô ngẩn người, rồi đỏ mặt: "Rất ấm ạ, cảm ơn anh."

Hóa ra không phải Giáo sư Văn mà chính Văn Xuyên là người sắp xếp quần áo cho cô. Có lẽ bà bận quá nên giao cho con trai xử lý. Cô chỉ thấy có chút kỳ lạ, muốn mau chóng rời đi.

Nhưng Văn Xuyên không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, anh nở nụ cười ấm áp: "Nếu muốn cảm ơn tôi, hay là mời tôi một bữa cơm đi? Dù sao cô cũng mới đến, chắc chưa quen địa hình xung quanh, tôi có thể giới thiệu cho cô vài nơi."

Tô Niệm Đông chỉ khẽ gật đầu. Cô nhìn dáng vẻ ôn hòa, đúng mực của anh — chắc là Giáo sư Văn dặn dò nên anh mới chu đáo như vậy. Không ngờ sau giờ làm, Văn Xuyên thực sự đứng đợi cô ở cổng xưởng. 

Mọi người trong xưởng cứ nhìn về phía hai người, cô xấu hổ cúi gầm mặt.

Anh thấy vậy liền ái ngại: "Xin lỗi, làm họ hiểu lầm rồi, là tôi thiếu sót."

Cô lắc đầu, nhìn khuôn mặt hiền hòa của anh. Anh và Thẩm Tố Bạch là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

18. 

Thẩm Tố Bạch giống như cây tùng cây bách canh giữ biên cương, luôn cứng cỏi, lạnh lùng, xa cách. 

Còn người trước mặt lại giống như ánh nắng mùa đông, khiến người ta không nỡ từ chối, chỉ thấy thoải mái muốn xích lại gần.

"Cô từ quân khu tới đây, sao đột nhiên lại muốn đến Bắc Kinh?" Anh hỏi.

Cô cười nhạt: "Vì tôi luôn hướng về Bắc Kinh. Trước đây mẹ hay kể cho tôi nghe nơi này tốt đẹp thế nào, nên tôi muốn đến xem thử." Nhắc đến mẹ, lòng cô nhói đau. 

Mẹ cô cả đời nhắc về Bắc Kinh nhưng đến lúc mất vẫn chưa được đặt chân tới.

Văn Xuyên nhận ra tâm trạng cô nên không hỏi tiếp, thay vào đó anh giới thiệu cho cô từng địa danh đi ngang qua. 

Anh là người bản địa nên kể chuyện rất sống động, khiến cô thấy như đang được hòa mình vào dòng chảy lịch sử của thành phố.

Họ đi vào một con ngõ nhỏ, có một quán ăn bé xíu. 

Ông chủ quen Văn Xuyên nên trêu: "Văn Xuyên, cuối cùng cậu cũng chịu dắt con gái qua đây rồi à!" 

Cô đỏ mặt định giải thích thì anh đã nói trước: "Đây là hậu bối mẹ tôi nhờ chăm sóc."

Anh dắt cô ngồi xuống, thành thục chuẩn bị bát đũa. Hai bát mì Dương Xuân nóng hổi được bưng ra. 

Mì vừa vào miệng, hương vị thanh tao đã chiếm trọn vị giác, cô không kìm được thốt lên: "Ngon quá!" Văn Xuyên nheo mắt cười hiền.

Ăn xong anh đưa cô về ký túc xá. Đây là lần đầu tiên cô thấy mãn nguyện kể từ khi đến đây. 

Ở cổng, cô cảm ơn anh, anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp: "Em nên cười nhiều hơn, chỗ chúng tôi có câu nói: Cô gái hay cười thì vận may thường không quá tệ đâu."

Cô cười rạng rỡ hơn, gật đầu thật mạnh. Anh tiễn cô vào trong rồi mới về.

Trong tay cô là món quà Văn Xuyên tặng, vài cuốn sách ngoại ngữ. Anh nói ngành dệt sau này sẽ vươn ra quốc tế, ngoại ngữ rất quan trọng. 

Về phòng, cô đặt sách lên bàn, nhìn cảnh đêm Bắc Kinh qua cửa sổ. Thành phố này hạ nhiệt rất nhanh, qua ô cửa là những tòa nhà san sát và những vì sao lấp lánh.

Sao ở đại viện cũng từng sáng như thế, nhưng ký ức của cô chỉ toàn là hình ảnh lúc nhỏ cùng mẹ ngắm sao. 

Lớn lên rồi có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ. Bận làm việc, bận kiếm sống. 

Sau khi lấy Thẩm Tố Bạch, tâm trí toàn đặt lên người anh, bận chuẩn bị quần áo, cơm nước, chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời. 

Giờ chỉ còn một mình, cô mới thấy những vì sao này có chút khác biệt so với ký ức tuổi thơ.

Từng có lúc cô nghĩ thế giới chỉ rộng bằng cái đại viện đó thôi, đó là tất cả cuộc sống của cô. 

Nhưng giờ cô mới hiểu, một mình Tô Niệm Đông cũng có thể đi rất xa, rất xa. 

Sáng cuối tuần, xưởng nghỉ, cô cầm thẻ đọc sách Văn Xuyên làm cho để đến thư viện. Đồ sộ vô cùng.

19.

Tô Niệm Đông tìm sách theo danh sách Văn Xuyên đưa, đa số là chuyên ngành dệt, anh chọn toàn bản có hình minh họa nên rất dễ hiểu. 

Nhưng khi lật đến mấy cuốn tiếng Anh cho trẻ em, cô bắt đầu gặp khó khăn. 

Tiếng Anh với cô là một ngôn ngữ hoàn toàn mới, cô chẳng biết bắt đầu từ đâu. 

Từ vựng vừa học xong đã quên, phát âm thì kỳ quái, hễ mở miệng là giọng điệu chẳng ra đâu vào đâu.

"Sao thế? Gặp khó với tiếng Anh à?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cô ngẩng đầu, lại là Văn Xuyên. 

Anh thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô thì khẽ nhếch môi: "Tôi ngồi đối diện em nửa ngày rồi mà em đọc sách chăm chú quá, đến lúc tôi lên tiếng mới thấy."

Cô ngượng ngùng gãi đầu. Anh nhìn vào sổ tay tiếng Anh của cô, trên đó toàn là những chú thích phiên âm bằng tiếng Trung, lần này anh cười tươi hơn. 

Cô vùi đầu thấp xuống, má nóng bừng.

"Học tiếng Anh thế này không nhớ được đâu." Anh nói, "Phải học bảng phiên âm trước."

"Phiên âm?" Cô nghiêng đầu lặp lại, hơi to tiếng khiến người trong thư viện ngoái nhìn. Cô vội bịt miệng, ra hiệu xin lỗi mọi người.

Văn Xuyên bảo cô ra ngoài, hai người ra ghế dài ngoài thư viện. Anh mở cuốn sách phiên âm, ôn tồn dạy cô từng chữ. 

Cô nhận ra phát âm của anh cực kỳ chuẩn. Dưới sự chỉ dẫn kiên trì của anh, cô dần nắm được mẹo học.

Từ đó, hai người hình thành một sự ngầm hiểu, cứ cuối tuần lại đến thư viện học tiếng Anh. 

Niệm Đông nhìn nghiêng khuôn mặt anh, những ngón tay thon dài chỉ vào sách, từng chút một sửa giọng cho cô. 

Dần dần, cô thấy tiếng Anh của mình bắt đầu giống Văn Xuyên, cô cảm nhận rõ sự tiến bộ của mình.

Đến giờ cơm cô chủ động mời anh ăn. Họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng. 

Mỗi tối về phòng cô đều thấy rất sung túc, cảm nhận được bản thân đang tốt lên từng ngày. 

Nghĩ lại những ngày ở đại viện, cô thấy sao mà xa xôi và lạ lẫm quá, những nỗi đau cũ đã dần bị lấp đầy bởi những mảnh ghép tươi mới của cuộc sống hiện tại...

Còn ở đại viện, mọi chuyện chẳng hề yên bình như thế.
Thẩm Tố Bạch sau khi biết Niệm Đông đã đi, không lâu sau cũng rời khỏi khu vực mới để quay về đại viện. 

Không lâu sau đó, người bạn của anh đã giao bằng chứng tội trạng của Lâm Tri Ngữ cho xưởng dệt.

Thông báo kỷ luật nhanh chóng được dán lên bảng tin:
"Công nhân xưởng dệt Lâm Tri Ngữ, có hành vi chiếm đoạt thành quả lao động của người khác, kỷ luật cảnh cáo và sa thải khỏi công vụ."

Ngay ngày hôm đó, Lâm Tri Ngữ bị đuổi việc. Đại viện xôn xao như có đá ném vào mặt hồ yên ả, thậm chí tin đồn còn truyền đến tận Bắc Kinh.

"Nghe nói ở chi nhánh có cô công nhân chôm chỉa thành quả của đồng nghiệp à?"

"Có phải cuốn sổ tay kỹ thuật mà lãnh đạo mới khen gần đây không? Trời ạ, đó là thứ đến Giáo sư Văn còn công nhận đấy, gan to thật!"

"Thế cô ấy chép của ai? Thông báo không nêu tên."

"Tôi nghe vỉa hè bảo người bị hại sau đó không ở xưởng đó nữa, bị điều đi một xưởng mới hẻo lánh lắm."

Người nói chuyện quay sang nhìn Tô Niệm Đông, ướm hỏi: "Hình như là cái xưởng trước đây Niệm Đông làm phải không, có thật không em?"

Tô Niệm Đông không trả lời, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình. 

Cả ngày cô chỉ tập trung vào công việc, lúc rảnh thì vùi đầu vào học tập, cuốn sổ tay ghi chép của cô đã dày cộm lên rồi.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TRA CÔNG THIẾU GIA BẮC KINH...
Tác giả: Lượt xem: 18,430
HOA CÁCH TANG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,698
1V3
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 16,734
HOA HỒNG GIẤY
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,280
GIÓ NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,824
SƯƠNG MÙ BAO PHỦ NHỮNG NGỌN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,111
TÌNH YÊU LỤI TÀN, RỒI LẠI S...
Tác giả: 凤小安 Lượt xem: 14,356
AI MỚI LÀ NGƯỜI NHỚ MONG
Tác giả: 美少猪战士 Lượt xem: 17,326
CHUYỆN ĐÃ QUA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 14,347
TRO TÀN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,187
Đang Tải...