Chương 1:🩵
Đăng lúc 17:26 - 25/06/2026
1,253
0

 

Vì ta không nhường quả vải cuối cùng cho trưởng tỷ, nàng ta liền dùng mảnh sứ vỡ rạzch mặt ta.

 

Huynh trưởng bãi triều trở về, cũng chỉ trách phạt nàng ta qua loa vài câu.

 

Sau khi mặt lành lặn, ta dùng bùn đất bôi bẩn chiếc váy nàng ta yêu thích nhất.

 

Huynh trưởng tức giận đến mức dùng gia pháp với ta.

 

Nhưng không sao cả, thương tích khỏi rồi ta lại là một hảo hán.

 

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, ta đem đầu đuôi câu chuyện kể cho trúc mã nghe.

 

Ta muốn Cố Thiên Phàm dịu dàng an ủi, cũng muốn huynh ấy thay ta khuyên nhủ huynh trưởng đừng mãi thiên vị như thế.

 

Thế nhưng, huynh ấy lại chỉ hỏi một câu: "Muội làm bẩn chiếc váy Lưu Tiên nàng ấy thích nhất sao? Nàng ấy có khóc lóc đau lòng lắm không?"

 

Ta ngẩn người trong chốc lát.

 

Sau khi về phủ, ta đem toàn bộ búp bê sứ huynh ấy từng tặng trả lại không thiếu một món.

 

Cố Thiên Phàm tìm đến tận nơi, phiền muộn nói: "Tô Thanh Hòa, không phải muội quên rồi chứ, ta từ trước đến nay chưa từng chịu sự đe dọa của ai. Hành động này của muội tốt nhất là đã suy nghĩ kỹ càng, đừng để đến lúc hối hận lại khóc lóc quỳ gối đến cầu xin ta."

 

Thế là sau khi Cố Thiên Phàm rời đi, ta liền đi tìm ca ca của huynh ấy.

 

"Huynh có thể cưới muội không?"

——

 

01.

 

Cố Lẫm vận một bộ trường bào màu xanh như bầu trời sau cơn mưa, tôn lên vóc dáng thanh mảnh như trúc xuân.

 

Gương mặt thanh tú, khí chất cao quý, tựa như trích tiên hạ phàm.

 

Ta lấy hết can đảm: "Muội không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng... chỉ là không giỏi cầm kỳ thi họa mà thôi."

 

Người nam tử ấy khựng lại một lát, giọng nói thanh lãnh, không nhìn ra chút cảm xúc nào: "Thanh Hòa, muội đang hờn dỗi hay là nghiêm túc đấy?"

 

Ta bấm chặt lòng bàn tay, cố gắng không tỏ ra rụt rè:

 

"Huynh bằng lòng hay là không bằng lòng?"

 

Ta đã dò la từ trước, Cố Lẫm đối nhân xử thế là người công chính nhất.

 

Hắn nhất định sẽ không thiên vị như huynh trưởng và mẫu thân.

 

Hắn khựng lại một chút, vừa định mở lời thì quản gia lại dẫn một nhóm người đi vào.

 

Thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện, ta đành phải cáo lui trước.

 

02.

 

Ta không phải đang hờn dỗi, mà là đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi.

 

Dưới gối mẫu thân và phụ thân thực chất chỉ có hai đứa con là ta và huynh trưởng.

 

Nhưng mẫu thân của Tô Từ vì cứu mẫu thân ta mà ch đuối.

 

Thế nên, để báo ơn, mẫu thân đã đưa nàng ta về phủ nuôi dưỡng.

 

Từ đó về sau, bất kể là trang sức, y phục, hay là đồ ăn, thức uống, cùng các thứ đồ chơi nhỏ nhặt, nàng ta luôn là người được nhận phần đầu tiên.

 

Nhưng nhường nhịn mãi lại biến thành cái lý lẽ: cái gì cũng nên thuộc về nàng ta.

 

Cho đến khi làm lễ cập kê, ta mới rốt cuộc nghĩ thông suốt. Người nợ nàng ta là nương ta, chứ không phải ta.

 

Cho dù là "nương nợ con trả", nương ta cũng không phải chỉ có mình ta là con, dựa vào cái gì mà cứ đè một mình ta ra mà bóc lột?

 

Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, ta không nhường nhịn nữa.

 

Chuyến ấy mẫu thân ra ngoài, Tô Từ đòi ta nhường quả vải duy nhất còn lại, ta không cho.

 

Nàng ta mỉa mai phụ thân và mẫu thân ta đã hòa ly, nói ta là đứa trẻ không có cha.

 

Ta cũng không chịu thua kém, mắng nàng ta là đồ không có nương, chẳng khá khẩm hơn ta là bao.

 

Tô Từ thừa dịp ta không đề phòng, ném mảnh sứ vỡ về phía ta. Ta né tránh không kịp, bị rạch một đường trên mặt.

 

Vừa vặn lúc đó huynh trưởng bãi triều về phủ. Tô Từ khóc lóc đến là lê hoa đới vũ, đáng thương vô cùng.

 

Thế nên, huynh trưởng chỉ trách phạt vài câu không đau không ngứa.

 

Trong lòng ta không phục, nhưng lại chẳng có cách nào.

 

Đợi đến khi vết thương trên mặt lành hẳn, ta liền dùng bùn đất làm bẩn chiếc váy mới may của Tô Từ.

 

Huynh trưởng tức giận đến mức dùng gia pháp với ta.

 

Ban đêm, khi ba người họ như một gia đình hòa thuận, mẫu từ tử hiếu, thì một mình ta phải quỳ trong từ đường.

 

Nhưng không sao cả, thương tích khỏi rồi ta lại là một hảo hán.

 

Ngày Tết Đoan Ngọ hôm ấy, ta gặp Cố Thiên Phàm, muốn huynh ấy dịu dàng an ủi, và thay ta khuyên nhủ huynh trưởng đôi câu.

 

Huynh ấy nghe xong, ánh mắt lại đầy vẻ u sầu: "Muội làm bẩn váy Lưu Tiên của nàng ấy, nàng ấy chắc chắn đã khóc rất đau lòng phải không?"

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
LẪM HỘ THANH HOÀ
Tác giả: 三月无忧 Lượt xem: 6,527
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,246
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,792
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,945
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,055
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,789
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,024
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,228
Đang Tải...