03.
Ngày hôm đó, ta quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại. Vừa đi vừa khóc, trong lòng không ngừng mắng nhiếc huynh ấy.
Sau khi về phủ, ta đem cặp búp bê sứ mà Cố Thiên Phàm từng tặng trả lại.
Năm đó khi hai đứa cùng nhau tô màu cho cặp búp bê này, huynh ấy đã nói mong sao hai ta cũng giống như cặp búp bê sứ này, ngày đêm bầu bạn, vĩnh viễn không chia lìa.
Ngày hôm sau, Cố Thiên Phàm đến phủ, huynh ấy bực bội nói: "Tô Thanh Hòa, không phải muội quên rồi chứ, ta từ trước đến nay chưa từng chịu sự đe dọa của ai. Hành động này của muội tốt nhất là đã suy nghĩ kỹ càng, đừng để đến lúc hối hận lại khóc lóc quỳ gối đến cầu xin ta."
Từ sau hôm đó, huynh ấy chẳng hề kiêng dè gì mà liên tục lui tới Tô phủ, còn cùng Tô Từ nói nói cười cười vô cùng vui vẻ.
Cho đến một ngày, mẫu thân, huynh trưởng và Tô Từ cùng nhau ra ngoài phủ du ngoạn.
Ta không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, sốt cao không lui.
Cố Thiên Phàm nghe tin, không kịp suy nghĩ nhiều đã bế thốc ta đi tìm đại phu.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta nhìn thấy huynh ấy vì ta mà lo lắng khôn nguôi, chỉ sợ ta có mệnh hệ nào.
Cũng may là đến kịp lúc, cuối cùng ta cũng hạ sốt.
Cố Thiên Phàm bưng chén thuốc đến bên giường:
"Thanh Hòa, muội đã thấy khá hơn chút nào chưa?"
Khoảnh khắc đó, lòng ta bỗng chốc mềm xuống. Ta tự nhủ sẽ cho huynh ấy thêm một cơ hội nữa.
Mấy ngày sau, Cố Thiên Phàm tặng ta một chiếc váy Lưu Tiên, nói là để tạ lỗi với ta. Ta vui vẻ nhận lấy.
Thế nhưng đến ngày hôm sau, ta lại phát hiện trưởng tỷ cũng có một chiếc y hệt.
Lúc bấy giờ, mẫu thân và huynh trưởng vừa hay tháp tùng nàng ta đi dạo phố trở về.
Mẫu thân nắm tay nàng ta, ân cần nói: "Tiểu Từ à, Thanh Hòa mà có được một phần vạn sự hiểu chuyện của con thì tốt biết mấy. Mà này, Cố nhị công tử sao lại có lòng đến thế, còn tặng con cả váy Lưu Tiên nữa. Theo ta thấy, đứa trẻ này e là đã thích con rồi."
Tô Từ đỏ mặt chạy đi.
Huynh trưởng đứng ngẩn ra tại chỗ: "Mẫu thân, nếu Cố nhị công tử thật sự thích Tiểu Từ, vậy còn Thanh Hòa thì tính sao?"
Mẫu thân thở dài một tiếng: "Chuyện tình cảm vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, không thể cưỡng ép nửa phần."
Ý của mẫu thân chính là, nếu hai người họ đã tình trong như đã, thì ta buộc phải tác thành cho họ.
04.
Ta chẳng màng đến chuyện gì khác nữa, lập tức bước chân ra khỏi Tô phủ.
Ta muốn hỏi cho ra lẽ xem chuyện chiếc váy kia là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do huynh ấy cố tình sắp đặt.
Nếu là trùng hợp, ta sẽ nhắc nhở huynh ấy mau chóng đến phủ cầu thân.
Vừa đến đầu hẻm, ta lại nghe thấy huynh ấy đang nói chuyện với hộ vệ của mình.
"Thuộc hạ thấy dường như công tử rất thích Đại tiểu thư nhà họ Tô."
Cố Thiên Phàm khựng lại một chút rồi đáp: "Đại tiểu thư Tô gia hiểu lễ nghĩa, biết tiến lui, nữ tử như vậy trên đời này ai mà không thích."
Hộ vệ nửa hiểu nửa không: "Nhưng Nhị tiểu thư tính tình chân thành, công tử ở bên nàng ấy chẳng phải cũng rất vui vẻ sao?"
Cố Thiên Phàm khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút lạnh nhạt: "Nữ tử trên đời vốn nên như hoa mẫu đơn thanh cao quý phái, Thanh Hòa tuy có chút thú vị, nhưng lại thiếu đi dáng vẻ của một thục nữ."
Sau một hồi im lặng, hai người họ rảo bước đi tiếp.
Ta không tiến lên chất vấn.
Đến như bách hoa vào mùa xuân còn đua nhau khoe sắc cơ mà, cớ sao nữ tử bọn ta lại chỉ được phép có một dáng vẻ duy nhất?
Có những chuyện, thực ra không cần hỏi, cũng chẳng cần nói ra làm gì.
Đợi bọn họ đi xa, ta định thần lại, hướng thẳng về phía Cố phủ, tìm gặp Cố Lẫm để hỏi xem hắn có nguyện ý cưới ta hay không.
05.
Lúc hoàng hôn buông xuống, Cố Thiên Phàm đến Tô phủ. Khi ta trở về, huynh ấy và Tô Từ đang nói cười vô cùng rôm rả.
Tô Từ diện chiếc váy Lưu Tiên màu hồng mà Cố Thiên Phàm tặng, gương mặt ửng hồng e thẹn: "A Phàm, có đẹp không?"
Khi ngước mắt lên, nàng ta nhìn thấy ta liền hỏi: "Chiếc váy này, là ta mặc đẹp hơn hay là Thanh Hòa mặc đẹp hơn?"
"Đều đẹp cả." Cố Thiên Phàm đáp.
Lời vừa dứt, Tô Từ đã nhẹ nhàng thướt tha đi đến trước cửa, nắm lấy tay ta.
Cố Thiên Phàm nhìn thấy ta thì trong mắt thoáng qua nét chột dạ.
Tô Từ trêu chọc ta: "Thanh Hòa, A Phàm không chỉ tặng y phục cho muội mà còn khen muội đẹp nữa kìa, muội mau cảm ơn người ta đi."
Chẳng đợi ta trả lời, nàng ta đã chạy tót vào phòng ta, cầm chiếc váy kia ra rồi ướm thử lên người ta.
Lúc này ta mới phát hiện, nói là hai chiếc váy giống nhau nhưng thực chất lại không phải vậy.
Chiếc váy của ta tuy kiểu dáng tương đồng với nàng ta, nhưng lại có rất nhiều đường may nối chắp vá.
Nghĩ lại mới ngộ ra, chắc là sau khi may xong chiếc váy của nàng ta thì thợ tận dụng những mảnh vải thừa ở góc kẹt để ghép thành váy cho ta.
Không muốn tiếp tục đóng kịch cùng bọn họ, ta quay người định bỏ đi.
Tô Từ lại mỉm cười, thay ta tạ lỗi với Cố Thiên Phàm:
"Muội muội này của ta từ trước đến nay nghịch ngợm đã quen, ngươi đừng để bụng nhé. Nếu muội ấy có chỗ nào không phải, cũng là do người làm tỷ tỷ như ta chưa dạy bảo tốt."
06.
Danh tiếng của ta chính là bị hủy hoại theo cách như thế đấy.
Trước khi Tô Từ đến Tô phủ, mọi người đánh giá ta là "ngây thơ hoạt bát, tính tình ngay thẳng".
Sau khi nàng ta đến, qua những lời tạ lỗi ngày này qua ngày khác của nàng ta, ta liền biến thành kẻ "vô lễ, làm càn làm bậy".
Thế nhưng nam tử lại cực kỳ thích cái chiêu này của nàng ta.
Cố Thiên Phàm dịu dàng an ủi: "Đây đâu phải lỗi của nàng, rõ ràng là do muội ấy không hiểu chuyện."
"Miệng mọc trên người muội ấy, chẳng lẽ nàng còn có thể canh chừng từng câu từng chữ của muội ấy hay sao?"
Dứt lời, Tô Từ nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trông vô cùng động lòng người.
Ta xoay người lại, định tiến tới hỏi Tô Từ xem nàng ta lấy tư cách gì mà thay ta tạ lỗi, thì đúng lúc mẫu thân và huynh trưởng đi tới.
Mẫu thân nhìn Cố Thiên Phàm với vẻ vô cùng hài lòng.
"Nhị công tử quả nhiên là người thông tình đạt lý, nghĩ chu toàn, hẳn là nhờ có ca ca của ngươi hết lòng dạy dỗ."
"Tô Từ dung mạo kiều diễm, tính cách ôn hòa, còn Nhị công tử thì anh tuấn như tạc, thân phận tôn quý. Chỉ tiếc là ngươi và Tô Thanh Hòa từ nhỏ đã có hôn ước đính ước từ trong bụng..."
Huynh trưởng nhìn chằm chằm vào ta. Ta đứng cách đó không xa, nhàn nhạt lên tiếng: "Không có gì đáng tiếc cả."
"Họ tình đầu ý hợp như thế, mẫu thân nên sớm định liệu hôn ước cho hai người họ thì hơn."
Huynh trưởng gần như không thể tin vào tai mình, hỏi lại: "Thanh Hòa, muội có biết mình đang nói cái gì không?"
Mặt Tô Từ thoáng hiện lên một vệt ráng hồng, thẹn thùng chạy đi mất. Mẫu thân nhìn ta đầy xúc động, nửa ngày trời không thốt nên lời. Một lúc lâu sau mới rơi nước mắt:
"Thanh Hòa, con cuối cùng cũng hiểu chuyện được một lần."
Huynh trưởng chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng: "Muội và Tô Từ cùng gả cho đệ ấy làm bình thê, như vậy cũng tốt. Sau này ta và mẫu thân đi thăm các muội cũng đỡ phải chạy hai nơi."
Tô Huyền Chu nói xong liền cùng mẫu thân đi tìm Tô Từ, chỉ còn lại ta và Cố Thiên Phàm.
Huynh ấy chậm rãi tiến về phía ta: "Thanh Hòa, muội biết nhìn nhận đại cục là đúng rồi đấy."
"Muội yên tâm, sau khi muội và Tô Từ gả vào phủ, ta sẽ đối xử tốt với muội."
Im lặng một lát, ta chợt nhớ ra Cố Lẫm vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của mình, bèn khẽ hỏi: "Ca ca của huynh là người như thế nào?"
07.
"Ca ca của ta?"
Cố Thiên Phàm hồ nghi nhìn ta, một lát sau dường như tự nghĩ thông suốt, tưởng rằng ta hỏi vậy là vì huynh ấy, muốn tìm hiểu thêm về Cố Lẫm để dễ bề làm thê.
Giọng huynh ấy bất giác cao lên, tràn đầy vẻ tự hào: "Ca ca tuy cùng cha khác nương với ta, nhưng tình cảm huynh đệ từ nhỏ đã rất tốt. Nam tử khắp Kinh thành này không một ai sánh bằng vẻ tuấn tú của huynh ấy."
"Huynh ấy văn có thể trị quốc, võ có thể bình thiên hạ. Không chỉ từng cứu mạng bệ hạ đương triều, mà ngay cả chiếu thư kế vị của bệ hạ cũng là do chính tay huynh ấy hộ tống."
"Chỉ là huynh ấy sống quá thanh cao, giữ mình trong sạch, bao năm nay ta chưa từng thấy bóng dáng một người nữ tử nào xuất hiện bên cạnh huynh ấy cả."
Cố Thiên Phàm không hề thêm mắm dặm muối. Có điều những chuyện này ta đã sớm biết rõ, đó không phải là điều ta muốn hỏi.
Ta lại mở lời: "Vậy huynh ấy thích kiểu nữ tử như thế nào?"
Trong viện, hoa hợp hoan khẽ đung đưa theo gió. Cơ mặt Cố Thiên Phàm khẽ căng lên, nụ cười trên môi thu lại, thần sắc trở nên khó đoán.
"Tô Thanh Hòa, hôm nay sao muội lại đột nhiên hỏi thăm về huynh ấy vậy?"
Ta mím môi: "Lúc trở về nghe có người bàn tán về huynh ấy, nên ta tiện miệng hỏi chút thôi."
Chân mày đang nhíu chặt của Cố Thiên Phàm giãn ra đôi chút: "Ca ca của ta là bậc đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất."
"Muội đừng lo lắng huynh ấy sẽ khắt khe với muội. Trước đây khi ở trước mặt ta, huynh ấy vẫn thường hay nói tốt về muội đấy."
"Nếu muội gả qua đó, huynh ấy tuyệt đối sẽ không làm khó muội đâu. Nhưng muội cũng phải hứa với ta, sau này không được quá nuông chiều tính khí của mình, không được bắt nạt Tô Từ."
Nói tốt về ta sao? Là vì để khuyên bảo Cố Thiên Phàm nên mới nói thế chăng? Trong lòng ta thoáng chút ngổn ngang mông lung.
Không bận tâm trò chuyện đã qua nửa tuần trà, Cố Thiên Phàm bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Xem chừng huynh ấy đang vội đi tìm Tô Từ, nhưng lại ngại không tiện trực tiếp mở lời rời đi.
Nhận thấy không hỏi thêm được gì nữa, ta chủ động bảo mình đã mệt. Lúc ta quay người đi, Cố Thiên Phàm gọi giật lại.
"Thanh Hòa, hôm trước người trong phủ lại mới mua về rất nhiều gấm vóc tốt, muội thích màu gì?"
Ta dừng bước, khẽ mỉm cười: "Không cần đâu."
Khóe môi Cố Thiên Phàm nhếch lên đầy đắc ý: "Muội cũng không cần vì ta mà phải tỏ ra hiểu chuyện quá mức như vậy đâu. Ta đã cho thì muội cứ việc nhận lấy là được."
Chẳng đợi ta đáp lời, Cố Thiên Phàm đã hăm hở, vui vẻ rảo bước rời đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗