Chương 1:🩵
Đăng lúc 23:46 - 11/07/2026
1,666
0

Tôi rất nghèo, nhưng lại yêu đương với một anh chàng phú nhị đại.

 

Trước ngày đến gặp bố mẹ anh ấy, tôi nhụt chí nên đòi chia tay.

 

Nhưng bạn trai lại lừa tôi:

 

"Bố mẹ anh biết chuyện từ lâu rồi, họ thích em lắm."

 

"Họ còn bảo phải cảm ơn em vì đã giúp anh kéo điểm tổng kết lên nữa cơ."

 

Tôi tin sái cổ, thế là đầu óc mụ mẫm lao vào.

 

Đúng như lời anh nói, bố mẹ anh đối xử với tôi rất ôn hòa, nhã nhặn.

 

Nhưng tôi vẫn kiên quyết đòi chia tay:

 

"Anh có nhớ người giúp việc bị sa thải ngày hôm nay không?"

 

Tịch Tĩnh nổi giận:

 

"Em đang nói cái chuyện trừu tượng gì thế?!"

 

"Hai việc đó thì có liên quan gì đến nhau chứ?!"

 

Có liên quan.

 

Sau khi tôi dùng xong nhà vệ sinh, người giúp việc đó đã không khử trùng bồn cầu trong vòng 3 phút, thế là bị mẹ Tịch Tĩnh sa thải ngay tại chỗ:

 

"Mấy loại người như họ, thói quen vệ sinh kém lắm."

 

"Tôi không muốn bị lây mấy thứ bệnh bẩn thỉu đâu."

——

 

01.

 

Sau khi thân phận phú nhị đại của Tịch Tĩnh bị bại lộ, tôi bắt đầu né tránh anh.

 

Cho đến hôm nay, Tịch Tĩnh nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu.

 

Tôi trả lời ngay lập tức:

 

【Đang ở quán KTV, toàn là con gái thôi, không có con trai đâu. Còn anh?】

 

Anh gửi lại một biểu cảm cười lạnh:

 

【Anh đang ở hàng ghế áp chót trong thư viện nhìn em giải đề đây.】

 

【Qua đây, giảng cho anh hai bài này.】

 

Tôi: 【……】

 

Phía ngoài thư viện, Tịch Tĩnh dồn tôi vào góc tường:

 

"Tại sao cứ trốn anh mãi thế?"

 

"Chỉ vì anh không nói cho em biết anh là phú nhị đại à?"

 

Thấy tôi im lặng xem như thừa nhận, Tịch Tĩnh tức đến bật cười:

 

"Chúc Thanh Thanh, em có thấy thế này là bất công với anh không?"

 

"Xuất thân đâu phải là thứ anh có thể lựa chọn."

 

"Hơn nữa tuần sau là sinh nhật anh rồi, em đã hứa là sẽ đến nhà anh mà."

 

Lúc này tôi mới muộn màng nhớ ra chuyện "ra mắt phụ huynh".

 

Vô số tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết thi nhau hiện lên trong đầu tôi.

 

Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, tôi đã tự não bổ ra một loạt kịch bản ngang trái kiểu như: "Gái nghèo ngây thơ dự tiệc lớn bị hắt rượu vang", "Tiểu thư đài các mỉa mai sinh viên nghèo cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga", hay "Công tử bột giả nghèo lừa tình lừa tiền".

 

Tôi chùn bước:

 

"Chúng ta chia tay đi."

 

Tịch Tĩnh: "?"

 

02.

 

Tịch Tĩnh nói đúng.

 

Tôi là một người có lòng tự trọng quá cao.

 

Nếu ngay từ đầu đã biết gia cảnh của anh, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lời tỏ tình.

 

Ở trường đại học, tôi cũng được coi là có chút tiếng tăm.

 

Xinh đẹp, học giỏi, tính tình tốt, nhân duyên tốt.

 

Vừa có thể làm MC cho buổi văn nghệ, vừa có thể ném một quả bóng rổ ba điểm chuẩn xác trên sân.

 

Nhưng ngoài những thứ đó ra, tôi chỉ là một đứa con gái bước ra từ một ngôi làng miền núi nghèo nàn, lạc hậu.

 

Nếu không nhờ bác trưởng thôn hết lời khuyên can, ép buộc bố mẹ tôi nhượng bộ, thì thậm chí tôi còn không có cơ hội được học đại học.

 

Vì vậy, sau khi nhận được vô số thư tỏ tình, tôi đều lần lượt từ chối:

 

"Xin lỗi, tớ phải đi làm thêm, thực sự không có thời gian yêu đương."

 

"Xin lỗi, nhà cậu giàu quá, gia cảnh chúng ta chênh lệch nhiều, sẽ không có kết quả đâu."

 

"Xin lỗi..."

 

Cho đến khi Tịch Tĩnh đến xin việc tại quán cà phê nơi tôi đang làm thêm, anh cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóng:

 

"Ái chà, trùng hợp thế, bạn học Chúc cũng đến đây làm việc kiếm sống à? Cho tớ theo với."

 

Lúc đó, anh đang mặc một chiếc quần jeans rách lỗ chỗ, gió lùa tứ phía.

 

Điều này khiến tôi lầm tưởng rằng chúng tôi là người cùng một thế giới.

 

Sau đó, nhân cơ hội cùng làm thêm, chúng tôi ở bên nhau một cách hết sức tự nhiên.

 

Vào ngày đồng ý lời tỏ tình của anh, tôi vừa giúp anh khâu lại những chiếc lỗ rách trên quần jeans, vừa nghiêm túc vạch ra kế hoạch:

 

"Sau này nếu chúng mình muốn ở lại thành phố này thì phải nỗ lực nhiều lắm đấy."

 

"Bây giờ tốt nghiệp cử nhân không có tính cạnh tranh mấy, vẫn nên thi cao học."

 

"Thành tích của anh kém quá, có phải thời gian đều dành để đi làm thêm hết rồi không?"

 

Tịch Tĩnh vừa gật đầu lấy lệ, vừa xích lại gần tôi hơn.

 

Lợi dụng lúc tôi cúi đầu cắt chỉ, anh nhanh chóng cúi xuống, bờ môi khẽ lướt qua má tôi.

 

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức, tôi ném phắt chiếc quần đã khâu xong vào lòng anh:

 

"Anh đồ vô liêm sỉ!"

 

Tịch Tĩnh ôm lấy chiếc quần, cười đến nghiêng ngả:

 

"Chúc Thanh Thanh, sao em lại đáng yêu thế cơ chứ?"

 

Sau đó, tôi kéo anh đi phụ đạo, cứng rắn kéo điểm tổng kết của anh từ 2.3 lên đến 3.0, khiến toàn bộ giảng viên trong khoa đều chấn kinh.

 

Vấn đề duy nhất là: Cậu ấm này vốn chẳng mảy may bận tâm đến thứ hư vô mờ mịt như điểm số.

 

03.

 

Tịch Tĩnh không đồng ý chia tay, anh bảo tôi hoàn toàn là đang tự suy diễn lung tung.

 

"Bố mẹ anh biết chuyện từ lâu rồi, họ thích em lắm."

 

"Họ còn bảo phải cảm ơn em vì đã giúp anh kéo điểm tổng kết lên nữa cơ."

 

Tôi ngờ vực ngẩng đầu:

 

"Thật không?"

 

"Anh thề! Lừa em làm cún luôn."

 

Tôi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

 

Có được câu trả lời mong muốn, tâm trạng Tịch Tĩnh rất tốt:

 

"Nhớ mang theo quà nhé."

 

"Đan cho anh một chiếc khăn len đi."

 

Tôi bị anh chọc cười:

 

"Giữa mùa hè đỏ lửa mà anh đòi quàng khăn len à?"

 

Tôi biết Tịch Tĩnh không muốn tạo thêm gánh nặng kinh tế cho tôi, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp bố mẹ anh, lại đúng vào dịp sinh nhật anh, tôi vẫn quyết định chọn một món quà sinh nhật ra dáng một chút.

 

Tôi tìm kiếm rất lâu trên các trang mua sắm trực tuyến, cuối cùng chọn một chiếc áo thun ngắn tay của Versace.

 

Người bán hàng vỗ ngực cam đoan:

 

【Hàng tuồn chính hãng! Bao check tại store!】

 

Lúc bấm thanh toán, tôi cảm thấy lòng mình như rỉ máu:

 

399 tệ đấy!

 

Nó gần như là hơn nửa tháng sinh hoạt phí của tôi rồi.

 

Nhìn số dư tài khoản chẳng còn lại bao nhiêu, tôi đành cắn răng nhận thêm bốn công việc dịch thuật nữa.

 

Suốt mấy ngày liền, tôi đều bận rộn đến tận một giờ sáng.

 

Đứa bạn ở giường dưới – Cam Cam đạp mạnh vào dát giường:

 

"Chúc Thanh Thanh, cậu có thôi đi không?"

 

"Màn hình sáng choang thế kia, có để cho người khác ngủ không hả?"

 

Tôi vừa rối rít xin lỗi, vừa ôm máy tính ra ngoài hành lang.

 

Ngay khoảnh khắc tôi khép cửa lại, tiếng của phòng trưởng truyền đến:

 

"Cam Cam, cậu hơi quá đáng rồi đấy."

 

"Nó ở giường trên cậu ở giường dưới, màn hình có sáng thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu."

 

"Tịch Tĩnh thích nó chứ không thích cậu, đó đâu phải lỗi của nó..."

 

Thật ra lúc đầu, trong cả phòng ký túc xá, tôi và Cam Cam là thân thiết nhất.

 

Cho đến khi tôi nhận lời yêu Tịch Tĩnh, mang theo chút thẹn thùng chia sẻ với các bạn cùng phòng, sắc mặt Cam Cam bỗng chốc lạnh tanh.

 

Sau này tôi mới biết, trước khi tỏ tình với tôi, Tịch Tĩnh vừa mới từ chối cậu ấy.

 

Tiếng của Cam Cam len qua khe cửa lọt ra ngoài:

 

"Mọi người lúc nào cũng về phê cậu ta!"

 

"Hết người này đến người khác đều thích cậu ta, dựa vào cái gì chứ!"

 

Nhưng Cam Cam tuy miệng mắng mỏ gay gắt, vậy mà vào buổi sáng ngày tôi đến nhà Tịch Tĩnh ăn cơm, cậu ấy lại hằn học ném một miếng mặt nạ vào người tôi:

 

"Đắp đi!"

 

Tôi ngoan ngoãn đắp lên.

 

Mười phút sau, cậu ấy lại ném một chiếc váy tiên nữ màu hồng lên đầu tôi:

 

"Mặc vào!"

 

Tôi nhịn cười, mặc chiếc váy vào người.

 

Kết quả là Cam Cam xù lông lên:

 

"Cậu cười cái gì mà cười!"

 

Phòng trưởng nhìn không nổi nữa lên tiếng:

 

"Cậu tuổi mèo à? Muốn làm hòa thì cứ nói thẳng ra đi."

 

Nói rồi, bất chấp sự giãy giụa của Cam Cam, phòng trưởng lôi túi trang điểm giấu trong ngăn kéo của cậu ấy ra:

 

"Không biết là ai ngày hôm qua đã nghiên cứu cả ngày trời cách phối đồ kiểu tiểu thư thục nữ, đến cả lối trang điểm cũng phối sẵn rồi nữa."

 

Một dòng nước ấm áp len lỏi vào tim tôi:

 

"Cam Cam, cảm ơn cậu."

 

Bầu không khí trong phòng ký túc xá lập tức trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ.

 

Mọi người xúm lại trang điểm, uốn tóc cho tôi, rồi rầm rộ tiễn tôi ra cửa:

 

"Thanh Thanh nhà chúng ta xuất sắc thế này, bố mẹ Tịch Tĩnh chắc chắn sẽ thích cậu thôi."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
LẦN TỎ TÌNH THỨ 1.5
Tác giả: 不借光 Lượt xem: 10,748
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,926
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 293
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,038
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 35,996
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...