06.
Là Hạ Uyển Di.
Cô ấy lắc đầu với tôi:
"Đừng làm mâu thuẫn thêm gay gắt."
Tôi hiểu ý của cô ấy.
Ngòi nổ của chuyện này chính là tôi, lúc này tôi có ra mặt cầu xin thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Nhưng tôi thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hạ Uyển Di dường như nhìn thấu tâm tư của tôi:
"Yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ cô ấy."
Dù là lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại giúp mình. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đây là một người vô cùng trọng chữ tín.
Tôi mỉm cười biết ơn với cô ấy, sau đó đi xuống lầu.
Nào ngờ lại vô tình nghe thấy đám bạn của Tịch Tĩnh vẫn đang đem tôi ra làm trò cười:
"Đại thiếu gia họ Tịch ơi, cậu chơi cái trò 'yêu đương kiểu xóa đói giảm nghèo' này xem chừng nghiện nặng rồi đấy nhỉ."
"Chiếc áo thun này cậu tính mặc thật đấy à?"
Giữa những tiếng cười cợt nhạo báng, Tịch Tĩnh đứng dậy.
Sau một hồi tiếng túi nilon sột soạt, có thứ gì đó bị ném thẳng vào thùng rác.
Tôi vừa rẽ qua góc hành lang thì đụng mặt ngay với Tịch Tĩnh.
Ngay khoảnh khắc nắp thùng rác khép lại, tôi đã nhìn thấy chiếc áo thun tội nghiệp kia.
Sắc mặt Tịch Tĩnh trong tích tắc cắt không còn một giọt máu.
Tiếng cười nói bên bàn ăn cũng đột ngột im bặt.
Mọi người nhìn biểu cảm trên mặt tôi, lúng túng nói:
"Cái đó... chị dâu ơi, bọn tôi chỉ đùa chút thôi mà."
Tịch Tĩnh định đưa tay ra kéo tôi lại, nhưng tôi đã lùi sau một bước để né tránh:
"Tịch Tĩnh..."
Trong một khoảnh khắc, có vô vàn lời nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhưng hiện lên trước mắt tôi lúc này, lại là bàn tay bác trưởng thôn trao tiền lộ phí cho tôi năm nào.
Bàn tay đen nhẻm, nứt nẻ, nắm chặt số tiền gom góp từ khắp nơi:
"Cháu gái ngoan, điều kiện nhà mình không bằng người ta, ra ngoài có thể sẽ có rất nhiều kẻ coi thường cháu."
"Nhưng cháu tuyệt đối không được tự hạ thấp bản thân, biết chưa hả?"
07.
"Tịch Tĩnh, chúng ta chia tay đi."
Dứt lời, đám người quanh bàn ăn lập tức giải tán như ong vỡ tổ.
Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tôi và Tịch Tĩnh.
Đôi mắt anh đỏ bừng:
"Nhất định phải đòi chia tay vào đúng ngày sinh nhật anh sao?"
"Chỉ vì anh lỡ ném món quà của em đi?"
"Anh có thể giải thích... cái thùng rác đó sạch lắm, anh vốn tính đợi mọi người về hết rồi sẽ nhặt lại."
"Làm sao anh có thể thực sự vứt quà của em được chứ?"
"Anh chỉ muốn bọn họ ngậm miệng lại thôi..."
Tôi lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng:
"Em mua phải hàng giả, anh vứt đi cũng là đáng đời thôi."
"Không phải vì chuyện đó."
"Tịch Tĩnh, trước đó anh nói bố mẹ anh rất thích em, là lừa em đúng không?"
Tịch Tĩnh đờ người, một lúc lâu sau mới chột dạ mở lời:
"Anh chưa có hỏi họ, anh chỉ nghĩ em xuất sắc như vậy, họ chắc chắn sẽ thích em."
"Với lại hôm nay họ đối xử với em chẳng phải rất tốt sao?"
Tôi bật cười chua chát:
"Anh có nhớ người giúp việc vừa bị sa thải lúc nãy không?"
"Nguyên văn lời mẹ anh nói là 'Mấy loại người như họ thói quen vệ sinh kém lắm, tôi không muốn bị lây mấy thứ bệnh bẩn thỉu đâu'."
Tịch Tĩnh cố gắng bào chữa cho mẹ mình:
"Thật ra mẹ anh không có ý xấu đâu, tính bà chỉ là ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy thôi."
Tôi thực sự không muốn dây dưa thêm ở vấn đề này nữa.
Về bản chất, Tịch Tĩnh là một cậu công tử lớn lên trong nhung lụa và sự nuông chiều. Anh ấy ngỡ rằng thái độ của mọi người đối với anh ấy cũng là thái độ đối với tất cả những người khác.
Nhưng thái độ cũng phân ra năm bảy loại.
Tôi ở tầng đáy, còn anh ấy ở đỉnh cao, chẳng thể nào nói cho rõ ràng được.
Ngay lúc Tịch Tĩnh đang ra sức giữ tôi lại không cho đi, Tịch Nạm đột nhiên hét lớn:
"Anh ơi, giữ chị ấy lại!"
"Chiếc vòng tay gia truyền của mẹ mất rồi."
Tịch Tĩnh phản xạ có điều kiện:
"Không phải cô ấy làm."
Tịch Nạm vẫn không chịu buông tha, khăng khăng đòi bằng được:
"Trong số những vị khách đến đây hôm nay, chỉ có chị ấy là nghèo nhất, thiếu tiền nhất thôi."
"Có phải chị ấy hay không, cứ lục soát người là biết liền."
Vì màn la lối om sòm của Tịch Nạm, rất nhiều người lũ lượt quay trở lại phòng khách để xem náo nhiệt.
Dưới sự chứng kiến của đám đông, Tịch Nạm túm chặt lấy vạt áo tôi, sống chết bắt quản gia phải khám người.
Quản gia nhìn sắc mặt của đại thiếu gia rồi lại nhìn đại tiểu thư, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tịch Tĩnh đau đầu đến chết đi được, nhưng lại không dám dùng sức kéo mạnh Tịch Nạm ra vì sợ làm con bé bị thương.
Cuối cùng, anh ấy dùng một giọng điệu như đang van nài nói với tôi:
"Thanh Thanh, em đưa túi xách cho em ấy xem một chút, có được không?"
08.
Tôi nhìn Tịch Tĩnh, nhưng anh ấy lại lảng tránh ánh mắt của tôi.
Giây tiếp theo, tôi dứt khoát bấm số báo cảnh sát.
Trong mắt Tịch Nạm xẹt qua một tia hoảng loạn.
"Cảnh sát khám người, tôi chịu."
"Nếu chỉ khám một mình tôi, tôi không chấp nhận."
"Nhân cách của tôi không hề thấp kém hơn bất kỳ ai đang ngồi ở đây cả."
Cảnh sát đến rất nhanh.
Đến lúc mẹ Tịch Tĩnh nghe tin dữ chạy xuống lầu, cảnh sát đang nhíu mày hỏi Tịch Nạm:
"Cô nói là cô ấy lấy? Có bằng chứng gì không?"
Tịch Nạm lắp bắp:
"Ngoài chị ấy ra thì còn ai vào đây nữa?"
Cảnh sát cạn lời:
"Suy đoán chủ quan và phương pháp loại trừ không thể coi là bằng chứng."
"Cô ấy hoàn toàn có thể kiện cô tội bôi nhọ và vu khống."
Mẹ Tịch Tĩnh vội vàng ra dàn xếp, giảng hòa:
"Xin lỗi các anh, mấy đứa trẻ con giận dỗi cãi cọ nhau chút thôi mà."
"Chiếc vòng tìm thấy rồi, là do tôi để nhầm chỗ."
Một vở kịch lớn do một tay Tịch Nạm tự biên tự diễn, cứ thế được mẹ anh định nghĩa thành chuyện "trẻ con giận dỗi".
Cuối cùng kết thúc bằng một câu xin lỗi lý nhí, đại khái cho xong chuyện của Tịch Nạm.
Bước ra khỏi căn biệt thự của nhà họ Tịch, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Tịch Tĩnh gửi tin nhắn đến: 【Thanh Thanh, em đợi anh một chút, anh đưa em về trường.】
Tôi không trả lời, một mình rảo bước ra ngoài bắt xe.
Nhưng lúc này đã là nửa đêm, khu vực xung quanh lại là khu biệt thự, tôi đợi rất lâu mà không có tài xế nào nhận chuyến.
Ngay lúc tôi đang cắn răng định đi bộ mười mấy cây số để về trường, một chiếc xe ô tô màu đen bỗng dừng lại bên cạnh tôi:
"Có muốn đi nhờ xe không?"
Tài xế lái xe là một chú trung niên.
Tôi có chút cảnh giác, lắc đầu:
"Dạ thôi, không cần đâu ạ."
Đúng lúc này, cửa kính phía sau hạ xuống, lộ ra một gương mặt trông có vẻ quen thuộc:
"Đừng khách sáo, tôi cũng tiện đường về trường."
Lúc này tôi mới nhận ra, anh ấy là Cố Thần, đàn anh khóa trên của tôi.
Anh ấy không thường xuyên đến trường, nhưng thành tích cực kỳ khủng, nhiều năm liền thống trị vị trí số một về điểm tổng kết của khóa đó.
Lúc nãy, anh ấy cũng có tặng quà cho Tịch Tĩnh.
Có lẽ trò hề ngày hôm nay đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của tôi, tôi thực sự không còn sức để thực hiện một cuộc "vạn lý trường chinh" đi bộ về nữa.
Tôi lý nhí nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó mở cửa bước lên xe.
Tôi rất biết ơn sự kiệm lời của Cố Thần.
Anh không hỏi tôi tại sao lại ở đây một mình, cũng không gặng hỏi chuyện của Tịch Tĩnh. Anh chỉ im lặng chăm chú đọc tài liệu.
Qua khung cửa sổ xe, tôi nhìn thấy Hạ Uyển Di.
Cô ấy nở nụ cười chừng mực, nói vài câu với mẹ Tịch Tĩnh, thế là người giúp việc kia liền xách hành lý quay trở lại biệt thự.
Tự dưng tôi cảm thấy thế giới này thật bất công.
Chuyện mà tôi có nghĩ nát óc cũng không giải quyết nổi, người khác chỉ cần ba hai câu nói là có thể dàn xếp một cách đầy thể diện.
Có phải người giàu thì dễ dàng nhận được sự tôn trọng hơn không?
Cố Thần đột nhiên không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói một câu:
"Đúng vậy, cảm giác đó rất sướng, sau này em cũng có thể thử xem."
Tôi giật bắn mình, cứ ngỡ bản thân đã vô tình nói thành tiếng.
Nhưng Cố Thần chỉ khẽ mỉm cười:
"Nó hiện rõ mồn một trong mắt em kìa."
09.
Sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Cam Cam ngồi ở đầu giường với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, bày ra bộ mặt đau khổ:
"Đúng vậy, chia tay rồi."
"Cho tớ ngủ thêm mười phút nữa đi."
Cam Cam vội vàng xua tay:
"Tớ có định hỏi chuyện đó đâu!"
"Cái đó... Tịch Tĩnh đang ở dưới lầu kìa, anh ta bảo không gặp được cậu thì quyết không đi."
Mười phút sau, tôi tỉnh táo hẳn dậy, trực tiếp khoác nguyên bộ đồ ngủ đi xuống lầu.
Vừa nhìn thấy tôi, Tịch Tĩnh liền đờ người ra.
Kể từ khi biết thân phận phú nhị đại của anh, mỗi lần gặp mặt tôi đều cố gắng ăn diện, chải chuốt thật kỹ. Có lẽ lúc đó thực sự bị tình yêu làm cho mờ mắt, muốn dùng vẻ bề ngoài để che giấu đi sự tự ti trong lòng.
Nhưng sau này sẽ không như thế nữa.
"Có chuyện gì không? Lát nữa em phải lên thư viện rồi."
Tịch Tĩnh thẳng thắn:
"Anh không đồng ý chia tay."
"Là mẹ anh đã không tôn trọng em, anh sẽ thay đổi bà ấy, cho anh chút thời gian có được không?"
Tôi lắc đầu:
"Không phải vì mẹ anh đâu."
Tịch Tĩnh cứ gặng hỏi bằng được, nhất quyết đòi biết lý do.
Tôi đành phải thành thật:
"Bởi vì anh làm ảnh hưởng đến việc học của em."
Tịch Tĩnh đương nhiên có thể dành ra rất nhiều thời gian và tâm sức để thuyết phục bố mẹ anh. Nhưng trong suốt quá trình đằng đẵng đó, tôi sẽ bị buộc phải bỏ ra khoảng thời gian và tâm sức tương tự để cùng anh đối mặt.
"Nếu chuyện này bị đồn ầm lên, nó còn ảnh hưởng đến việc thi cao học của em nữa."
"Tịch Tĩnh, anh có tiền, còn em chỉ có thời gian thôi."
Tịch Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sự tuyệt vọng trong đáy mắt anh dường như sắp tràn ra ngoài.
Một lúc sau, anh cố tỏ ra nhẹ nhõm mở lời:
"Được rồi, anh không làm mất thời gian học hành của em nữa."
"Nhưng em đừng xóa kết bạn với anh, được không?"
Tôi gật đầu đồng ý:
"Thế em lên phòng đây nhé."
"Ừ được, buổi tối học bài đừng thức muộn quá, với lại... bớt nhận mấy việc làm thêm đi."
Đoạn đối thoại này quá đỗi quen thuộc, mỗi lần anh tiễn tôi về ký túc xá, đều sẽ giữ tôi lại để dặn đi dặn lại như vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi đều tự hiểu rõ, lần này đã khác rồi.
Giây phút quay lưng bước đi, tôi nghe thấy Tịch Tĩnh nhỏ giọng oán trách:
"Chúc Thanh Thanh, giá mà em đừng có lúc nào cũng tỉnh táo, lý trí đến mức thực tế như vậy thì tốt biết mấy."
Nước mắt tôi suýt chút nữa rơi xuống.
Xin lỗi Tịch Tĩnh.
Em lúc nào cũng tỉnh táo, chỉ là thỉnh thoảng chợp mắt một chút thôi.
10.
Khi Tịch Tĩnh thất thần trở về nhà, mẹ anh khẽ liếc mắt nhìn anh một cái đầy ẩn ý.
"Chia tay rồi à?"
"Vâng."
Tịch Tĩnh không muốn nghe lời chế giễu đầy đắc ý của em gái, cũng chẳng muốn nhận những lời nhận xét bề trên của mẹ. Anh đi thẳng đến trước thùng rác, anh muốn tìm lại món quà sinh nhật cuối cùng mà Chúc Thanh Thanh tặng mình.
Thùng rác vẫn chưa được dọn dẹp, nhưng chiếc áo thun kia đã biến mất.
Thật kỳ lạ.
Tịch Tĩnh theo bản năng nghĩ rằng mẹ đã sai người vứt đi rồi.
Nhưng mẹ anh lại cười lạnh:
"Mẹ còn tưởng con bé đó đã nhặt lại mang đi để bấm hoàn tiền đổi trả rồi cơ chứ."
Nhìn thấy Tịch Tĩnh có điệu bộ như muốn lật tung cả căn biệt thự lên để tìm kiếm, bà tức không chịu nổi:
"Con không thể dành chút tâm tư nào cho Hạ Uyển Di được à?"
"Vốn dĩ nhà mình cưới được con bé đó đã là trèo cao rồi, con còn không mau biết điều mà bỏ công bỏ sức vào."
Tịch Tĩnh thốt lên:
"Con không thích cô ấy!"
"Con chỉ thích Chúc Thanh Thanh thôi!"
Người mẹ lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề:
"Nếu con biết phấn đấu, có chí tiến thủ, thì mẹ lại thèm ngăn cấm con cưới cô gái con thích chắc?"
"Cậu ấm của tôi ơi! Con đã bao giờ thèm quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình chưa?"
"Cái ngày tháng trước con đòi tiền mua xe để đua đòi ra oai ngoài đường ấy, bố con ở công ty bị ba cổ đông ép đến mức suýt chút nữa phải cuốn gói rời khỏi hội đồng quản trị đấy!"
Tịch Tĩnh bỗng cảm thấy nghẹt thở.
Anh nhớ ra rồi, đó là lần duy nhất anh ngửa tay xin tiền bố mà đến tận ngày hôm sau bố mới chuyển cho anh. Lại còn phá lệ dặn dò một câu: "Tiêu tiết kiệm chút con nhé."
Giọng mẹ anh ngày một cao hơn, trong đó còn pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào:
"Từ nhỏ đến lớn, con thích chơi bời, bố mẹ đều chiều theo ý con. Người thừa kế nhà khác đều sang Anh học trường kinh doanh, chỉ có con là bảo không ăn quen đồ ăn bên đó, ở được một tuần là xách vali chạy về!"
"Con nhìn Cố Thần người ta xem, chỉ lớn hơn con có một tuổi thôi, mà một tay kéo cả công ty từ bờ vực phá sản trở về đấy!"
"Cậu ta muốn cưới ai thì cưới! Bởi vì bản thân cậu ta có chỗ đứng vững vàng!"
"Còn con thì sao?!"
"Bố mẹ không yêu cầu con phải một bước làm nên sự nghiệp vẻ vang, nhưng chỉ một việc liên hôn thôi cũng không được sao?"
"Tịch Tĩnh! Ai trên đời này cũng có quyền chỉ trích bố mẹ."
"Riêng con! Thì không!"
Tịch Tĩnh há hốc mồm, định nói gì đó mấy lần liền, nhưng cuối cùng thốt ra được một câu:
"Con biết rồi."
Anh nhớ lại từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đối với anh luôn là cầu được ước thấy.
Hồi nhỏ, là những món đồ chơi nhập khẩu từ nước ngoài, tuần nào cũng gửi về những mẫu mới nhất. Anh đi học những khóa học như golf, cưỡi ngựa... vừa đắt đỏ vừa chẳng thực tế, chỉ dùng để làm màu.
Lớn lên một chút, siêu xe của anh thay đổi theo tháng. Chứ đừng nói đến những món đồ nhỏ nhặt như giày thể thao, đồng hồ hiệu.
Anh đã từng đinh ninh rằng trên đời này không có chuyện gì mà bố mẹ anh không giải quyết được.
Nhưng vừa rồi anh đột nhiên phát hiện, tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều, dù có nhuộm tóc thường xuyên đến mấy cũng chẳng thể che giấu nổi nữa.
Tịch Tĩnh trở về phòng, mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, bỗng nhiên chạm phải một vật cứng cứng.
Anh lấy ra xem, là một chiếc hộp giấy cũ kỹ.
Đây là món quà Chúc Thanh Thanh tặng anh từ trước, hồi cô ấy còn chưa biết thân phận thật của anh. Anh cứ bận rộn rồi quên bẵng đi không mở ra xem.
Lúc này, anh mở chiếc hộp đó ra, lập tức đờ người.
Bên trong là kế hoạch ôn tập do chính tay Chúc Thanh Thanh viết. Cô ấy cẩn thận đánh dấu rõ ràng những điểm yếu của anh và những hướng đi cần tập trung trọng điểm.
Anh và Chúc Thanh Thanh không học cùng chuyên ngành. Anh không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm sức mới có thể làm ra một bản kế hoạch ôn tập chi tiết đến mức này.
Ngoài ra, bên trong còn có một xấp tiền giấy đã cũ. Tổng cộng là 1000 tệ.
Chúc Thanh Thanh viết trên mảnh giấy nhỏ:
【Đừng dành toàn bộ thời gian vào việc đi làm thêm nữa, phải coi trọng thành tích học tập nha.】
【Thành tích của em tốt, em sẽ đi làm thêm nhiều hơn một chút, anh lo học nhiều hơn một chút nhé.】
Một nghìn tệ thậm chí còn không đủ cho một bữa trà chiều của Tịch Tĩnh. Nhưng Chúc Thanh Thanh đã phải đi làm thêm quần quật ngày đêm suốt một thời gian dài mới tích cóp ra được.
Chúc Thanh Thanh là người coi trọng ba thứ nhất trên đời: Tiền bạc, thời gian và lòng tự trọng.
Nhưng cô ấy đều đã từng tự nguyện dâng hiến tất cả những thứ đó cho anh.
Tịch Tĩnh bật khóc ngon lành.
Tình yêu của Chúc Thanh Thanh thực sự rất đáng để tự hào và trân trọng.
Chỉ là do bản thân anh đã không thể giữ lấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗