11.
Ngày thứ hai sau khi chia tay, mẹ của Tịch Tĩnh đến trường tìm tôi.
Cả phòng ký túc xá lập tức lâm như đối địch.
Phòng trưởng vớ ngay lấy chai xịt cay phòng thân.
Cam Cam thì vớ lấy mấy miếng hình xăm dán hầm hố nhất, "bành bạch" dán loạn xạ lên người để dằn mặt.
Kỳ Kỳ và Diệu Diệu đứa thì bật ghi âm, đứa thì mở quay video, chỉ sợ tôi bị chịu thiệt.
Thế nhưng, cuộc gặp gỡ lần này lại bình yên đến bất ngờ.
Mẹ Tịch Tĩnh gọi cho tôi một ly chocolate đá. Bà cũng tâm lý gọi nước cho các cô bạn cùng phòng đang đứng bảo vệ sau lưng tôi với ánh mắt đầy cảnh giác.
Cuối cùng, bà đẩy một tờ séc về phía tôi:
"Tôi muốn cảm ơn cháu."
"Cảm ơn vì đã không bắt tôi phải bỏ ra thêm nhiều thời gian và tâm sức để đối phó với cháu."
Tôi không hề do dự mà đẩy tờ séc ngược trở lại:
"Không hợp thì chia tay thôi ạ, không có gì đáng để cảm ơn đâu."
Mẹ Tịch Tĩnh mỉm cười:
"Đây không phải là phim truyền hình, cũng chẳng phải là cái kịch bản kiểu 'cầm lấy 5 triệu tệ này rồi rời xa con trai tôi'."
"Đây chỉ là học phí phụ đạo của Tịch Tĩnh thôi."
"Giới trẻ các cô cậu hay gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, trả phí cho tri thức."
Tôi nhìn con số ghi trên tờ séc: Tám vạn tệ.
Nó không phải là một con số quá phi lý.
Có số tiền này, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học hành.
Lòng tự trọng của tôi đã bị lung lay một cách đầy thực tế.
Cuối cùng, mẹ Tịch Tĩnh tự tay nhét tờ séc vào ba lô của tôi. Bà mở lời với vài phần áy náy:
"Có thể cháu là một cổ phiếu tiềm năng, nhưng tôi không thể đợi lâu đến thế."
"Chúc cháu học nghiệp thành công.”
Chiều hôm đó, hội bạn cùng phòng cùng tôi ngồi rất lâu trong quán cà phê.
Cam Cam vỗ mạnh vào vai tôi một cách vô tư:
"Vui lên đi, ít nhất thì từ giờ không cần phải đi lắc trà sữa kiếm sống nữa rồi."
Quả thực, có số tiền này, tôi đã dồn phần lớn năng lượng vào việc học.
Năm tư đại học, tôi thuận lợi giành được suất du học với học bổng toàn phần.
Nếu là trước đây, tôi thậm chí còn chẳng dám mơ mộng rằng bản thân cũng có cơ hội ra nước ngoài du học.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái, khi tôi về nước thì đã là chuyện của 5 năm sau.
Cam Cam hò hét đòi tổ chức tiệc đón gió cho tôi, các bạn cùng phòng cũng thi nhau hưởng ứng.
Khi bữa tiệc gần tàn, Cam Cam hỏi tôi còn liên lạc gì với Tịch Tĩnh nữa không.
Tôi lắc đầu:
"Anh ấy xóa kết bạn với tớ rồi."
Sau khi chia tay, tôi và Tịch Tĩnh gần như chưa từng nhắn cho nhau tin nào. Anh ấy thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ bấm like bài viết của tôi, chỉ có vậy mà thôi.
Thế nhưng không lâu sau khi tôi ra nước ngoài, số lần Tịch Tĩnh bấm like ngày một ít đi. Cuối cùng, tôi phát hiện anh ấy đã xóa bạn bè với mình.
Nói hoàn toàn không buồn là nói dối, dù sao đó cũng là người tôi từng yêu thật lòng.
Đối diện với ánh mắt phức tạp của Cam Cam, tôi cố tỏ ra nhẹ nhõm:
"Chắc là anh ấy đã bước qua chuyện cũ và có cuộc sống mới rồi."
Nào ngờ Cam Cam lại thở dài một tiếng:
"Thật ra... nhà họ Tịch phá sản rồi."
"Anh ta xóa cậu, có lẽ là vì sợ làm lụy đến cậu thôi."
12.
Cam Cam kể rằng nhà họ Tịch gặp chuyện vô cùng đột ngột.
Ban đầu chỉ là một bản tài liệu thương mại bị làm giả, vốn dĩ tìm kiếm chút quan hệ là có thể giải quyết êm xuôi.
Ai ngờ Cục Cảnh sát Kinh tế bất ngờ nhận được một chiếc USB nặc danh, bên trong chứa toàn bộ các hoạt động làm ăn ngầm, bất hợp pháp của nhà họ Tịch.
Chuỗi chứng cứ đầy đủ và chặt chẽ đến mức không cách nào tẩy trắng nổi.
Cùng lúc đó, vài đơn vị truyền thông chính thống lớn cũng nhận được những bằng chứng tương tự. Điều này lập tức đẩy nhà họ Tịch vào tình thế vô cùng khó xử và tiến thoái lưỡng nan.
Nhà họ Tịch đúng là có một vài mối quan hệ với các quan chức cấp cao, nhưng ngặt một nỗi là lúc này chẳng ai dám nhúng tay vào giúp đỡ. Nhà họ Tịch đang đứng đầu sóng ngọn gió, ai ra tay trước thì kẻ đó sẽ chìm tài cùng con tàu lớn này.
Cam Cam có chút bùi ngùi, cảm thán:
"Tính ra trước sau chỉ vẻ vẹn nửa tháng, nhà họ Tịch đã sụp đổ hoàn toàn."
Thật đúng là: Trông người lại ngẫm đến ta, Thấy người lầu các xa hoa ngày nào, Hôm nay sụp đổ tiêu điều...
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau khi tốt nghiệp, Cam Cam dấn thân vào ngành kịch nói. Lúc này, cậu ấy hào hứng ra vẻ đầy kịch tính, cường điệu mở lời:
"Cậu chắc chắn không thể đoán nổi người đứng ra tố cáo là ai đâu."
"Ai thế?"
"Chính là người giúp việc suýt bị sa thải năm đó!"
Phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào.
Cho dù bà ấy có ôm hận vì chuyện năm xưa, thì một người giúp việc cũng tuyệt đối không thể thu thập và chỉnh lý ra một chuỗi chứng cứ đủ sức lật đổ cả gia tộc họ Tịch như vậy được.
Trừ phi...
Một phân cảnh bất chợt xẹt qua trong ký ức của tôi.
Trước căn biệt thự nhà họ Tịch, Hạ Uyển Di mỉm cười nói vài câu với mẹ Tịch Tĩnh. Sau đó, người giúp việc như được đại xá, xách hành lý quay trở lại biệt thự.
Cam Cam nhìn tôi, gật đầu:
"Chính là cô ấy."
Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Nói một cách công bằng, tôi vừa từng nhận ân huệ của mẹ Tịch Tĩnh, lại vừa biết ơn màn giải vây của Hạ Uyển Di. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có lỗi và biết ơn người giúp việc đã dùng phạm vi quyền lực nhỏ nhất của mình để bảo vệ lòng tự trọng của tôi một cách tối đa.
Tôi không có tư cách để đứng ra phán xét bất kỳ ai.
Nghe nói nhà họ Tịch cuối cùng cũng tỉnh ngộ và phản ứng lại được. Mẹ Tịch Tĩnh đã gào thét đến mức mất hết lý trí, chất vấn Hạ Uyển Di tại sao lại làm như vậy.
Hạ Uyển Di thản nhiên đáp:
"Liên hôn ấy ạ? Đương nhiên là không có tính kinh tế và mang lại lợi nhuận cao bằng việc nuốt chửng toàn bộ rồi."
Điều cô ấy không nói ra là, bố cô ấy có một đứa con riêng ngoài giá thú. Nếu cô ấy không dùng thủ đoạn sấm sét này để đứng vững gót chân trong gia tộc, thì thứ chờ đợi cô ấy chính là bị đá ra khỏi cuộc chơi.
13.
Sau khi về nhà, tôi không kìm được mà lật tìm lại phương thức liên lạc của Tịch Tĩnh.
Không phải vì muốn nối lại tình xưa, tôi chỉ muốn hỏi thăm một câu xem anh ấy có cần giúp đỡ gì không.
Thế nhưng, số điện thoại của anh đã trở thành số không tồn tại.
Cuối cùng, tôi tìm thấy tài khoản mạng xã hội nội bộ trường đại học ngày trước của anh.
Ảnh đại diện đã chuyển sang màu xám xịt từ lâu, nhưng thật may là chúng tôi vẫn còn ở trạng thái bạn bè. Tôi đoán chắc Tịch Tĩnh đã quên xóa tôi trên nền tảng này.
Dòng trạng thái cuối cùng của anh được đăng tải từ hai năm trước:
【Cái gọi là "một bước làm nên kỳ tích" chẳng qua là nhờ vào việc người đi trước đang dậm chân tại chỗ mà thôi.】
【Một khi bước chân của họ chưa từng dừng lại, thì giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách tương đối không thể san lấp.】
Tôi gửi cho Tịch Tĩnh một tin nhắn:
【Anh có cần giúp đỡ gì không?】
Khoảng một phút trôi qua.
Tôi thấy phía đối diện hiển thị dòng chữ "Đang nhập...".
Dòng thông báo đó cứ hiện lên rồi lại tắt đi, lặp đi lặp lại liên tục. Tôi kiên nhẫn đợi ròng rã mười phút đồng hồ, nhưng cuối cùng, không nhận được bất kỳ một chữ nào gửi lại.
Tôi không tiếp tục làm phiền anh ấy nữa.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, sự im lặng chính là cách tốt nhất để duy trì và bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng của một con người.
Tôi bắt đầu lao vào cuộc sống mới của chính mình.
Khoảng thời gian đi du học, tôi có thực hiện vài khoản đầu tư. Hiện tại về nước, tận dụng sự chênh lệch tỷ giá hối đoái, tài sản của tôi đã tăng lên gấp đôi.
Dựa theo "nguồn tin mật" từ một người nào đó, tôi đã xuống tiền mua lại hai căn nhà ở khu vực vốn khá kén người mua. Nơi đây hiện đang rục rịch chuẩn bị xây dựng tuyến tàu điện ngầm và một trung tâm thương mại quy mô lớn. Đến lúc đó, giá nhà chắc chắn sẽ tăng vọt.
Tôi không giữ cho riêng mình mà đem tin tức này chia sẻ cho Cam Cam và mấy đứa bạn cùng phòng.
Bọn nó cười gian tà rồi hùa vào hỏi tôi:
"Cái 'người nào đó' này là ai thế hả?"
Mặt tôi nóng bừng lên:
"Anh ấy có chút việc bận nên bị trễ lịch, đợi khi nào anh ấy về nước, nhất định sẽ mời mọi người đi ăn một bữa."
Thế là đầu óc bọn nó lập tức bay bổng, thi nhau vận dụng trí tưởng tượng phong phú để đoán mò. Từ vị hoàng thái tử Tây Ban Nha cho đến siêu sao bóng đá đình đám, cuối cùng đổ dồn tầm mắt vào bảng xếp hạng tỷ phú Forbes.
Cam Cam lo lắng:
"Không phải là ngôi sao Hollywood đấy chứ? Tớ nghe nói đời tư của bọn họ hỗn loạn lắm, không được, tớ không yên tâm giao cậu cho họ đâu."
Phòng trưởng cũng gia nhập chiến tuyến:
"Nếu cậu gả cho đại gia trên bảng xếp hạng Forbes, chẳng phải sau này sẽ định cư luôn ở nước ngoài sao? Tớ cũng không yên tâm chút nào, ở nước ngoài làm sao an toàn bằng trong nước được!"
Tôi: "……"
Trước khi gặp được các cậu, đúng là tớ đã tự ti một cách mù quáng rồi. Sao lại có những người luôn nghĩ rằng tớ xứng đáng với bất kỳ ai xuất sắc nhất trên thế giới này cơ chứ?
14.
Ngoài ra, tôi còn tranh thủ bắt xe về thăm làng một chuyến.
Năm nay ở đây vừa xảy ra một trận lũ quét sa bồi lớn.
Tin buồn: Lũ đã cuốn trôi và làm sập rất nhiều nhà cửa.
Tin vui: Giờ tôi đã trở thành kẻ cô độc không còn vướng bận người thân nữa rồi.
Bác trưởng thôn kể rằng, lúc đó vốn dĩ mọi người đều đang gấp rút sơ tán lên đỉnh núi, kết quả là đứa em trai của tôi cứ nhất quyết đòi quay lại nhà để lấy chiếc Macbook mới mua.
Đó là chiếc máy tính được mua bằng số tiền 5000 tệ mà bố mẹ tôi ăn vạ, lu loa ép tôi phải gửi về mỗi tháng sau khi họ biết tôi được đi du học.
Bố mẹ không khuyên can nổi nó, trên đường quay lại lấy máy tính, cả gia đình ba người đã bị dòng nước lũ cuốn đi một cách trọn vẹn và gọn gàng.
Khi nhận được tin tức này, tôi không thể rặn ra nổi lấy một giọt nước mắt.
Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được năm tôi 14 tuổi, bố mẹ đã lật tìm một cuốn Luật hình sự, rầm rì bàn bạc với nhau suốt nửa đêm:
"Dưới 14 tuổi thì tính là trẻ em, sẽ bị xử phạt rất nặng."
"Mà ông chủ trang trại lợn kia lại là người có học, ông ta kiêng kị điều này lắm."
"Thế bây giờ con bé vừa tròn 14 tuổi rồi, chắc là đổi lấy tiền sính lễ được rồi chứ hả?"
"Chắc là được, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta với tư cách là cha mẹ không truy cứu thì cũng chẳng sao cả."
"Nhìn con bé gầy gò ốm yếu như thế, tôi chỉ sợ lão Vương kia nhìn không ưng mắt thôi."
"Xời, chuyện đó thì có gì đáng lo, hai ngày này bà mua ít thịt mỡ về mà nhồi vỗ béo cho nó mập lên một chút là được chứ gì."
Trái tim tôi chợt thắt lại đau đớn.
Ở nông thôn, người ta gọi việc cho lợn ăn để tăng tốc độ vỗ béo là "nhồi/thốc mỡ". Tôi không ngờ từ ngữ này lại có thể dùng trên cơ thể của một con người, mà lại còn là thốt ra từ chính miệng của bố mẹ ruột mình.
Năm đó, chính bác trưởng thôn đã dẫn người đến giải cứu cho tôi, cũng là bác trưởng thôn cùng dân làng gom góp, nâng đỡ để tôi có cơ hội được đặt chân vào giảng đường đại học.
Tôi yêu quê hương của mình, nhưng tôi không thể yêu nổi cái thứ gọi là huyết thống này.
Lúc tôi lấy tiền đưa cho bác trưởng thôn để hỗ trợ tái thiết lại quê hương, bác cứ khăng khăng đẩy ra, trợn mắt lên quát to như sấm đánh:
"Không lấy!"
"Chúng tôi đối xử tốt với cháu là vì cháu là một đứa trẻ ngoan."
"Ai thèm lấy tiền của cháu chứ, cầm về, cầm về mau!"
Mấy bác gái bên cạnh cũng khuyên nhủ:
"Cháu gái à, cháu tích cóp được ít tiền đâu có dễ dàng gì, tự giữ lấy mà phòng thân."
"Trong thôn thực sự không cần tiền của cháu đâu, đã có người hảo tâm quyên góp tiền rồi, hình như là một quỹ từ thiện nào đó đấy."
Tôi sợ dân làng nhẹ dạ cả tin sẽ bị kẻ xấu lừa gạt, nên đã kiên quyết yêu cầu được gặp mặt người phụ trách của quỹ từ thiện kia một chuyến.
Kết quả là vừa chạm mặt, cả hai bên đều rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Hạ Uyển Di là người lên tiếng trước:
"Nghe nói dạo này cô sống rất tốt, chúc mừng nhé."
Tôi mỉm cười đáp lại:
"Cũng vô cùng cảm ơn cô vì đã giúp đỡ những người thân yêu của tôi."
Cuối cùng, Hạ Uyển Di đứng ra làm chủ, nhận của tôi 20 vạn tệ. Cô ấy nói với bác trưởng thôn:
"Tiền tái thiết lại ngôi làng cứ để phía quỹ từ thiện của cháu lo."
"Còn số tiền này của Thanh Thanh, chúng ta hãy dùng để xây dựng một ngôi trường học nhé."
"Hy vọng rằng mỗi một đứa trẻ ở đây sau này đều có thể giống như cô ấy."
"Đôi cánh ngày một cứng cáp, không ai có thể ngăn cản, cũng chẳng ai có thể đánh bại."
Trong những ngày ngôi làng rầm rộ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, tôi và Hạ Uyển Di ngày một trở nên thân thiết hơn. Chẳng ai trong hai chúng tôi mảy may nhắc đến những chuyện đã qua của nhà họ Tịch, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Kết bạn thì cứ đơn thuần là kết giao với chính con người này mà thôi. Chớ dại mà dính dáng hay ôm đồm vào cả một mớ bòng bong những chuyện gia thế, nền tảng phía sau lưng họ làm gì.
Bản thân bạn vốn dĩ cũng chưa chắc đã hiểu được nỗi khổ tâm hay cái khó của người ta, hà tất gì phải tự đặt mình vào cái gọi là đỉnh cao đạo đức để đưa ra lời phán xét hay đánh giá đúng sai?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗