Chương 1:🩵
Đăng lúc 23:57 - 09/06/2026
5,011
0

Ngày ban hôn, ta chỉ đến muộn một bước, phu quân đã đổi thành người khác.

 

Thị nữ bên cạnh kể lại với ta, vừa nghe tin ban hôn, nữ tử câm bên cạnh Thái tử điện hạ liền ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Sau khi tỉnh lại, nàng ta vội vã ra dấu tay, nói bản thân không nguyện làm thiếp, cầu xin Thái tử thả nàng ta rời đi.

 

Khắp Kinh thành không ai là không biết, nữ tử câm đó giống hệt "bạch nguyệt quang" đã khuất của Thái tử.

 

Thái tử không đành lòng để người mình yêu chịu thua thiệt, đến cả việc gặp ta một lần cũng không chờ nổi.

 

Chàng tùy tiện tìm một cái cớ, xin bệ hạ đổi gả ta cho người khác.

 

Về chuyện này, ta chẳng hề tức giận.

 

Dẫu sao thì gả cho ai mà chẳng là gả?

 

Chỉ là không ngờ ba tháng sau khi thành hôn.

 

Ta lại gặp lại Thái tử trên sân mã cầu.

 

Thái tử lập tức thất thần, bẻ gãy cây gậy đánh cầu mà mình yêu thích nhất.

——

 

01.

 

Mười năm qua, đây là lần đầu tiên ta trở về Kinh đô.

 

Bệ hạ ban ân sủng, đặc biệt lệnh cho Thái tử mở tiệc tại phủ để tẩy trần cho ta.

 

Nhưng vì thân thể suy nhược, ta buộc phải dừng lại nghỉ ngơi dọc đường mất một canh giờ.

 

Một con khoái mã lướt qua xe ngựa của ta, phi nhanh như gió.

 

Cơn gió mang theo cuốn tung rèm xe, để lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng của ta.

 

Người trên ngựa sửng sốt một chút, sau đó ngoảnh đầu lại, vội vã thúc ngựa lao về phía hoàng Cung.

 

Vừa bước vào chính sảnh, ta liền nhận ra bầu không khí vô cùng kỳ quái.

 

Ta hỏi thị nữ thì mới biết, người vừa lướt qua ta khi nãy chính là Thái tử.

 

Chỉ vì nữ tử câm chàng nuôi trong Cung ngất xỉu.

 

Chàng liền bất chấp tất cả, bỏ mặc đầy sảnh khách khứa mà phủi áo ra đi.

 

Ta lặng lẽ ngồi vào chỗ.

 

Chẳng bao lâu sau.

 

Bộ liễn của Hoàng hậu nương nương xuất hiện tại phủ Thái tử, mang theo một đạo thánh chỉ.

 

Vài ánh mắt mang theo vẻ thương hại đổ dồn lên người ta.

 

Hoàng hậu ngồi ở vị trí thượng thủ khẽ thở dài một tiếng.

 

"Thục Ngôn, thân thể con thế nào rồi?"

 

Sau lời hỏi thăm, đôi lông mày của Hoàng hậu vẫn nhíu chặt.

 

Nửa ngày sau, bà mới đầy vẻ áy náy nói với ta:

 

"Thục Ngôn, nhi tử bất tài kia của ta quá mức ngông cuồng càn rỡ, đối với con mà nói, e rằng không phải lương duyên."

 

Trên mặt ta nở nụ cười nhạt, yên lặng nghe Hoàng hậu nói tiếp.

 

"Thế tử Thành An Hầu là chất tử của ta, bệ hạ từng đích thân khen ngợi là bậc niên thiếu anh tài, tướng mạo phẩm hạnh đều tốt cả. Hay là..."

 

Ta gật đầu nhận lời:

 

"Tất cả xin bằng lòng nghe theo bệ hạ và nương nương định đoạt."

 

Hiện trường lập tức im phăng phắc.

 

Có lẽ là do ta quá đỗi thản nhiên, tự tại.

 

Dù sao thì Thái tử vừa vào Cung, trước mặt đông đảo đại thần đã tuyên bố ta là một kẻ bệnh tật ốm yếu, chẳng biết sống được mấy ngày, chàng không muốn khi còn trẻ tuổi đã phải chịu cảnh góa thê.

 

Chuyện Thái tử chướng mắt ta đã truyền tai nhau khắp nơi rồi.

 

Sau ngày hôm nay, việc ta bị từ hôn chắc chắn sẽ truyền khắp Kinh thành.

 

Hoàng hậu nương nương tiễn ta lên xe ngựa.

 

Ta uyển chuyển hành lễ, tạ ơn ân điển của Hoàng hậu.

 

Xe ngựa vừa mới ra khỏi phủ Thái tử, liền có một dáng người gầy nhỏ chặn xe lại.

 

02.

 

Nàng ta quỳ trước xe ngựa của ta, khóc đến hoa lê đái vũ, dập đầu rầm rầm.

 

Ta bảo thị nữ thân cận xuống hỏi xem là ai.

 

Thị nữ quay lại bẩm báo:

 

"Tiểu thư, là nữ tử câm kia."

 

Ta vén rèm xe lên.

 

Nữ tử câm kia vừa nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa cuống quýt ra dấu tay.

 

Phu xe dịch lại ý tứ của những cái khoát tay đó cho ta nghe:

 

"Nàng ta nói nàng ta sẽ đi, xin người đừng ép buộc Thái tử điện hạ nữa."

 

Trong lúc nói chuyện, nàng ta lại dập mạnh đầu xuống đất mấy cái.

 

Ta nhìn nữ tử câm đang quỳ trên mặt đất, trán đã sưng rách, mzáu chảy ròng ròng.

 

"Ngươi không cần phải đi."

 

"Ta đã định hôn ước với Thế tử Thành An Hầu rồi."

 

Nghe vậy, đôi mắt nàng ta chợt trợn to, sau đó lại điên cuồng ra dấu tay.

 

Giọng của phu xe thấp xuống một chút:

 

"Nàng ta nói, đều tại nàng ta nên người mới bị bỏ rơi, nàng ta nguyện lấy cái ch để tạ tội."

 

Lời vừa dứt, nữ tử câm liền lao như mũi tên rời cung về phía bức tường viện.

 

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nàng ta đã bị thị vệ mà Thái tử để lại bảo vệ cản được.

 

"Ngụy Thục Ngôn!"

 

Tiếng vó ngựa chói tai vang lên, giọng nam trầm thấp nén cơn giận dữ tột cùng.

 

Là Thái tử.

 

Ta xuống xe hành lễ, ánh mắt bừng bừng lửa giận của Thái tử dừng trên người ta, nhưng cơn giận ấy bỗng chốc khựng lại, tan biến trong khoảnh khắc.

 

Chàng tiến lên hai bước, muốn giật tấm khăn che mặt của ta ra.

 

Ta nhíu mày.

 

Nữ tử câm vừa được thị vệ cứu mạng liền lao lên phía trước, ra dấu tay với Thái tử.

 

Ý là: "Thiếp không sao, là thiếp tự nguyện tạ tội với Ngụy cô nương, nàng ấy không hề ép buộc thiếp."

 

Bàn tay đang đưa về phía ta đột ngột rụt lại.

 

Thái tử nghiêm giọng quát:

 

"Đích nữ Ngụy gia ức hiếp dân nữ, người đâu, đưa Ngụy tiểu thư đến trung tâm chợ, bắt nàng ta hét đủ một nghìn câu 'ta sai rồi' giữa đám đông mới được thả đi!"

 

Ta chớp chớp mắt, không hề biện bạch cho bản thân một câu nào.

 

Thái tử cúi người bế ngang nữ tử câm lên, sải bước rời đi.

 

Thị vệ tiến lên định áp giải ta đi.

 

"Ai dám?!"

 

Hoàng hậu nương nương ung dung bước ra, nghiêm giọng quát lớn.

 

Bà khiển trách đám thị vệ một trận lôi đình, rồi tiến lên nắm lấy tay ta.

 

"Con vốn không sai, tất cả mọi người đều nhìn rõ."

 

"Chỉ có Thái tử là bị tình ái làm mờ mắt."

 

Ta khẽ hỏi:

 

"Thái tử rất thích cô nương kia sao?"

 

Hoàng hậu khựng lại một chút, giọng nói bất lực nhẹ như lông hồng:

 

"Đối với Thái tử, nàng ta là độc nhất vô nhị trên thế gian này."

 

Hay cho câu "độc nhất vô nhị trên thế gian".

 

Con đường đế vương vốn khác với người thường, ta từng nghe tổ phụ đánh giá về Thái tử.

 

Nếu chàng kế vị, sẽ là một vị hoàng đế tốt.

 

Thân là Thái tử, đang lúc thánh quyến nồng hậu, lòng dân hướng về, vậy mà chàng lại bất chấp tất cả để yêu nàng, bảo hộ nàng, vì nàng mà không tiếc khiến bệ hạ chán ghét, thần dân bàn tán.

 

Có lệnh xá của Hoàng hậu, không ai dám tự ý trừng phạt ta nữa.

 

Xe ngựa đàng hoàng rời khỏi Đông Cung, hướng về phía Ngụy phủ mà đi.

 

Ta ngẫm nghĩ một chút.

 

Thực ra không gả cho Thái tử cũng tốt, bằng không sau này chẳng biết ta phải chịu bao nhiêu tủi thân không đếm xuể.

 

03.

 

Khi về đến nhà, bá mẫu cười híp mắt đi tới dò hỏi tin tức từ ta.

 

Lúc ta kể ra những việc Thái tử làm ngày hôm nay, chiếc quạt tròn trên tay bà bỗng khựng lại, sắc mặt thay đổi liên tục.

 

"Sao có thể như thế được?"

 

Ta thong thả ngồi xuống ghế.

 

"Chắc là Thái tử sợ nữ tử câm kia chịu tủi thân thôi."

 

Bá mẫu nghiến răng, thấp giọng nói:

 

"Vốn tưởng rằng có bệ hạ ban hôn, lại cộng thêm gương mặt này của cháu, điện hạ kiểu gì cũng sẽ chấp thuận hôn sự này. Hoặc có lẽ, cháu vẫn không giống bằng nữ tử câm kia."

 

Động tác uống trà của ta chợt khựng lại.

 

"Giống cái gì cơ ạ?"

 

Bá mẫu lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, định nói lảng sang chuyện khác để lấp liếm qua chuyện.

 

Nhưng đối diện với đôi mắt giống hệt phụ thân ta, bà hoảng hốt, khai ra toàn bộ.

 

Năm xưa Thái tử ở Thanh Châu từng gặp một cô nương, vừa gặp đã trao trọn con tim.

 

Nhưng cô nương ấy không may sẩy chân ngã xuống nước mà ch. Từ đó về sau, Thái tử nhớ nhung thành bệnh, cho đến khi gặp được nữ y câm đến chữa bệnh cho mình.

 

Thái tử đem toàn bộ tình cảm thác ngụ lên người nữ tử câm đó, khiến biết bao tiểu thư khuê các phải ghen tị đỏ mắt.

 

Sắc mặt ta trầm xuống.

 

"Đây chính là lý do người lôi phụ mẫu đã khuất của ta ra, xúi giục Hoàng hậu ban hôn cho ta sao? Người tưởng rằng ta có thể áp đảo được nữ tử câm kia, từ đó có được trái tim chung tình của Thái tử, đợi đến khi chàng kế vị, ta có thể độc chiếm hậu cung?"

 

Ánh mắt bá mẫu né tránh.

 

Ta vì sinh non nên từ nhỏ thân thể đã yếu ớt.

 

Phụ mẫu ta vì cứu giá mà hy sinh, trưởng bối trong nhà lấy cớ dưỡng bệnh để đưa ta đến Thanh Châu, suốt mười năm sau đó không màng không hỏi.

 

Lần này lặn lội trở về Kinh, là vì ta nhận được tin bá mẫu lâm bệnh nặng.

 

Nhưng nhìn người trước mặt lúc này, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh đến mức bảo bà một bữa ăn ba bát cơm ta cũng chẳng nghi ngờ.

 

Sau ngày hôm đó, ta hoàn toàn chán ghét đám trưởng bối trong phủ.

 

Chưa đầy hai tháng sau, ta đã gả vào phủ Thành An Hầu.

 

Ngày thành hôn, đích thân Thái tử đã sai người mang tới lễ vật.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
MỐI LƯƠNG DUYÊN TRỜI BAN
Tác giả: 江臣 Lượt xem: 23,110
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,793
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,437
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,488
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 226
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,230
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,732
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,560
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,880
Đang Tải...