Chương 4:🩵
Đăng lúc 23:58 - 09/06/2026
6,331
0

12.

 

Tần Tuyển nói muốn đưa ta đi xem thương thế của Thái tử ra sao.

 

Ta biết hắn chỉ muốn đến xem trò cười nên không thèm vạch trần.

 

Thế nhưng khi nhìn rõ dung mạo của Thái tử, khắp người ta bỗng chốc lạnh toát.

 

Lần đầu trở về Kinh thành vội vã lướt qua, ta vốn không nhớ ra người này là ai. Nhưng qua chuyện ngày hôm qua, khi chàng ta chặn xe ta giữa phố để bày tỏ tình ái, ta còn có điều gì không hiểu nữa chứ?

 

Người mà Thái tử bấy lâu nay cầu mà không được, hóa ra lại chính là ta.

 

Tần Tuyển nắm lấy tay ta, khẽ hỏi:

 

"Sao tay nàng lại lạnh thế này?"

 

"Khi nào thì sư phụ của nàng mới tới đây, còn đang đợi bà ấy dùng Hoa sen lửa để bào chế thuốc cho nàng nữa."

 

Thái tử không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Ánh mắt hắn dời sang bàn tay đang đan chặt vào nhau của ta và Tần Tuyển:

 

"Ngày đó đệ xin Hoa sen lửa, là vì nàng ấy sao?"

 

Nhắc đến chuyện ngày hôm đó, Tần Tuyển cũng có chút không vui:

 

"Không vì phu nhân của ta, thì ta còn có thể vì ai?"

 

Hai chữ "phu nhân" đâm sâu vào tim Thái tử. Chàng ta túm chặt lấy góc chăn, gượng gạo dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Thấy Thái tử không có gì trở ngại, Tần Tuyển liền dắt ta rời đi.

 

Vừa ra đến cửa phòng, bọn ta tình cờ gặp lại một bằng hữu của Tần Tuyển. Đối phương liền lên tiếng trêu chọc:

 

"Ái chà, đây chẳng phải là Tần Thế tử từng khóc lóc om sòm đòi không thèm lấy thê đó sao?"

 

Tần Tuyển cũng không hề giận dữ:

 

"Tuổi trẻ ngông cuồng thôi. Thành gia lập thất rồi mới biết, ban đêm ôm thê tử ngủ thật là ấm áp biết bao."

 

Đối phương "chậc" một tiếng, mắng hắn là kẻ không có lương tâm.

 

Trong phòng, chén thuốc bắc thị nữ vừa bưng lên bị Thái tử hất đổ nhào xuống đất. Sắc mặt chàng ta vô cùng khó coi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

 

13.

 

Nữ tử câm kia chết rồi.

 

Khi Tần Tuyển kể lại chuyện này với ta, hắn vẫn không khỏi cảm thán một hồi:

 

"Nữ tử câm đó căn bản không hề bị câm. Thái tử biểu huynh không chịu gặp nàng ta, nàng ta liền dùng khổ nhục kế. Biểu huynh chán ghét sai người đuổi đi, trong lúc giằng co, nàng ta trượt chân ngã xuống nước. Đến lúc sắp chết đuối thì nhịn không được nữa mà hét lớn cứu mạng."

 

Nói đến đây, Tần Tuyển không có ý tốt mà bật cười một tiếng:

 

"Ta đã nói từ sớm rồi, nàng ta chẳng phải hạng tốt lành gì. Nghĩ đến sắc mặt đen như đít nồi của Thái tử biểu huynh lúc đó, ta suýt chút nữa thì không nhịn được cười."

 

Ta có chút tâm thần bất định, đến mức viết sai cả chữ.

 

Tần Tuyển từ phía sau ôm lấy ta, tựa cằm lên vai ta:

 

"Chỗ này viết sai rồi."

 

Ta hoàn hồn, gương mặt bỗng nóng bừng: "Ừm."

 

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

 

"Thái tử quả thực rất tàn nhẫn, dẫu sao cũng là người từng được sủng ái lâu như thế. Nói bỏ là bỏ ngay được."

 

Tần Tuyển hừ lạnh một tiếng:

 

"Ai biết được hắn lại nhìn trúng ai rồi."

 

Ta không dám nói ra, rằng Thái tử e là đã nhìn trúng ta.

 

Nỗi lo sợ này dần dần tiêu tán sau một tháng trải qua những ngày tháng bình lặng.

 

Ta tự nhủ chắc do mình đa nghi quá mức. Thái tử tiền đồ rộng mở, dẫu có chấp niệm thì sao có thể cưỡng đoạt thê tử của biểu đệ, tự tay hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình, để lại tiếng xấu muôn đời cho sử quan bêu rếu?

 

Ngày hôm đó là thọ yến của Hoàng hậu nương nương.

 

Bốn phương đến chúc mừng, các nước nhỏ đều phái sứ thần tới dự. Ta cùng Tần Tuyển tiến Cung.

 

Để thọ yến thêm phần thú vị, sứ thần của một tiểu quốc đã đem ra một món bảo vật trấn quốc, tuyên bố nếu có ai thắng được kiếm sĩ của hắn, bảo vật đó sẽ thuộc về người ấy.

 

Đó là một cuốn y thư tuyệt bản. Người viết ra nó được truyền tụng là một vị danh y có thể khiến xương khô mọc lại thịt.

 

Tần Tuyển ghé tai hỏi ta: "Nàng muốn không?"

 

Đôi mắt ta tròn xòe, khẽ gật đầu.

 

Hắn liền bảo người đi lấy kiếm: "Vậy ta sẽ thắng về cho nàng."

 

Thái tử ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng:

 

"Nếu đệ muốn, ta chỉ cần nói một câu, sứ thần kia tự khắc sẽ dâng lên."

 

Sắc mặt Tần Tuyển lập tức cứng đờ:

 

"Đây là tình thú phu thê của chúng ta, biểu huynh xen vào làm gì."

 

Ta cũng nói:

 

"Đa tạ ý tốt của điện hạ. Thần phụ tuy rằng muốn có, nhưng chỉ có thứ do chính phu quân mình giành được, dùng mới không thẹn với lòng."

 

Khóe môi Tần Tuyển nhếch lên một nụ cười đắc ý không thể kiềm chế.

 

Thái tử thản nhiên thu hồi tầm mắt, uống cạn chén rượu trong tay:

 

"Hóa ra là ta đa sự rồi."

 

Tần Tuyển không hổ danh là hậu duệ của tướng môn, đường kiếm vô cùng sắc bén, chiêu chiêu bức người.

 

Hoàng hậu ngồi phía trên cũng có chút thất thần. Khoảnh khắc đó, bà như nhìn thấy bóng dáng phụ thân của Tần Tuyển năm xưa.

 

Tần gia cả đời trung liệt, sinh được năm nhi tử ai nấy đều xuất chúng, xuất sắc lạ thường. Chỉ tiếc cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu độc nhất này.

 

Tần phu nhân không nỡ để nhi tử út lên chiến trường nên mới giữ hắn lại ở nhà. Tần Tuyển bất mãn nên ngày ngày ăn chơi lêu lổng, đêm không về nhà.

 

Nhìn thiếu niên lang hăng hái trước mắt, ta biết Hoàng hậu không gạt ta. Tần Tuyển quả thực xứng đáng với bốn chữ "thiếu niên anh tài".

 

Sau khi thọ yến kết thúc, Tần Tuyển bị Hoàng hậu giữ lại nói chuyện. Ta ngồi ở thiên điện chờ đợi.

 

Cung nữ xung quanh lặng lẽ lui xuống, một bóng người từ sau ánh đèn bước ra. Đến khi ta phát hiện thì đã quá muộn.

 

Thái tử từng bước áp sát, khiến ta lui không thể lui.

 

"Ta không biết nàng chính là đích nữ của Ngụy gia. Nếu ta biết, có đánh chết ta cũng không nỡ từ hôn."

 

Nhắc đến chuyện từ hôn, ta lại nhớ đến những lời chàng ta nói ngày hôm đó.

 

"Thần phụ thân thể nhiều bệnh, dẫu có kết thành nhân duyên e rằng cũng không sống được bao lâu. Điện hạ thân phận cao quý thế nào, sao có thể chịu cảnh góa thê chứ?"

 

Bị chính lời nói càn rỡ năm xưa của mình đâm trúng tim đen, giọng Thái tử khản đặc:

 

"Là ta có lỗi với nàng, ta không biết đó là nàng. Ta... nếu ta biết là nàng, Hoa sen lửa kia có thế nào ta cũng không đưa cho kẻ lừa đảo đó. Ta đã phái người đi..."

 

Ta ngắt lời chàng ta:

 

"Không cần đâu, phu quân của ta đã tìm được cho ta rồi."

 

Hai chữ "phu quân" hung hăng đâm nhói trái tim Thái tử, chàng ta như phát điên nắm chặt lấy cổ tay ta:

 

"Phu quân cái gì chứ! Tần Tuyển chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ranh một lòng muốn ra chiến trường chịu chết mà thôi. Nàng tưởng hắn đối tốt với nàng là vì cái gì? Hắn là muốn cùng nàng sinh một đứa con, để lại huyết mạch rồi mới dễ dàng thuyết phục mẫu thân hắn cho ra chiến trường! Thục Ngôn, nàng vốn dĩ phải là thê tử của ta!"

 

"Nếu không phải tại nàng đến muộn nửa bước, ta làm sao lại..."

 

"Ta sẽ đi nói với phụ hoàng, để ngài thả biểu đệ ra chiến trường, còn nàng, ta tuyệt đối không nhường lại."

 

Lời vừa dứt, cánh cửa bỗng bị Tần Tuyển một cước đá văng.

 

14.

 

Phía sau Tần Tuyển là Hoàng hậu nương nương với sắc mặt xanh mét.

 

"Ta kính trọng huynh là biểu huynh của ta, vậy mà huynh lại dám ngấp nghé thê tử của ta!"

 

Một nắm đấm nện thẳng vào mặt Thái tử, kéo theo cả chiếc ngọc bài nhận được từ ngày thành hôn rơi xuống.

 

Ta thừa dịp hỗn loạn thoát khỏi sự kiềm chế của Thái tử.

 

Bản thân vốn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng ta nhận ra Tần Tuyển ra tay với Thái tử rõ ràng là muốn lấy mạng chàng ta. Hắn không cần mạng nữa rồi sao!

 

Ta vội vã kéo Thái tử ra, một mặt hướng về phía Hoàng hậu cầu cứu:

 

"Không, không, Tần Tuyển, chàng bình tĩnh lại đi!"

 

Vì Thái tử bị ta kéo lại nên không thể đánh trả, lại phải chịu thêm mấy đấm nữa.

 

Ta đứng chắn ở giữa, nắm đấm của Tần Tuyển vững vàng dừng lại.

 

"Tần Tuyển, bình tĩnh lại đi."

 

Lời nói nhẹ nhàng như lông hồng rơi vào đáy lòng Tần Tuyển, khiến cơn thịnh nộ của hắn lập tức dịu xuống.

 

Thái tử hoàn hồn, vừa định nổi giận lôi đình liền bị Hoàng hậu nghiêm khắc ấn xuống. Đối diện với ánh mắt nhìn người chết của Tần Tuyển, Hoàng hậu không khỏi run lên một cái.

 

"Tuyển nhi, chuyện này ta hoàn toàn không biết sự tình."

 

Tần Tuyển thu lại tia lệ khí:

 

"Thục Ngôn, nương nương, hai người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Thái tử."

 

Thái tử chỉnh lại cổ áo:

 

"Mẫu hậu, người ra ngoài trước đi."

 

Ta vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, Tần Tuyển trao cho ta một nụ cười an tâm.

 

Một khắc sau, Tần Tuyển bước ra, đáy mắt ngập tràn vẻ u ám. Cho đến khi nhìn về phía ta, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên:

 

"Thục Ngôn, về nhà thôi."

 

Hoàng hậu thở dài một tiếng:

 

"Chuyện này, ta sẽ cho các con một lời giải thích thỏa đáng."

 

Trên xe ngựa, ta xót xa nâng bàn tay của Tần Tuyển lên:

 

"Chàng có bị thương không?"

 

Tần Tuyển không chớp mắt nhìn ta: "Không có."

 

"Vậy còn Thái tử..."

 

Tần Tuyển cười lạnh:

 

"Ngày thành hôn huynh ấy từng hứa ban cho ta một tấm miễn tử kim bài, không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng tới."

 

Ta thở dài một tiếng. Hắn bỗng nhiên nâng mặt ta lên, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

"Ta thích nàng, Thục Ngôn."

 

Tim ta khẽ chấn động. Hắn nghiêm túc nói:

 

"Hoàn toàn không giống như lời huynh ấy nói, rằng muốn cùng nàng sinh con để trốn đi chiến trường. Ta là thật lòng thích nàng. Nàng dịu dàng, thông tuệ lại xinh đẹp, vừa nhìn thấy nàng, lòng ta đã rối bời rồi. Một cô nương tốt như nàng lại gả cho một kẻ như ta, ta không có cách nào bù đắp cho nàng, chỉ biết chọc cho nàng vui vẻ. Về sau ta mới phát hiện, chỉ cần nàng không vui, lòng ta cũng khó chịu theo. Ta tuy chậm chạp, nhưng hóa ra đây chính là tư vị của một chữ tình."

 

Nhìn hắn, lồng ngực ta như hóa thành một vũng nước mềm mại.

 

"Thục Ngôn, ta tự biết mình không xứng với nàng, nhưng ta sẽ dốc hết khả năng của mình để bảo hộ nàng một đời chu toàn."

 

Ta ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

 

15.

 

Sau ngày hôm đó, Thái tử đóng cửa không ra ngoài. Chàng ta phái người truyền lời cho ta:

 

"Cô sẽ để nàng tự mắt chứng kiến, Tần Tuyển đối với nàng có bao nhiêu phần chân tâm."

 

Mấy ngày sau, biên quan có cấp báo. Tộc Da Luật xâm phạm biên thùy, liên tiếp chiếm hạ ba tòa thành trì.

 

Tướng lĩnh quân địch dùng một ngọn giáo nhọn cắm thủ cấp của đại ca Tần Tuyển để khiêu chiến trước trận.

 

Đêm đó, Tần Tuyển tự nhốt mình trong thư phòng suốt cả một đêm.

 

Ta chủ động đi tìm bà mẫu:

 

"Mẫu thân, hãy để chàng đi đi."

 

Bà mẫu thẳng tay ném tất cả mọi thứ bên cạnh vào người ta, lần đầu tiên bà bị mất đi phong thái thường ngày:

 

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy con, ta đã biết nó sẽ đem lòng yêu con."

 

"Nhưng tại sao con không giữ chân nó lại, mà cứ nhất quyết bắt nó đi chịu chết! Con muốn ta phải chính tay tiễn nhi tử cuối cùng của mình cho kẻ địch giết sạch hay sao!"

 

Ta vẫn đứng im bất động:

 

"Tần gia một đời trung liệt, Tần Tuyển có ngạo cốt sừng sững, người sao nỡ bẻ gãy đôi cánh của chàng, khiến chàng bị vây hãm trong chiếc lồng tù túng này chứ?"

 

"Mẫu thân, con sẽ vì Tần gia mà sinh hạ tử tước."

 

Bà mẫu khóc lớn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

 

Đêm đó, đích thân ta bưng canh đến cho Tần Tuyển.

 

Hắn đã viết xong di thư. Ta đón lấy xem, mọi sự sắp xếp sau khi hắn hy sinh đều được tính toán vô cùng chu toàn, tỉ mỉ, đến cả người để ta tái giá cũng đã chọn sẵn.

 

Chỉ dựa vào những thứ này, ta có thể an nhàn sống hết một đời không lo nghĩ.

 

Hắn quỳ sụp xuống trước mặt ta, giọng khàn đến mức đáng sợ:

 

"Thục Ngôn, là ta có lỗi với nàng."

 

Ta nâng cằm hắn lên, đưa bát canh tới:

 

"Chính tay ta nấu, chàng uống đi, ngày mai hãy lên đường."

 

Tần Tuyển nương theo tay ta uống cạn. Một lát sau, đôi mắt đen của hắn dần trở nên sâu thẳm:

 

"Nàng bỏ thứ gì vào trong này?"

 

"Thứ có thể khiến chúng ta trở thành phu thê đích thực."

 

Tần Tuyển muốn quay người rời đi. Ta khẽ cởi bỏ dải thắt lưng váy, ngước mắt nhìn hắn:

 

"Nếu chàng mở cánh cửa kia ra, ta sẽ bị người ta nhìn sạch đấy."

 

16.

 

Ta ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên ba sào mới tỉnh giấc. Khi thức dậy, trên mặt vẫn còn vương chút vệt nước. Không phải của ta.

 

Tần Tuyển để lại một bức thư, đã trốn đi biên cương rồi.

 

Bà mẫu hỏi ta, có chắc chắn không?

 

Ta cúi đầu: "Nếu chàng chạm vào con, con có chín phần nắm chắc."

 

Nhưng chàng thà đánh ngất ta, tự mình gồng mình gánh chịu dược tính. Bên tai ta thấp thoáng vang lên những lời lẩm bẩm từ đêm qua. Giọng nam tử khàn đặc, đầy nhẫn nhịn, hắn nói:

 

"Nếu ta chạm vào nàng, sau này nàng làm sao tái giá được nữa đây?"

 

Gió thổi qua gò má, ta đưa tay lên sờ. Một mảng ẩm ướt.

 

Sau khi Tần Tuyển rời đi, Thái tử có đến một lần. Ta không gặp chàng ta. Nghe nói sau ngày hôm đó, chàng ta liền bị Hoàng hậu hạ lệnh cấm túc, lấy tội danh là ngỗ nghịch mẫu thân.

 

Lần tiếp theo gặp lại, là khi ta nhận được hung tin Tần Tuyển sinh tử khôn lường.

 

Thái tử ngồi đối diện với ta, y phục rộng thùng thình đi không ít, dưới cằm lún phún những cọng râu xanh tơi tả đầy sa sút. Chàng ta trơ trẽn thẳng thừng tuyên bố:

 

"Sự sống chết của hắn, đều nắm gọn trong tay nàng."

 

Ta đột ngột đứng phắt dậy:

 

"Ngươi dùng cách này để báo đáp ân tình của ta sao?!"

 

Chàng ta tự giễu cười một tiếng:

 

"Ta sẽ đối xử tốt với nàng, tốt hơn hắn gấp trăm lần, không, gấp ngàn lần! Hắn làm sao xứng đáng với nàng chứ, ngày đó mở miệng ra là nói sẽ không bỏ rơi nàng, bây giờ thì sao!"

 

Toàn thân ta run rẩy, vì quá tức giận mà ngước mắt nhìn thẳng vào chàng ta:

 

"Tần Tuyển xuất chinh, là ta bảo chàng đi."

 

"Cho dù ta và chàng không thành, ta cũng không thích ngươi. Nếu có ý với ngươi, ta đã sớm nói rõ từ lâu rồi!"

 

Thái tử cố chấp hỏi:

 

"Vậy ngày đó tại sao nàng lại đồng ý đến buổi hẹn?"

 

"Ngươi ăn uống đồ của ta bấy lâu, ta tưởng ngươi định đến để thanh toán tiền thuốc cho ta chứ."

 

Nghe vậy, Thái tử suýt chút nữa thì ngồi không vững. Ta lại nói tiếp:

 

"Ngày đó chính ngươi ở trên đại điện mỉa mai ta đoản mệnh, không xứng với ngươi. Nữ tử câm kia sợ có người lung lay địa vị của nàng ta, dùng thủ đoạn hạ đẳng đó hãm hại ta, ngươi cũng tin sái cổ. Tổ phụ ta từng nói, nếu ngươi đăng cơ sẽ là một minh quân. Nhưng ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi, ngấp nghé thê tử của đại thần, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Đấng nam nhi đại trượng phu, hành không chính, tọa không đoan, hãm hại trung lương, vô sỉ tột cùng! Vì chuyện tình nhi nữ mà sống vất vưởng mơ hồ, ta còn thấy xấu hổ thay cho ngươi!"

 

"Tần phủ một đời trung liệt, tử sĩ vô số, bệ hạ và hoàng hậu đều cảm thấy mắc nợ Tần Tuyển. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện Tần Tuyển không chết dưới tay ngươi, bằng không, cái ghế Thái tử này của ngươi cũng coi như ngồi đến đầu rồi. Ta và ngươi, bất tử bất hưu."

 

Ta quay người rời đi, đối mặt với đám thị vệ mang đao kiếm xung quanh không hề có chút kiêng dè:

 

"Tránh ra."

 

"Bằng không thì giết ta đi."

 

Giết ta, Thái tử chính là tự tìm đường chết.

 

Chàng ta sa sút ngồi đó, bất lực xua tay. Ta hiên ngang rời đi.

 

Chàng ta trừng trừng nhìn theo hướng ta rời đi, bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức nước mắt rơi lã chã.

 

Một kẻ dịu dàng lại vô cùng tiếc mạng như ta, vậy mà vì Tần Tuyển lại có thể quyết tuyệt đến mức độ này.

 

Chàng ta thua rồi. Thua một cách triệt để, thua đến mức nực cười. Cho dù Tần Tuyển có chết đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thuộc về chàng ta.

 

16.

 

Sư phụ đã đến Kinh thành được một thời gian dài. Bà đem chén thuốc cuối cùng cho ta uống:

 

"Nếu nửa tháng sau con không có trở ngại gì, có thể đi tìm hắn."

 

Ta trằn trọc thâu đêm không ngủ, ngày hôm sau liền âm thầm mang theo hành lý vội vã lên đường đến sa trường viễn tây. Ta mất mười ngày để chạy đến chiến trường.

 

Lúc nhìn thấy Tần Tuyển đang hôn mê bất tỉnh, ta suýt chút nữa đứng không vững. Ta thức trắng đêm, ngày đêm chăm sóc hắn không rời.

 

"Ta nhất định sẽ cứu được chàng." Ta lau đi giọt nước mắt, lặp đi lặp lại câu nói đó vô số lần.

 

Một tháng trôi qua. Người Da Luật không thấy Tần Tuyển lộ diện, khẳng định hắn đã bỏ mạng nên hạ lệnh tấn công thành. Thế nhưng, chỉ một lần sai sót đó, bọn chúng liền sa vào bẫy rập của Tần Tuyển.

 

Tần Tuyển lấy ít thắng nhiều, dùng ba vạn tinh binh lấy thủ cấp của tướng lĩnh phương bắc, đánh tan ba mươi vạn đại quân địch.

 

Bà mẫu đích thân tiến cung tạ tội, đổi lại một đạo thánh chỉ, cho phép ta ở lại bên cạnh Tần Tuyển.

 

Ta theo Tần Tuyển ở vùng biên cương đầy cát vàng suốt năm năm trời, cứu chữa cho biết bao nhiêu thương binh.

 

Đến năm thứ năm, hắn thu phục lại tất cả thành trì, lập nên chiến công hiển hách.

 

Trên đại điện, Hoàng đế luận công ban thưởng, ta được phong làm Vĩnh Nghị quận chúa. Vô số đại thần vây quanh vị thiếu niên tướng quân Tần Tuyển này, lời câu nào câu nấy đều là nịnh nọt, cung kính.

 

Thái tử đứng ở đằng xa, quanh thân ngập tràn vẻ cô tịch, lạc lõng.

 

Tại tiệc khánh công, Tần Tuyển vẫn dùng chiếc bình rượu uyên ương để né tránh vô số chén rượu chuốc đến.

 

Hắn giả vờ say xin phép cáo lui, nhưng vừa về đến phủ liền bò ngay lên giường của ta.

 

"Thục Ngôn, lần trước sư phụ không phải đã dạy cho nàng phương pháp sinh đôi sao? Đêm nay thử xem thế nào đi."

 

- Hết-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
MỐI LƯƠNG DUYÊN TRỜI BAN
Tác giả: 江臣 Lượt xem: 23,238
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,795
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,437
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,492
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 228
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,232
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,732
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,560
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,880
Đang Tải...