Chương 2:❌
Đăng lúc 10:30 - 07/06/2026
3,539
0

03.

 

Cha ta giận đến mức khí huyết không lưu, ngồi bệt trên ghế không nói nên lời.

 

Thanh Đường quỳ trước mặt ông, từng bước ép sát:

 

"Lão gia, nô tì tự biết không nên lén lút ra ngoài. Nhưng nô tì vốn dĩ mưu cầu một mối thiện duyên cho Nguyễn phủ, nên mới để lại thân phận là nữ nhi của người. Nào có ngờ tới người cứu được lại là đấng chí tôn."

 

"Lão gia, Thanh Đường nay có ơn cứu giá trên người. Người nhận Thanh Đường làm nghĩa nữ, sau này Thanh Đường ở trong Cung cũng dễ bề nâng đỡ Nguyễn gia."

 

Nghe vậy, ta khẽ bật cười thành tiếng, thong thả bước đến trước mặt nàng ta.

 

Thanh Đường vừa nhìn thấy ta, nước mắt liền tuôn rơi như mưa:

 

"Tiểu thư, người là người có lòng bồ tát nhất. Người giúp Thanh Đường một tay có được không? Thanh Đường biết mình có lỗi, tiểu thư muốn phạt Thanh Đường thế nào cũng được, chỉ cầu tiểu thư cho Thanh Đường một cơ hội lấy công chuộc tội."

 

Thấy ta vẫn dửng dưng, nàng ta lại khóc lóc: "Tiểu thư, người giúp Thanh Đường rồi, mai này khi người và Phong tiểu tướng quân đại hôn, dính chút hơi hướm hoàng thân quốc thích thì chẳng phải sẽ càng thêm vẻ vang sao?"

 

Từ sau khi mẫu thân lâm bệnh qua đời, ta luôn nghe theo lời dạy bảo của cha, đối đãi với những người xung quanh vô cùng lễ độ.

 

Dù là ám vệ hay nha hoàn, ta đều bao dung hơn người khác vài phần.

 

Và chính vì điều đó, kiếp trước Thanh Đường mới dám mạo nhận thân phận của ta, hại chết tiểu tướng quân của ta, và hủy hoại cả cuộc đời ta.

 

Ta thừa biết nàng ta đã trùng sinh, nhưng nàng ta lại chẳng hề hay biết ta cũng có được đặc ân đó. Hơn nữa, dù sao hiện tại nàng ta cũng đang nắm giữ thánh ân của Hoàng đế.

 

Thế là, ta tiến lại gần, nâng cằm nàng ta lên ngắm nghía rồi cười khẩy một tiếng:

 

"Ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong doanh trại ám vệ, chưa nói đến làn da thô ráp, không hiểu lễ nghi khuê các, thì chỉ riêng dung mạo này của ngươi đã chẳng có nét nào giống ta hay giống cha ta cả."

 

"Ngươi tưởng bệ hạ là kẻ ngốc sao? Tội khi quân, Nguyễn phủ chúng ta gánh không nổi đâu."

 

Thanh Đường ngẩn người, ngay sau đó liền dập đầu lia lịa:

 

"Tiểu thư, nô tì biết mình tội nghiệt sâu nặng. Nhưng nay Nguyễn phủ cây to đón gió, huống hồ bệ hạ từ lâu đã có ý muốn chèn ép giới thương gia, nô tì sợ sau khi thú nhận, bệ hạ sẽ thiên nộ mà liên lụy đến toàn bộ Nguyễn phủ."

 

"Tiểu thư, người hãy giúp nô tì đi. Nô tì nhập Cung rồi quyết không quên ân tình của tiểu thư, chỗ nào cũng sẽ lưu tâm giúp đỡ người."

 

Lời này của nàng ta không sai.

 

Kiếp trước Quân Vô Ngân cưới ta, bề ngoài là để báo đáp ơn cứu mạng, nhưng thực chất là nhắm vào khối tài sản khổng lồ và nền tảng của nhà ta.

 

Chiến sự biên cương căng thẳng, chi tiêu ăn mặc trong Cung cũng lâm vào cảnh áp lực.

 

Cưới nữ nhi nhà thương gia đối với hắn là phương sách vẹn cả đôi đường, ngặt nỗi hoàng thất từ trước đến nay vốn coi khinh tầng lớp con buôn.

 

E ngại danh tiếng, hắn chần chừ mãi không dám thực hiện biện pháp này.

 

Nhưng buồn ngủ lại gặp chiếu manh, ơn cứu mạng của Thanh Đường đã giúp việc sắc phong ta làm phi trở nên danh chính ngôn thuận.

 

Một kẻ lòng dạ thâm sâu, đầy mưu mô chước quỷ như Quân Vô Ngân, sao có thể không đoán ra Thanh Đường đang nói dối?

 

Ta không tin hắn.

 

Hận thù kiếp trước ta không thể nào quên. Trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất.

 

Vì vậy, ta cúi người đỡ Thanh Đường dậy:

 

"Nếu ngươi đã mạo nhận thân phận, lại có lòng muốn góp chút sức lực cho Nguyễn phủ, vậy ta bằng lòng cho ngươi một cơ hội."

 

Ánh mắt Thanh Đường chợt sáng rực lên:

 

"Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư! Thanh Đường nhất định sẽ báo đáp người."

 

Ta liếc nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: "Đừng vội. Ngươi nói ngươi đã thưa với Hoàng đế ngươi là nữ nhi của Nguyễn gia ta đúng không?"

 

Nàng ta gật đầu lia lịa: "Nô tì nói mình là Nguyễn tiểu thư của Nguyễn phủ."

 

Ta khẽ cười: "Bệ hạ nhớ ơn tình của ngươi, mà ngươi lại muốn mượn danh tiếng của Nguyễn gia ta. Ngươi đã tự xưng là Nguyễn tiểu thư, ta và cha có thể giúp ngươi."

 

"Có điều, không phải làm nghĩa nữ của cha ta... Ám vệ Thanh Đường vì liều mình cứu mạng đích nữ Nguyễn phủ, nên được Nguyễn lão gia đặc cách ban cho họ Nguyễn. Như vậy, ngươi cũng là một vị 'Nguyễn tiểu thư', ngươi có cam lòng?"

 

Nàng ta nghe xong thì mặt mày ngơ ngác: "Chuyện này..."

 

Ta hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nên nghĩ cho kỹ, kẻ phá vỡ quy củ trước là ngươi. Nếu ta và cha không giúp, kết cục của ngươi thế nào tự ngươi rõ nhất."

 

Nàng ta cắn răng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

 

Lúc này ta mới ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhưng đầy ẩn ý mà bấu nhẹ vào má nàng ta:

 

"Thanh Đường, ta trước nay luôn tin tưởng ngươi, nhưng việc ngươi tự ý xuất phủ đã phụ sự tin tưởng của ta, ta rất thất vọng về ngươi."

 

"Bây giờ ngươi nói sau khi nhập cung sẽ nâng đỡ Nguyễn gia, ta cũng khó lòng tin tưởng được nữa. Để cho chắc chắn..."

 

Nói đoạn, ta bóp mở khuôn miệng nàng ta, nhét một viên thuốc vào trong, ép nàng ta phải nuốt xuống.

 

"Đây là lễ vật Phong tiểu tướng quân tặng ta lần trước trở về. Tiện nghi cho ngươi rồi."

 

Sắc mặt Thanh Đường trắng bệch, giọng run rẩy: "Tiểu thư, người cho nô tì ăn cái gì vậy?"

 

"Cổ trùng Miêu Cương. Mẫu cổ ở trên người ta, thứ ngươi vừa nuốt là tử cổ. Đừng tốn công vô ích nữa, từ ngày hôm nay trở đi, bất kỳ tổn thương nào ta phải chịu đựng, ngươi đều sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn gấp đôi."

 

"Trừ phi cả hai cùng chết, bằng không cổ này vô phương cứu chữa."

 

Năm đó khi Phong Giáp Diệp dâng tặng ta con cổ trùng này, ánh mắt chàng sáng rực như lửa:

 

“A Ngọc, lòng người dễ đổi thay. Dẫu ta thề thốt đời này không phụ nàng, nhưng ta sợ nàng không an tâm, cũng sợ bản thân vạn nhất có điều gì sơ suất... “

 

“Con cổ này giao cho nàng, sau này nếu ta thay lòng đổi dạ, nàng cứ ép ta nuốt tử cổ để trừng phạt ta được không? Ta chỉ muốn nàng được an lòng mà thôi. “

 

04.

 

Sau khi Thanh Đường lui xuống, cha nhìn ta thở dài:

 

"Ngọc Nhi, là cha vô dụng, để con phải chịu uất ức rồi."

 

Ta lắc đầu, chỉ hỏi: "Cha, Phong gia có thư gửi đến không ạ?"

 

Cha ta lập tức bật cười: "Sáng sớm nay cha đã theo lời con gửi thư cho Phong Giáp Diệp, rạng sáng mai nó có thể về tới Kinh thành rồi. Phong bá bá của con phải trấn thủ biên thùy, thực sự không dứt ra được để về."

 

Ngày hôm sau, Hoàng đế đích thân dẫn theo một đoàn người rầm rộ đến Nguyễn phủ.

 

Đợi đến khi đại thái giám đọc xong thánh chỉ, ta mới thong thả từ trong khuê phòng bước ra, còn Thanh Đường thì lộ vẻ e thẹn đi rón rén phía sau ta.

 

Nhìn thấy ta, mắt Quân Vô Ngân sáng lên:

 

"Hôm qua Nguyễn cô nương che khăn che mặt nên nhìn không rõ, hôm nay tháo khăn ra lại càng thanh tú hơn, đã chuẩn bị sẵn sàng để nhập Cung chưa?"

 

Ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn, hoảng hốt đáp: "Bệ hạ, người nhận nhầm người rồi. Người cứu mạng người là ám vệ thân cận của thần nữ — Thanh Đường."

 

Ta kéo Thanh Đường lên phía trước, nói tiếp: "Tháng trước Thanh Đường có công hộ chủ, cha ta đã hủy bỏ nô tịch của nàng ấy, lại còn ban cho nàng ấy họ Nguyễn."

 

"Nguyễn tiểu thư mà người muốn tìm là nàng ấy, chứ không phải thần nữ."

 

Hắn lộ vẻ ngỡ ngàng, đánh giá Thanh Đường từ đầu đến chân một lượt, rồi thất vọng cau mày:

 

"Hóa ra là thế."

 

Nhưng hắn trầm ngâm một lát, lại nói:

 

"Có điều, Thanh Đường đã là ám vệ thân cận của nàng, rời xa nàng ta e rằng nàng cũng không quen, huống hồ nàng cũng đã đến tuổi xuất giá. Chi bằng hai người các nàng cùng nhau nhập Cung, như vậy cũng có người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau."

 

Ngay khi hắn vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, vội vã.

 

Kế đó, tiếng của Phong Giáp Diệp từ xa hét lớn vào trong: "Ngọc muội muội, ta về rồi! Ta mang theo tín vật đến cầu hôn muội đây!"

 

Sắc mặt Hoàng đế lập tức trầm xuống, lớp mặt nạ quân tử giả tạo thường ngày có chút rạn nứt.

 

Phong Giáp Diệp là tiểu công tử của Phong tướng quân, là họ hàng xa bên ngoại của Thái hậu nương nương.

 

Chúng ta quen biết từ thuở hàn vi, thanh mai trúc mã.

 

Phong tướng quân và cha ta là chí giao vào sinh ra tử.

 

Phụ mẫu Phong Giáp Diệp quanh năm trấn thủ biên cương, biết rõ nơi biên thùy lạnh giá khắc nghiệt nên đã gửi gắm chàng cho cha ta, để chàng cùng lớn lên bên ta.

 

Hai chúng ta thanh mai trúc mã, sớm đã tư định chung thân. Khoảng thời gian này chàng rời Kinh thành, ngoài việc kiếm lấy một cái công danh thì chính là để đến biên thùy đích thân báo tin vui này cho phụ mẫu chàng biết.

 

Nào có ai ngờ được kiếp trước hai chúng ta lại vì thế mà âm dương cách biệt, cả đời lỡ dở.

 

Vành mắt ta đỏ hoe.

 

Phong Giáp Diệp lao thẳng đến ôm chầm lấy ta, giọng điệu hốt hoảng: "Ta mới rời đi có hai tháng, kẻ nào bắt nạt muội rồi?"

 

"Ngoài cửa xếp đầy rương vàng bạc châu báu thế kia, có phải có tên mù mắt nào muốn nhân lúc ta đi vắng để đào góc tường nhà ta không?"

 

Ta lắc đầu: "Không có ai đào góc tường của huynh cả, là Thanh Đường cứu bệ hạ, bệ hạ liền ban thưởng cho nàng ấy vào Cung làm phi."

 

Phong Giáp Diệp ngẩn người, bấy giờ mới chú ý đến Quân Vô Ngân đang đứng một bên với khuôn mặt xanh mét.

 

Chàng vội vàng quỳ xuống hành lễ:

 

"Bệ hạ vạn an. Thần vụng về, vừa rồi nôn nóng muốn gặp người thương nên không chú ý bệ hạ ở đây, xin bệ hạ thứ tội."

 

Tiếp đó, chàng lại bồi thêm một câu:

 

"Thần và Ngọc Nhi tình đầu ý hợp, sớm đã có hôn ước, hơn nữa ngày hôm qua Ngọc Nhi vừa nhận được lời chúc phúc của Thái hậu nương nương dành cho hai chúng thần."

 

Thanh Đường thẹn thùng nhìn Quân Vô Ngân hết lần này đến lần khác.

 

Dung mạo nàng ta thực ra tính là thanh tú, chỉ vì làm ám vệ nên không tránh khỏi dầm mưa dãi nắng, làn da khó tránh khỏi có phần sạm đen.

 

Cho nên kiếp trước khi Quân Vô Ngân nhận nhầm ân nhân, ta cũng không hề nghĩ xấu cho Thanh Đường.

 

Bởi vì dù có che mặt thì nước da cũng là thứ cực kỳ dễ nhận biết. Nếu như thế mà còn không nhận ra, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất:

 

Hắn cố tình nhận nhầm.

 

Ta quỳ xuống bên cạnh Phong Giáp Diệp, nắm lấy tay chàng, giọng nói trong trẻo:

 

"Đa tạ bệ hạ đã ưu ái. Giáp Diệp thân thủ bất phàm, sau khi Thanh Đường rời đi đã có huynh ấy bảo vệ thần nữ, bệ hạ không cần bận tâm."

 

"Nay song hỷ lâm môn, đối với Nguyễn gia chúng thần cũng là chuyện tốt. Thần nữ và cha nguyện dâng lên lễ vật chúc mừng tân hôn của bệ hạ."

 

Thế nhưng, ta chờ mãi mà không nghe thấy lời đáp lại của Quân Vô Ngân.

 

Ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy hắn đang vân vê ngón tay út, thần tình thẫn thờ.

 

"Hay cho câu 'song hỷ lâm môn'."

 

05.

 

Chuyện Thanh Đường nhập Cung làm phi đã được định đoạt, và hôn sự của ta với Phong Giáp Diệp cũng được định ngày lành.

 

Trước khi nhập Cung, Thanh Đường xốc xếch xiêm y hỷ phục, vẻ mặt tràn đầy mong đợi đến tìm ta trò chuyện:

 

"Tiểu thư, người nói xem bệ hạ thích kiểu người như thế nào? Sau khi vào Cung rồi có phải có thể làm rất nhiều chuyện mình muốn làm không?"

 

"Nghe họ nói, người trong Cung ăn mặc chi tiêu đều khác hẳn chúng ta. Họ còn bảo bệ hạ con cái hiếm muộn, mà em vốn xuất thân ám vệ, thân thể cường tráng, biết đâu chừng lại có thể sinh cho bệ hạ một cặp long phụng thai hay đa bào thai."

 

Nhắc đến chuyện sinh con, mặt nàng ta đỏ bừng, tràn ngập nét thẹn thùng của thiếu nữ.

 

Nghĩ đến bầu không khí đè nén, ngột ngạt nơi cung cấm kiếp trước, ta khẽ thở dài.

 

Nàng ta vẫn chưa biết, tất cả những thứ bên trong bức tường thành nguy nga kia đều viết rõ hai chữ "ăn thịt người".

 

Vào Cung làm phi không phải là khởi đầu cho sự tự do của nàng ta, ngược lại, đó là dấu chấm hết cho sự tự do của nàng ta.

 

Sau khi nhập Cung, nhất cử nhất động của ngươi đều có người dòm ngó, mỗi một câu nói, mỗi một hành động đều sẽ bị người ta phóng đại lên vô số lần.

 

Ngày qua ngày sống cuộc đời tẻ nhạt, ngày qua ngày đấu đá tranh giành, và rồi mòn mỏi chờ đợi sự sủng hạnh của một nam nhân mặt đầy giả dối.

 

Có thể đêm hôm trước hắn còn cùng ngươi thề non hẹn biển, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn sẵn sàng lôi ngươi ra đỡ mũi đao của thích khách, cuối cùng còn nổi lôi đình, ban cho ngươi một cái tội danh tru di cửu tộc.

 

Thu hồi lại dòng suy nghĩ, ta tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình ra đeo vào tay Thanh Đường:

 

"Ta biết ngươi đang mong đợi. Nhưng một khi đã bước chân vào cửa Cung thì sâu tựa biển khơi. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được liên lụy đến Nguyễn phủ. Ngày cuối cùng của mỗi tháng sẽ có người mang thuốc ức chế cổ trùng đến cho ngươi."

 

Kế đó, ta sực nhớ ra một vài chuyện, bèn ghé sát tai nàng ta dặn dò cẩn thận từng li từng tí.

 

Nghe xong những lời của ta, nụ cười trên mặt Thanh Đường dần tắt ngấm, nàng ta lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, giọng run cầm cập:

 

"Tiểu thư yên tâm, Thanh Đường đời này chỉ trung thành với một mình tiểu thư, tuyệt đối không phản bội người."

 

Ta vỗ vỗ tay nàng ta rồi quay người bước đi. Ngoài cửa, Phong Giáp Diệp đang đứng đợi để rước ta về dinh.

 

06.

 

Hai cỗ kiệu hỷ cùng lúc rời khỏi Nguyễn phủ, người dân vây xem xung quanh bàn tán xôn xao:

 

"Nguyễn gia chẳng phải chỉ có một vị tiểu thư thôi sao? Sao hôm nay lại gả đi tận hai người?"

 

"Ngươi thì biết cái gì, nghe nói mấy ngày trước, ám vệ của Nguyễn Ngọc đã cứu đấng chí tôn trong Cung... Hôm nay là tiến Cung làm phi đấy."

 

"Đúng vậy, cái ám vệ đó số tốt thật, ta nghe nói mấy tháng trước nàng ta mới cứu Nguyễn tiểu thư nên mới được ban họ Nguyễn, thoát khỏi nô tịch. Ai dè chưa được bao lâu lại cứu được bệ hạ, một bước lên mây làm nương nương."

 

"Thế còn Nguyễn Ngọc gả cho ai? Cũng nhập Cung làm phi sao?"

 

"Ngươi ngốc à? Không nhìn thấy vị tiểu tướng quân cưỡi con ngựa cao to đi đầu kia sao? Ta đã bảo lão cáo già họ Nguyễn không bao giờ làm ăn lỗ vốn mà, chàng thiếu niên ông ta nuôi dưỡng năm xưa rõ ràng là nuôi từ bé để làm con rể hiền đấy."

 

Ta ngồi trong kiệu hỷ, vậy mà lại có chút căng thẳng.

 

Kiếp này rốt cuộc đã khác kiếp trước rồi.

 

Kiếp trước, Quân Vô Ngân sai đại thái giám thân cận đến đón ta vào Cung, kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang, làm tắc nghẽn cả các con phố lớn ngõ nhỏ suốt một ngày trời không thể đi lại.

 

Nhưng kiếp này, Thanh Đường nhập cung chỉ có một cỗ kiệu nhỏ, đến cả đại thái giám thân cận của Hoàng đế cũng không thèm lộ diện.

 

Ta biết, một số chuyện rốt cuộc đã thay đổi.

 

"Ngọc muội muội, muội có đói không? Ta có lén để dành cho muội ít bánh hỷ, muội ăn tạm lót dạ nhé."

 

Phong Giáp Diệp cưỡi ngựa đi bên cạnh, từ bên ngoài kiệu thò tay đưa vào một bọc giấy, khuôn mặt chàng ửng đỏ, ánh mắt nhìn quanh quất né tránh.

 

"Phong tiểu tướng quân, như vậy là không hợp quy củ đâu. Hai người còn chưa bái đường thành thân mà, sao có thể..."

 

Hỷ bà cuống quýt muốn giật lấy bọc giấy, lại bị Phong Giáp Diệp ngăn lại, chàng nói:

 

"Quy củ cái gì chứ, lời của nương tử ta chính là quy củ."

 

Nói xong, chính chàng dường như cũng bị câu nói sến sẩm của mình làm cho ngượng ngùng, liền quay mặt đi chỗ khác một mình cười thầm.

 

Ta siết chặt bọc giấy vẫn còn vương chút hơi ấm, cõi lòng chợt dâng lên một dòng suối ấm áp.

 

Kiếp trước, ta chỉ muốn sống một đời bình an ổn định, vậy mà cuối cùng lại phải đấu đá tranh giành suốt cả đời.

 

Còn kiếp này, để có thể sống một đời bình an ổn định, ta nhất định phải tiếp tục đấu đến cùng.

 

Như ta đã nói, Phong Giáp Diệp võ nghệ cao cường, lại tinh thông bơi lội, sao có thể vì nôn nóng mà dễ dàng trượt chân ngã xuống sông chết đuối được?

 

Và Phong bá bá làm sao có thể chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi nhận được hung tin rồi tử trận ở biên thùy?

 

Cho dù có dùng khoái mã phi nước đại ngày đêm để truyền tin thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng chứ?

 

Nhưng kiếp trước hoàng mệnh đè nặng trước mắt, ta vậy mà lại bỏ qua những điểm đáng nghi này.

 

Về sau sống mười năm trong Cung, ta đã vô số lần nghĩ đến những nghi vấn trùng trùng này, nhưng khi đó dẫu muốn tra lại cũng đã không còn manh mối.

 

Được sống lại một đời, ta không chỉ muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ Nguyễn phủ, ta còn phải bảo vệ cả Phong Giáp Diệp và Phong gia, lôi kẻ đứng sau màn đen ra ánh sáng, bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NGUYỄN NGỌC
Tác giả: 今天不吃泡芙 Lượt xem: 13,094
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,795
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,437
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,492
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 228
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,232
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,732
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,560
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,880
Đang Tải...