Ám vệ của ta đã cứu mạng người tôn quý nhất thiên hạ.
Nhưng vì tự ti vào thân phận thấp kém của mình, nàng ta bèn báo tên của ta.
Sau khi Hoàng đế hồi Cung, hắn đã dùng kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang để rước ta vào Cung làm phi.
Vị tiểu tướng quân thanh mai trúc mã của ta nghe tin đã phi ngựa suốt đêm trở về Kinh thành, nhưng vì quá nôn nóng mà trượt chân ngã xuống sông tử nạn.
Ám vệ vì sợ tội khi quân nên đã giấu nhẹm đi toàn bộ sự thật.
Ta bị chôn vùi thanh xuân suốt mười năm nơi bức tường cung cấm, Hoàng đế cuối cùng cũng phát hiện ra ta không phải là ân nhân cứu mạng năm xưa, hắn liền nổi trận lôi đình.
Chính vì thế, chín họ nhà ta bị tru di, ngay cả ám vệ kia cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
May mắn thay, ta được trùng sinh vào đúng ngày Hoàng đế gặp nạn.
Ta chủ động tiến cung dâng lễ vật cho Thái hậu, tạo dựng một bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo.
Thế nhưng ngay đêm hôm đó, ám vệ lại quỳ sụp trước mặt cha ta mà cầu xin:
“Lão gia, con đã cứu bệ hạ. Nhưng thân phận con để lại là đích nữ của người. “
“Con sợ bệ hạ sẽ nổi giận. Xin lão gia hãy nhận con làm nghĩa nữ. “
Khoảnh khắc ấy, ta liền biết, nàng ta cũng trùng sinh rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗