Năm thứ sáu tôi và bạn trai đỉnh lưu Chu Nghiên Niên yêu nhau trong bóng tối.
Anh giấu chuyện mình thích đàn ông, cùng nữ chính trong đoàn phim tạo thành một cặp đôi màn ảnh (CP), làm đủ mọi trò thân mật như những người yêu nhau thực thụ.
Lấy cớ là tập dượt, họ công khai nắm tay, hôn môi, ôm ấp ngay tại hiện trường.
Lấy cớ là đóng phim, họ để lộ những cảnh quay thân mật, nóng bỏng và mập mờ.
Anh tbảo tôi đừng để tâm, nói tất cả chỉ vì mục tiêu quảng bá cho đoàn phim.
Tôi chiều theo ý anh ấy, không khóc cũng chẳng làm loạn, nhận lời tham gia đóng một bộ phim đam mỹ chuyển thể.
Trong thời gian quay phim, những video ghép đôi giữa tôi và nam chính còn lại xuất hiện tràn lan trên mạng.
Anh ấy mang vốn đầu tư vào đoàn, bằng mọi giá chiếm lấy suất diễn nam thứ ba, nghẹn ngào chất vấn tôi.
Tôi bình thản đáp: “Anh đừng để tâm, tất cả chỉ là để quảng bá cho đoàn phim mà thôi.”
——
01.
Năm thứ sáu tôi và đỉnh lưu Chu Nghiên Niên yêu đương vụng trộm, chưa từng công khai.
Anh không dám thừa nhận xu hướng tính dục của mình vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất, tôi chưa từng bận tâm về điều đó.
Thế nhưng hiện tại, anh lại đường hoàng cùng nữ chính vừa mới vào nghề – Trần Yên – tạo thành một cặp đôi phim giả tình thật.
Ảnh của hai người họ trông như một cặp tình nhân thực sự xuất hiện khắp các trung tâm thương mại lớn.
Bạn bè nhìn thấy, kéo tay tôi đi thẳng về phía trước:
“Chu Nghiên Niên cố ý đúng không? Thừa biết hồi còn đi học Trần Yên luôn nhắm vào cậu, sau lưng còn mắng cậu là đồ đồng tính ghê tởm, vậy mà vẫn cứ phải ghép đôi với cô ấy. Anh ấy không sợ cậu đau lòng sao!”
“A Nhược cậu đừng lo, Chu Nghiên Niên yêu cậu thế nào bọn này đều thấy rõ. Anh ấy thích đàn ông chứ không thích phụ nữ, vả lại hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, không phải ai cũng xen vào được đâu!”
Đúng vậy.
Tất cả bạn bè xung quanh tôi đều biết Chu Nghiên Niên rất yêu tôi.
Chúng tôi bên nhau sáu năm, tôi đã cùng anh đi qua những thời khắc gian nan nhất.
Tôi vẫn nhớ, ngay cả lúc khó khăn nhất ấy, có đạo diễn gợi ý anh ràng buộc hình ảnh với nữ diễn viên cùng đoàn, Chu Nghiên Niên đã thẳng thừng từ chối.
Lúc đó anh ôm tôi trên giường, giọng nói thâm tình và trầm thấp:
“A Nhược, em vì anh mà từ bỏ cơ hội vào giới giải trí, cam lòng làm một trợ lý nhỏ bé, sao anh có thể phụ lòng em, để người khác đứng cạnh mình được? Đợi đến ngày anh thành công, anh nhất định sẽ dõng dạc nói cho cả thế giới biết rằng anh thích đàn ông, và em – Thẩm Nhược – chính là người Chu Nghiên Niên này yêu nhất đời!”
Sau này anh thật sự trở thành đỉnh lưu, anh vẫn luôn lặp đi lặp lại rằng anh yêu tôi.
Nhưng giờ đây, người anh lớn tiếng tuyên bố yêu nhất không phải là tôi, mà là Trần Yên.
Có lẽ, tất cả những điều này đã có điềm báo từ sớm.
Chẳng nhớ từ lúc nào, hình như là từ khi biết Trần Yên là nữ chính phim mới.
Anh dường như đã trở nên... không còn quan tâm đến tôi như trước nữa.
Những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn, và khi chiến tranh lạnh, anh cũng không còn dỗ dành tôi nữa.
Trước kia, Chu Nghiên Niên đi đâu cũng muốn mang tôi theo, chỉ hận không thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, lúc nghỉ phép lại thích đưa tôi đi du lịch khắp chốn.
Nhưng hiện tại, khi vào đoàn phim, anh lại cho tôi một kỳ nghỉ dài.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Chu Nghiên Niên.
Tôi tràn đầy mong đợi nhấc máy, nghe anh làm nũng giống hệt ngày xưa, nói rằng thèm ăn cơm tôi nấu.
Tôi tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu ở chợ, bận rộn trong bếp suốt mấy tiếng đồng hồ mới làm xong vài món Chu Nghiên Niên thích, rồi ấp trong lòng mang đến tìm anh.
Khi đến đoàn phim, vừa vặn gặp lúc họ đang quay.
Dưới ống kính, Chu Nghiên Niên nhìn Trần Yên đầy thâm tình, vuốt ve khuôn mặt cô, rồi từ từ hôn xuống.
Họ hôn nhau nồng nhiệt khó rời, tay Trần Yên ôm chặt lấy cổ Chu Nghiên Niên.
Cho đến khi hai người ngã xuống giường phía sau, đạo diễn mới hô “Cắt”.
Nhưng Chu Nghiên Niên không lập tức rời khỏi người Trần Yên, hai người vẫn ôm nhau như đang bình ổn lại cảm xúc vừa rồi.
Tôi chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên trở nên chua xót vô cùng, giống như bị ai đó bóp nghẹt trong lòng bàn tay.
Ngay cả vết cắt nhỏ vô tình chạm phải lúc làm bếp trên ngón tay cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Không biết bao lâu sau, Chu Nghiên Niên mới đứng dậy.
Họ vừa cười vừa nói, Trần Yên quay đầu lại liền nhìn thấy tôi.
Mắt cô ấy sáng rực lên, chạy bước nhỏ về phía tôi:
“Anh đến rồi à? Ôi đây là cơm anh tự tay làm sao? Nghiên Niên thật là, em chỉ thuận miệng nói cơm hộp của đoàn phim không ngon, anh ấy lại làm phiền anh thế này.”
Trần Yên nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười ngọt ngào và vô tội:
“Nghe nói anh vì chăm sóc sức khỏe và khẩu vị của Nghiên Niên nên mới đặc biệt đi học nấu ăn, còn thi lấy bằng chuyên gia dinh dưỡng nữa. Chẳng trách hộp cơm nào cũng ngon như vậy.”
“Nhưng Nghiên Niên cũng thật là, sao chỉ biết để em ăn mà không nghĩ đến anh nấu nướng vất vả thế nào. Dù sao ngày trước đi học anh cũng là nam thần nổi tiếng toàn trường, lại sớm được đạo diễn Cố đánh giá cao, dù bây giờ chỉ là một trợ lý nhỏ...”
“Yên tâm đi, lát nữa em nhất định sẽ giáo huấn Nghiên Niên một trận.”
“Có những việc ấy mà, vẫn nên để phụ nữ làm thì hơn.”
02.
Chu Nghiên Niên đứng ngay cạnh cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt nuông chiều.
Dường như thế giới này chỉ có hai người họ, còn tôi chỉ là một khách qua đường.
Trần Yên bước lên một bước muốn nhận lấy hộp cơm trong tay tôi, tôi lùi lại một bước, tránh né động tác của cô ấy.
Cô ấy dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Chu Nghiên Niên.
Cuối cùng, tầm mắt của Chu Nghiên Niên cũng rơi xuống người tôi.
Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ không tán đồng:
“A Nhược, em làm gì vậy?”
Tôi nhìn vào mắt anh, hỏi từng chữ một: “Cơm này, rốt cuộc là anh muốn ăn, hay là cô ấy muốn ăn.”
Chu Nghiên Niên thở dài, vẻ bất lực như thể tôi đang gây sự vô lý:
“A Nhược, Yên Yên không ăn quen cơm hộp của đoàn, anh sợ cô ấy không khỏe nên mới bảo em làm chút đồ mang tới. Chỉ là vào bếp một chút thôi mà, em việc gì phải hung hăng như thế.”
Chu Nghiên Niên nói đoạn liền định bước tới giành lấy hộp cơm trong tay tôi.
Trong lúc giằng co, hộp cơm rơi xuống đất, thức ăn nóng hổi bắn tung tóe lên bắp chân tôi.
Đau đến khó nhịn.
Trần Yên khẽ thốt lên một tiếng, nhíu mày nhìn vài nốt đỏ nhỏ trên cánh tay mình.
Chu Nghiên Niên nghe thấy tiếng cô ấy, lập tức lo lắng nắm lấy tay cô ấy:
“Yên Yên, em có sao không?”
Trần Yên lắc đầu, nhưng trong mắt lại rơm rớm nước mắt, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến người ta xót xa.
Chu Nghiên Niên nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và giận dữ:
“Thẩm Nhược! Chuyện này không liên quan gì đến Yên Yên, sao em lại độc ác như vậy?! Yên Yên chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Anh đã nói với em rồi, anh và cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp cùng đoàn phim, tất cả đều là sự sắp đặt của công ty. Vả lại anh thích đàn ông hay đàn bà không phải em là người rõ nhất sao, em có thể thôi vô lý được không!”
Tôi cảm thấy mỗi nhịp thở của mình đều mang theo nỗi đau đớn khó tả.
Nhưng tôi không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Chu Nghiên Niên.
“Tôi chỉ là cầm không chắc thôi.”
Chu Nghiên Niên hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời anh ấy.
Ốp điện thoại của anh là cặp đôi với Trần Yên, ngay cả nhạc chuông cũng là bài hát mà Trần Yên ngẫu hứng nghêu ngao.
Giây phút này, tôi dường như đã biết được câu trả lời của anh ấy.
Lúc quay lưng rời đi, tôi bỗng nhớ lại Chu Nghiên Niên của nhiều năm về trước.
Khi đó, chúng tôi còn đang học đại học, Chu Nghiên Niên nhờ đóng một vai phụ nhỏ mà bắt đầu có chút tiếng tăm.
Trần Yên bất chấp xu hướng tính dục của anh và việc anh đã ở bên tôi mà điên cuồng theo đuổi.
Lúc đó Chu Nghiên Niên đã không ngần ngại từ chối cô ấy, rồi quay sang than vãn với tôi:
“Cái kiểu người biết rõ đối phương chỉ thích đàn ông mà còn lấy danh nghĩa theo đuổi chân ái để quấy rầy người ta ấy, anh khinh nhất.”
“A Nhược em yên tâm, anh không thích con gái, anh sẽ không bao giờ phản bội em!”
Thế nhưng sau này, cô ấy trở thành nữ chính của anh.
Khi nhắc lại về Trần Yên, mắt Chu Nghiên Niên lại tràn đầy ý cười:
“Yên Yên dám yêu dám hận, lúc trước chẳng qua là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện. A Nhược, em vẫn nên học tập cô ấy một chút, đừng có lúc nào cũng lầm lì ít nói như vậy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗