07.
Chu Nghiên Niên đã không đợi được tôi trên máy bay.
Bởi vì căn bản tôi không hề lên chuyến bay đó.
Tôi đem tất cả đồ đạc của mình dọn ra khỏi nhà anh, rồi tự thuê một căn phòng khác ở bên ngoài.
Sau khi xong xuôi mọi việc, vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là dòng tin nóng đầu tiên liên quan đến bọn họ.
**#Chu Nghiên Niên quả thực siêu si tình#**
Trong đoạn video đính kèm, Trần Yên đang đi chân trần trên bãi cát thì hình như bị vỏ sò cứa vào chân.
Chu Nghiên Niên lập tức lộ vẻ lo lắng tột độ, bế bổng cô ấy lên rồi rảo bước về phía xa.
Sự căng thẳng trên mặt anh gần như đã hiện rõ mồn một.
Còn có một vài đoạn hậu trường tại hiện trường quay quảng cáo, ánh mắt Chu Nghiên Niên nhìn Trần Yên tràn ngập tình ý không thể che giấu.
Thậm chí không ít người hâm mộ bắt gặp họ ngoài đời, mỗi lần như vậy, tay hai người đều nắm chặt lấy nhau.
【Đúng là làm tôi quắn quéo chết mất! Mấy đứa bảo Chu Nghiên Niên là gay thì mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ! Anh ấy không phải trai thẳng bình thường thì là cái gì?!】
【Tôi tố cáo! Có đôi trẻ mượn việc công để hẹn hò yêu đương nè!】
Tôi nhìn những dòng bình luận bên dưới như một hình thức tự ngược đãi bản thân, hồi lâu sau mới đặt điện thoại xuống.
Phải rồi, tất cả mọi người đều có thể thấy tình yêu trong ánh mắt của Chu Nghiên Niên.
Chỉ có anh là vẫn dùng những lời lẽ như "tạo nhiệt độ" để lừa dối tôi.
Mà kẻ ngốc là tôi đây lại thực sự tin tưởng hết lần này đến lần khác.
Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, tôi rơi vào trầm tư.
Chiếc nhẫn này là Chu Nghiên Niên tặng tôi khi tốt nghiệp đại học.
Thực chất nó chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền mua ở vỉa hè.
Nhưng Chu Nghiên Niên lại nói, đây là minh chứng cho tình cảm của chúng tôi.
Tôi đã đeo nó suốt bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ nỡ tháo xuống.
Nhưng chiếc nhẫn của Chu Nghiên Niên đã bị anh tháo ra từ lâu, ngay khi anh bắt đầu có chút tiếng tăm.
Anh bảo là do công ty sợ bị người hâm mộ bắt thóp.
Tôi tháo chiếc nhẫn, đặt lên bàn chụp tấm ảnh cuối cùng, rồi đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ của mình.
【Tình cảm sáu năm, có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm hết rồi.】
Kể từ khi ở bên Chu Nghiên Niên, tôi luôn có thói quen ghi lại nhật ký yêu đương trên Weibo.
Tất nhiên tôi rất cẩn thận, chưa bao giờ công khai danh tính hay nghề nghiệp của anh.
Suốt nhiều năm qua, tài khoản của tôi cũng có không ít người theo dõi.
Từ khi Trần Yên xuất hiện, tôi đã lâu không đăng bài, nhiều người nhắn tin hỏi thăm tình hình.
Bài đăng hôm nay coi như là một lời giải thích cho những người quan tâm.
Chu Nghiên Niên không gửi tin nhắn cho tôi, cũng là điều dễ hiểu.
Tôi tắt điện thoại, ném chiếc nhẫn đó vào thùng rác.
Chu Nghiên Niên và Trần Yên đi chơi ở nước ngoài bảy ngày.
Trong bảy ngày đó, tôi đi qua mọi con đường mà chúng tôi từng cùng bước.
Mỗi tối mở điện thoại, tôi đều thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Trần Yên.
Có lẽ chúng được cài đặt ở chế độ "chỉ mình tôi thấy".
Là bóng lưng Chu Nghiên Niên đang bận rộn nấu ăn trong bếp.
Cô ấy viết: "Biết em lạ nước lạ cái nên đã tận tình chăm sóc em suốt mấy ngày qua, thật sự vất vả cho anh rồi. Nhưng em mong anh có thể chăm sóc em cả đời."
Là bức ảnh nắm tay Chu Nghiên Niên.
Cô ấy viết: "Ngồi trên bãi biển xem pháo hoa, rất đẹp nhưng tiếc là chóng tàn, giống như tình cảm của chúng ta, luôn có hồi kết..."
"Năm ấy khi còn trẻ, anh nói anh thích con trai. Nhưng em không hề lùi bước, vì em biết sự chân thành của em sẽ làm anh cảm động — đưa anh từ con đường lầm lạc đó trở về chính đạo."
Cho đến bài đăng thứ bảy, là một chiếc giường phủ đầy hoa hồng.
Cô ấy viết: "Ngày mai phải về rồi, giấc mơ này cũng đến lúc kết thúc. Em muốn vẽ nên một dấu chấm hết hoàn hảo, để khi anh quay về bên người đó, em cũng có thể dựa vào những ký ức này mà vượt qua những đêm dài cô độc..."
Tôi chụp lại toàn bộ các bài đăng đó của Trần Yên, rồi công khai đăng một dòng trạng thái:
【Không cần quay lại đâu, rác rưởi thì nên ở đúng chỗ của nó.】
Tôi cũng không quên gắn thẻ Chu Nghiên Niên vào bài viết.
08.
Vừa đăng xong, điện thoại của tôi gần như nổ tung.
Nhưng tôi không buồn quan tâm, tắt máy rồi vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một chai bia, một mình ra bờ sông ngồi.
Gió đêm thổi qua mái tóc dài, mang theo chút se lạnh.
Không biết bao lâu sau, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Ngồi đây một mình, định nhảy sông à?"
Tôi quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ trêu chọc của Cố Triệu.
"Đạo diễn Cố, sao anh lại ở đây?" Tôi hơi ngạc nhiên.
Cố Triệu ngồi xuống bên cạnh tôi, cười đáp: "Tình cờ đi ngang qua, thấy một cậu chàng đẹp trai định tự tử nên muốn làm việc tốt tích đức thôi."
Tôi bị Cố Triệu làm cho bật cười, không nói gì. Quen biết Cố Triệu đã là chuyện của hai năm trước.
Khi đó tôi có chút danh tiếng nhờ vai khách mời trong một bộ phim cổ trang ăn khách, Cố Triệu cũng tìm đến tôi vào lúc đó.
Anh từ khi ra mắt đã được mệnh danh là đạo diễn có linh tính nhất, tuy tuổi còn trẻ nhưng địa vị trong giới giải trí không hề nhỏ.
Cố Triệu đã chỉ đích danh mong muốn tôi đóng vai nam chính trong bộ phim tiếp theo của anh.
Nhưng lúc đó tôi lại nghe lời Chu Nghiên Niên, một lòng muốn giúp anh đứng vững trong giới mà quên mất ước mơ của chính mình, đúng nghĩa là một kẻ "lụy tình" chính hiệu.
Tôi đã không ngần ngại từ chối Cố Triệu.
Cố Triệu khi đó đã nổi giận, chỉ trích tôi lãng phí thiên phú, sau này nhất định sẽ hối hận.
Lúc đó tôi không hiểu, cứ khăng khăng cho rằng mình sẽ có được hạnh phúc.
Đến tận bây giờ mới nhận ra Cố Triệu đã nói đúng đến nhường nào.
"Thẩm Nhược, câu nói hai năm trước tôi hỏi lại cậu một lần nữa, câu trả lời của cậu có thay đổi không?"
Tôi kinh ngạc nhìn Cố Triệu, nhưng trên mặt anh lại đầy vẻ nghiêm túc.
"Đạo diễn Cố, anh đùa à, tôi đã lâu không diễn rồi, vả lại tôi là người đồng tính..."
"Xu hướng tính dục không phải là vấn đề."
Sắc mặt Cố Triệu không hề thay đổi.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, ánh sáng mờ ảo như phủ lên người anh một lớp hào quang nhạt.
"Tôi tin vào diễn xuất của cậu, còn cậu thì sao, Thẩm Nhược, cậu có tin tôi không?"
Khoảnh khắc này, tôi như thấy lại chính mình của sáu năm trước, đứng trước cổng học viện điện ảnh với bao hoài bão.
Tôi đã bắt đầu quên đi ước mơ của mình từ khi nào? Tôi sắp không nhớ rõ nữa rồi.
"Tôi tin anh."
Khoảnh khắc nắm lấy tay Cố Triệu, cả tôi và anh đều nở nụ cười chân thật.
Ngày nhận kịch bản, tôi có chút bất ngờ.
Tôi vốn tưởng lần này Cố Triệu sẽ quay một bộ phim tâm lý nặng nề, không ngờ lại là một bộ phim thanh xuân vườn trường chuyển thể từ đam mỹ.
Khoan đã, phim đam mỹ?
09.
Cố Triệu nhận ra sự thắc mắc của tôi, khẽ sờ mũi: "Theo đuổi nghệ thuật thì cũng phải ăn cơm chứ."
Sự thẳng thắn của anh làm tôi bật cười, gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà biến mất.
Tôi không giống Chu Nghiên Niên, luôn sợ hãi thân phận đồng tính bị bại lộ nên không dám chạm vào bất kỳ chủ đề đồng tính nào.
Diễn phim đam mỹ tuy dễ gây tranh cãi, nhưng độ thảo luận và mức độ phủ sóng cũng là cao nhất.
Dù hôm đó đã đồng ý, nhưng dù sao tôi cũng đã lâu không đứng trước ống kính.
Nếu đột ngột bảo tôi diễn một vai có độ khó quá cao, tôi thực sự lo mình không đảm đương nổi.
Nhưng nếu là phim đam mỹ, độ khó rõ ràng sẽ giảm đi đáng kể.
Thông tin Cố Triệu sắp quay phim mới vừa được công bố đã lập tức lên hot search.
Mọi người xôn xao đoán xem ai sẽ là nam chính tiếp theo của anh.
Nhưng Cố Triệu mãi vẫn không công bố.
Mãi đến ngày vào đoàn phim, tôi mới biết những diễn viên khác là ai.
Đường U thấy tôi liền cười rạng rỡ vẫy tay: "A Nhược! Đã lâu không gặp, tốt nghiệp hai năm rồi mới gặp lại cậu."
Đường U từng là bạn cùng lớp của tôi, ngoại hình chính trực, sau khi tốt nghiệp không lâu đã vụt sáng nhờ một bộ phim gián điệp.
"Anh A Nhược!!"
Chưa kịp đáp lại lời Đường U, Tống Nam đã từ phía sau lao đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy: "Tống Nam, sao em cũng ở đây?!"
Cũng không trách tôi ngạc nhiên như vậy, Tống Nam tuy cũng là sinh viên trường điện ảnh, nhưng sau khi tốt nghiệp sự nghiệp cứ bình bình, cho đến gần đây tham gia một cuộc thi ca hát mới trở nên nổi tiếng.
Lộ trình công ty vạch ra cho cậu ấy từ đó cũng thay đổi hoàn toàn.
Tôi không ngờ cậu ấy lại một lần nữa đóng phim truyền hình.
"Thỉnh thoảng em cũng muốn thử thách với những đề tài khác biệt mà." Tống Nam vừa cười vừa gãi đầu.
Cố Triệu không biết từ lúc nào đã xuất hiện với thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chen vào giữa tôi và Tống Nam, tách chúng tôi ra.
"Được rồi, chào hỏi xong rồi thì đi hóa trang đi."
Tống Nam nháy mắt với tôi: "Anh A Nhược, trong kịch bản em đóng vai phản diện đấy nhé, cẩn thận nha~"
Cậu ấy làm mặt quỷ khiến tôi bật cười.
Đường U gật đầu với tôi rồi đi theo Tống Nam vào phòng hóa trang.
Nhìn bóng lưng họ, tôi chân thành nói với Cố Triệu: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn tôi chuyện gì?"
Thấy vẻ mặt giả vờ không hiểu của Cố Triệu, tôi cười nói: "Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã đặc biệt làm cho tôi."
Tôi không ngốc, trong đoàn phim của Cố Triệu có đến một nửa diễn viên là người quen của tôi, tôi hiểu lý do đằng sau đó.
Anh quay đầu đi không nhìn tôi nữa, nhưng trên mặt lại thoáng hiện một vệt ửng hồng.
"Thực ra cũng không cần... đặc biệt cảm ơn tôi đâu..." Cố Triệu sờ mũi, giọng nói rất khẽ.
Tôi chợt nhận ra, vị đạo diễn lớn trong miệng người đời là kẻ nghiêm nghị, ít cười này, dường như ngoài đời thực rất khác so với lời đồn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗