16.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất khổng lồ hắt vào nhà, làm mí mắt tôi đau nhức.
Tôi tỉnh dậy. Toàn thân như vừa bị tháo rời ra rồi lắp lại.
Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi vị điên cuồng và ẩm ướt của đêm qua.
Đêm qua...
Ký ức ùa về, gò má tôi lập tức đỏ bừng, rồi sau đó lại trở nên trắng bệch. Cố Vân Hòa... anh lại dám... dùng cách đó...
Mà tôi, lại sa ngã một cách đáng hổ thẹn.
Xong rồi. Khương Noãn, mày tiêu đời thật rồi. Đã nói là tránh xa, đã nói là không còn dính dáng, kết quả trùng sinh chưa được bao lâu đã lăn giường với người ta (dù là sàn nhà và sofa), lại còn mở đầu bằng một cách... kinh thiên động địa như thế này.
Tôi bật dậy, nhìn quanh quất.
Vị trí bên cạnh trống không, chỉ có những nếp nhăn lộn xộn chứng minh đêm qua từng có người ở lại.
Trong phòng khách cũng im lặng không một tiếng động.
Anh ấy đi rồi sao? Giống như nhiều lần ở kiếp trước, sau khi thỏa mãn "nhu cầu" của tôi thì im lặng rời đi?
Một cảm giác không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm dâng lên trong lòng.
Cũng tốt, cứ coi như một giấc mơ hoang đường... dù xúc cảm của "giấc mơ" này chân thực đến đáng sợ.
Tôi lết cái thân thể rã rời định vào phòng tắm tẩy rửa. Vừa đi đến phòng khách, bước chân tôi khựng lại.
Trên bàn ăn bày một phần bữa sáng đơn giản: Một quả trứng ốp la chiên vừa khéo, hai lát bánh mì nướng vàng giòn, một ly sữa nóng hổi.
Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ dâu tây đã rửa sạch.
Còn Cố Vân Hòa đang quay lưng về phía tôi, đứng trong bếp mở, động tác không mấy thành thạo... đang cắt trái cây?
Anh ấy mặc chiếc áo choàng tắm tôi để trong phòng vệ sinh cho khách, hơi ngắn một chút, lộ ra một đoạn bắp chân săn chắc.
Mái tóc đen ướt át rủ xuống trán, làm giảm đi vài phần vẻ lạnh lùng thường ngày.
Sao anh ấy lại ở đây? Lại còn làm bữa sáng? Kiếp trước, chỉ khi bị tôi ép đến đường cùng, anh mới cực kỳ miễn cưỡng làm cho tôi chút việc, và sau đó thường là chiến tranh lạnh kéo dài.
Bây giờ là thế nào đây? Dịch vụ hậu mãi à?
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí lập tức trở nên đặc quánh và ngượng ngùng.
Mặt anh không biểu cảm gì, nhưng vành tai lại đỏ lên một cách tự nhiên, ánh mắt hơi né tránh, không dám nhìn trực diện tôi.
Vẻ mặt này... lại có vài phần giống sự thẹn thùng của chàng thiếu niên lạnh lùng kiếp trước sau khi bị trêu chọc.
Ma xui quỷ khiến thật rồi!
"Anh... anh chưa đi à?" Tôi nghe thấy mình hỏi một cách khô khốc.
"Ừ." Anh đáp khẽ, ánh mắt rơi trên kệ bếp, "Tôi làm bữa sáng, không biết có hợp khẩu vị em không."
Giọng nói vẫn còn vương chút khàn khàn sau cuộc hoan lạc, khiến tim tôi nảy lên một cái.
Tôi ép mình phải lạnh lùng: "Cố Vân Hòa, anh có ý gì đây? Tiền trao cháo múc cho đêm qua? Hay là dịch vụ khuyến mãi thêm?"
Lời tôi nói sắc mỏng như dao. Tay cắt trái cây của anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi, trong đó không còn sự điên cuồng và cố chấp của đêm qua, mà thay vào đó là những thứ phức tạp khó đoán.
"Không có chuyện tiền trao cháo múc." Anh trầm giọng, "Ba trăm nghìn tệ, một đêm không đủ."
Tôi: "..."
Tôi suýt chút nữa thì nghẹn thở! Một đêm không đủ?!
Anh coi mình là cái gì? Và coi tôi là cái gì hả?!
"Ai thèm một đêm hay hai đêm với anh!" Tôi tức đến mức ngực phập phồng, "Đêm qua là tai nạn! Anh ăn nhanh rồi biến đi! Tiền tôi đã nói không cần trả là không cần trả!"
Anh lại bước về phía tôi, dây thắt áo choàng tắm lỏng lẻo, cổ áo hơi mở, lộ ra trên xương quai xanh... một vệt đỏ rõ ràng đầy mập mờ.
Đó là do tôi cào lúc mê muội đêm qua sao? Mặt tôi càng nóng hơn, ánh mắt không biết trốn vào đâu.
Anh dừng lại trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi nước thanh khiết sau khi tắm.
"Khương Noãn," anh gọi tên tôi, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có, thậm chí còn mang theo một chút... dò xét cẩn trọng? "Tôi sẽ không đi."
"Cái gì?"
"Tôi nói," anh lặp lại, ánh mắt kiên định, "Kiếp này, tôi sẽ không rời đi nữa. Tiền, tôi sẽ trả theo cách của mình. Còn em..."
Anh khựng lại, như hạ quyết tâm, nói từng chữ một: "Tôi sẽ theo đuổi lại em."
Tôi như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra tại chỗ.
Theo đuổi lại... tôi? Cố Vân Hòa? Người kiếp trước hận tôi thấu xương, cảm thấy tôi lãng phí mười năm thanh xuân của anh, bây giờ nói muốn theo đuổi lại tôi?
Nực cười! Quá nực cười! Là thủ đoạn trả thù mới sao?
Muốn tôi lún sâu một lần nữa, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi?
Để tôi nếm trải cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục?
"Anh mơ đi!" Tôi mạnh tay đẩy anh ra, vì kích động mà giọng run rẩy, "Cố Vân Hòa, tôi không quan tâm anh trùng sinh về rồi phát điên cái gì, hay nghĩ ra chiêu trò hành hạ tôi kiểu mới! Tôi nói cho anh biết, tôi không rảnh để chơi với anh! Anh cút ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức!"
Tôi chỉ tay ra cửa lớn, tức đến toàn thân run rẩy.
Anh bị tôi đẩy lùi nửa bước, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn rõ rệt, nhưng nhanh chóng bị sự cố chấp lấp đầy.
"Tôi biết bây giờ em không tin tôi." Anh nói, giọng thấp và khàn, "Không sao, Khương Noãn, chúng ta có rất nhiều thời gian."
Nói xong, anh thật sự xoay người đi về phía cửa. Tôi tưởng anh đã thỏa hiệp, vừa thở phào nửa hơi, thì thấy anh cầm lấy bộ quần áo đã được giặt và sấy khô để trên lưng ghế sofa (anh giặt từ lúc nào vậy?!), đi vào phòng vệ sinh.
Vài phút sau, anh thay lại bộ đồng phục bạc màu, bước ra ngoài, trở lại dáng vẻ học bá nghèo khó nhưng ngạo nghễ.
Chỉ có ánh mắt nhìn tôi là không thể quay lại sự băng giá và thờ ơ như trước.
Anh đi đến cửa, tay nắm lấy tay vặn, rồi quay đầu nhìn tôi một cái.
"Nhớ ăn sáng."
"Sữa uống lúc còn nóng."
"Tan học buổi tối tôi lại đến."
Nói xong, không đợi tôi phản ứng, anh mở cửa bước ra ngoài.
"Cạch."
Cửa đóng lại. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn về phía anh biến mất, rồi lại nhìn phần bữa sáng nóng hổi trên bàn, chỉ cảm thấy đầu óc như một mớ bòng bong, cả thế giới đều trở nên quái đản.
Cố Vân Hòa... rốt cuộc anh muốn làm gì?! Trùng sinh về, anh bị hỏng chỗ nào rồi sao?! Còn nữa... tối nay anh còn định đến?!
Tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn.
17.
Cả ngày hôm đó, tôi bồn chồn không yên. Trên lớp, lời thầy cô giảng vào tai trái ra tai phải.
Trong đầu cứ tua đi tua lại câu "Tôi sẽ theo đuổi lại em" và ánh mắt nắm chắc phần thắng của anh lúc rời đi.
Điên rồi, anh tuyệt đối điên rồi! Còn bảo tối nay lại đến?
Anh coi nhà tôi là cái gì? Khách sạn à?! Tôi phải nói rõ ràng với anh! Một đao cắt đứt!
"Noãn Noãn, cậu không sao chứ? Sắc mặt kém quá vậy?" Giờ ra chơi, Lạc Điềm Điềm sáp lại gần lo lắng hỏi, "Có phải hôm qua ngủ không ngon không?"
Tôi gượng cười: "Không sao, chắc hơi mất ngủ thôi." Ánh mắt lại vô thức liếc về phía chỗ trống ở dãy bàn phía trên.
Cố Vân Hòa hôm nay xin nghỉ à? Đúng rồi, mẹ anh vừa phẫu thuật xong, anh chắc chắn phải ở bệnh viện chăm sóc.
Nghĩ đến cảnh anh mặc bộ đồng phục bạc màu, bận rộn chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện... tim tôi bỗng thắt lại một cái.
Đáng chết! Khương Noãn! Không được mềm lòng!
"Ồ ——" Lạc Điềm Điềm kéo dài giọng, ra vẻ bí mật hạ thấp giọng, "Là vì nam thần Cố phải không? Tớ nghe nói mẹ cậu ấy phẫu thuật thành công rồi! Hình như có nhà hảo tâm ẩn danh nào đó đã quyên tiền! Đúng là ông trời có mắt!"
Tôi chột dạ cúi mi mắt: "Vậy sao, thế thì tốt quá."
"Đúng thế! Mà cậu có phát hiện ra không, hôm nay nam thần Cố không đi học, mấy đứa con gái trong lớp bàn tán về cậu ấy theo hướng khác hẳn!”
Lạc Điềm Điềm tiếp tục hóng hớt, "Lúc trước là đồng cảm cộng thêm hâm mộ, bây giờ á... lại có thêm chút hương vị khó nói, giống như cậu ấy đột ngột rơi khỏi đài cao, trở thành người mà ai cũng có thể 'với tới' được ấy."
Tim tôi nảy lên một cái. Quyên góp ẩn danh... Cố Vân Hòa làm thế nào mà tìm ra tôi một cách chính xác như vậy?
Chẳng lẽ anh hack hệ thống bệnh viện? Hay là... anh có kênh thông tin khác?
Chưa đợi tôi nghĩ thông suốt, một giọng nói quen thuộc chen ngang.
"Chuyện trò gì mà hăng hái thế? Noãn Noãn, đi, xuống căng tin, anh mời em uống sữa chua!" Cố Tử Mặc cười hì hì tiến lại gần, theo thói quen định khoác vai tôi.
Nếu là bình thường, tôi có lẽ đã để mặc cậu ấy. Nhưng hôm nay, nghĩ đến hành động của Cố Vân Hòa đêm qua và sáng sớm nay, tôi theo bản năng khẽ nghiêng người tránh đi một cách kín đáo.
Tay Cố Tử Mặc hụt giữa không trung, nụ cười trên mặt đờ ra một thoáng, trong mắt xẹt qua một tia âm u nhanh chóng, nhưng lập tức khôi phục vẻ rạng rỡ.
"Sao thế Noãn Noãn? Tâm trạng không vui à?" Cậu ấy quan tâm hỏi, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
"Không có." Tôi lắc đầu, cố tỏ ra bình thường, "Chỉ là hơi mệt thôi."
Cố Tử Mặc quan sát kỹ mặt tôi, trong đôi mắt đào hoa luôn mang ý cười thoáng qua vẻ dò xét: "Có phải... có kẻ nào làm em không vui không?”
Cậu ấy bóng gió liếc về phía chỗ ngồi trống của Cố Vân Hòa, "Anh nghe nói, sau khi tan học hôm qua, có người thấy Cố Vân Hòa đi về hướng nhà em?"
Tim tôi chùng xuống! Sao cậu ấy biết được?! Là ai thấy? Hay là... cậu ấy luôn để mắt đến hành tung của Cố Vân Hòa?
"Anh nhìn lầm rồi đúng không?" Tôi lập tức phủ nhận, tim đập nhanh, "Anh ta sao có thể đến nhà tôi? Chúng tôi có thân thiết gì đâu."
"Không thân là tốt rồi." Cố Tử Mặc cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt mang theo sự chiếm hữu không thể nghi ngờ, "Mấy thằng nhóc nghèo đó, tâm cơ sâu lắm, ai biết nó đang tính toán cái gì. Noãn Noãn, em tính tình đơn thuần, tránh xa nó ra một chút, kẻo bị bám lấy không dứt được."
Lời này nghe thì như quan tâm, nhưng lại khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Kiếp trước cậu ấy cũng luôn như vậy, ngoài mặt thì hạ thấp Cố Vân Hòa, mà tôi lúc đó đang "não yêu đương" phát tác, chỉ nghĩ là cậu ấy muốn tốt cho mình.
"Tôi tự biết chừng mực." Tôi lạnh nhạt đáp một câu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Cố Tử Mặc nhìn nghiêng khuôn mặt tôi, mắt hơi nheo lại, không nói thêm gì.
18.
Câu lạc bộ nhạc cụ tập huấn, tôi gần như là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.
Tôi phải về nhà trước khi Cố Vân Hòa "tối nay lại đến", rồi khóa chặt cửa, tuyệt đối không cho anh vào!
Thế nhưng, vừa chạy đến cổng trường, bước chân tôi đã khựng lại. Dưới gốc cây ngô đồng cao lớn đối diện cổng trường, Cố Vân Hòa đang lặng lẽ đứng đó.
Anh đã thay một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, vẫn là chiếc quần jeans bạc màu, nhưng cả người trông thanh tú, cao ráo, vô cùng nổi bật giữa đám đông học sinh tan trường náo nhiệt.
Ánh hoàng hôn vàng vọt rơi trên người anh, như thể phủ lên một lớp hào quang dịu nhẹ.
Anh thấy tôi, đi thẳng về phía tôi. Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xì xào và kinh hô bị đè nén.
"Là Cố Vân Hòa kìa!"
"Cậu ấy đang đợi ai vậy?"
"Hôm nay cậu ấy trông khác quá..."
"Đẹp trai thật đấy..."
Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn anh từng bước tiến lại gần, tim đập liên hồi như đánh trống. Anh muốn làm gì? Giữa bàn dân thiên hạ thế này?
Cố Vân Hòa đi đến trước mặt tôi, phớt lờ mọi ánh mắt tò mò, ngạc nhiên hay đố kỵ xung quanh, đưa cho tôi một chiếc túi giấy in logo tiệm bánh ngọt tôi rất thích ở gần đó.
"Đi ngang qua thấy có bánh kem hạt dẻ mới ra lò, mua cho em một cái."
Giọng anh không lớn, nhưng giữa cổng trường đột ngột im lặng, lời đó lọt vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng.
Tôi: "..."
Tôi ngây người.
Kiếp trước, tôi phải đeo bám anh bao lâu, anh mới chịu mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ cực kỳ miễn cưỡng vào ngày sinh nhật.
Bây giờ, anh lại chủ động mua bánh cho tôi? Lại còn sau khi tôi đã nói lời từ chối rõ ràng?
Ánh mắt xung quanh như những mũi kim đâm vào người tôi.
Lạc Điềm Điềm đứng sau lưng tôi, kích động véo tay tôi, thì thào: "Noãn Noãn! Cậu ấy cậu ấy cậu ấy..."
Cố Tử Mặc cũng vừa đi tới, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Cậu ấy bước lên một bước, chắn giữa tôi và Cố Vân Hòa, giọng điệu mang theo sự thù địch không hề che giấu:
"Cố Vân Hòa, ý cậu là gì?"
Ánh mắt Cố Vân Hòa cuối cùng cũng rời khỏi mặt tôi, thản nhiên đón lấy cái nhìn của Cố Tử Mặc.
Hai chàng trai xuất sắc như nhau, một người rạng rỡ tuấn tú nhưng mặt đầy sương lạnh, một người thanh cao ngạo nghễ nhưng ánh mắt kiên định, tạo thành một cuộc đối đầu không tiếng động giữa cổng trường giờ cao điểm.
Không khí sực mùi thuốc súng.
"Ý tôi là gì," Cố Vân Hòa chậm rãi lên tiếng, giọng nói truyền vào tai mọi người rõ mồn một, "không nhìn ra sao?"
Anh khựng lại, ánh mắt vượt qua Cố Tử Mặc, một lần nữa rơi trên khuôn mặt đang đờ đẫn vì kinh ngạc của tôi, nói từng chữ dứt khoát:
"Tôi đang theo đuổi Khương Noãn."
...!!!
Cả thế giới dường như tĩnh lặng. Tôi cầm túi bánh ngọt còn ấm, nhìn Cố Vân Hòa thản nhiên nói với tôi "Tối gặp" giữa bao ánh mắt kinh hoàng, rồi xoay người, ung dung biến mất trong ráng chiều hoàng hôn.
Để lại tôi tại chỗ, chịu đựng hàng vạn ánh nhìn hỗn tạp giữa ngưỡng mộ, ghen tị, không thể tin nổi, cùng với ánh mắt u ám đến mức như muốn nhỏ ra nước của Cố Tử Mặc bên cạnh.
Cố Vân Hòa…
Anh đây không phải là theo đuổi.
Anh là đang kéo thù hận về cho tôi! Và cũng là công khai tuyên chiến với Cố Tử Mặc!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗