Chương 1
Đăng lúc 12:32 - 02/06/2026
1,038
0

 

Vào ngày sinh nhật tôi, Hoắc Hủ bỏ tôi lại một mình để lên phòng bao tầng trên, chúc mừng chị khóa trên của anh ấy về nước.

 

Anh ấy chắn rượu thay Khương Vân, còn tặng cô ấy viên pha lê "Ngôi sao sa mạc" – biểu tượng của sự vĩnh cửu.

 

Trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người, họ ôm nhau và trao đổi quà tặng.

 

Tôi biết, từ nay về sau, trong những điều ước sinh nhật của mình sẽ không còn hình bóng anh ấy nữa.

 

Một mình tôi ngồi xổm trước tủ kính, trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tôi hướng về phía mô hình bánh kem bên trong và ước một điều:

 

*Tôi sẽ không bao giờ thích Hoắc Hủ nữa.*

——

 

01.

 

Vào ngày sinh nhật tuổi 23, tôi quen đường biết lối đến quán bar mà Hoắc Hủ thường lui tới.

 

Anh đang dang rộng hai tay gác lên thành ghế sô pha, đôi chân dài mở rộng đầy ngạo nghễ, hơi ngửa đầu ra sau. Trông có vẻ vừa mới uống không ít rượu.

 

Thấy tôi đi đến, đám anh em của anh liếc nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu.

 

"Chậc, tôi đã bảo nó là cái đuôi bám đuôi rồi mà! Ngày nào cũng xoay quanh anh Hủ."

 

"Hai năm rồi còn chưa cưa đổ được anh Hủ, cái đuôi nhỏ này sắp tu luyện thành tinh rồi đấy!"

 

"Anh Hủ say rồi, hôm nay chắc là không chạy thoát được đâu!"

 

"Ha ha ha! Nhỏ tiếng chút, lát nữa người ta lại đi mách lẻo bây giờ!"

 

Những lời trêu chọc của họ chẳng thèm kiêng dè chút nào, lọt không sót một chữ vào tai tôi.

 

Loại lời nói này tôi đã nghe quá nhiều lần rồi.

 

Hồi đầu còn thấy tủi thân, rơi nước mắt, rồi theo bản năng sẽ đi mách với Hoắc Hủ.

 

Khi đó nghe xong, anh sẽ trở mặt với mấy người anh em đó, lúc nghiêm trọng còn lao vào đánh nhau.

 

Mỗi lần mặt mũi bầm dập, anh đều nhíu mày nhìn tôi:

 

"Khóc cái gì? Tôi đã c đâu!" Rồi lau bừa lên mặt tôi:

 

"Đừng nghe tụi nó nói bậy, miệng chó không mọc được ngà voi đâu."

 

Nhưng sau này, anh không quản nữa.

 

Đám anh em kia cũng dần thả lỏng tâm tư, những lời khó nghe nói ra lại càng tệ hơn trước. Giống như lúc này vậy.

 

"Câm mồm!"

 

Hoắc Hủ mất kiên nhẫn đá một cái vào bàn, đưa tay lên day day thái dương.

 

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh mới như sực tỉnh mà nhìn về phía tôi.

 

"Đến từ lúc nào thế?"

 

"Vừa mới đến ạ."

 

Anh ngồi thẳng dậy một chút, kéo mở cổ áo, châm một điếu thuốc. Trong làn khói trắng lượn lờ, anh liếc nhìn thời gian, giữa lông mày hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy, nói:

 

"Sắp rồi."

 

Tôi siết chặt chiếc túi xách trong tay, sự kỳ vọng trong lòng cũng tăng lên vùn vụt.

 

Hôm nay là sinh nhật tôi, anh đã từng hứa với tôi rồi. Sẽ không bỏ lỡ một năm nào, và năm nào cũng sẽ có bất ngờ.

 

Cậu phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ tiến lại gần nói nhỏ điều gì đó, Hoắc Hủ lập tức đứng phắt dậy. Nhìn thoáng qua tôi, anh hơi khựng lại: "Tôi chuẩn bị quà cho em rồi, lát nữa là đến thôi."

 

Anh không quên sinh nhật tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Hủ rất ít khi lừa tôi. Anh nói có quà tức là có quà.

 

Anh xoa xoa đỉnh đầu tôi, khẽ nói: "Đợi tôi." Rồi vừa chỉnh lại quần áo vừa đi lên tầng trên.

 

Theo bước chân rời đi của Hoắc Hủ, những người còn lại cũng lục tục giải tán. Chỉ là ánh mắt họ nhìn tôi, vô tình hay hữu ý, đều nhiều thêm một vài thứ khác.

 

Tôi nhìn không hiểu.

 

02.

 

Sau khi đợi hai mươi phút, tôi gửi tin nhắn cho Hoắc Hủ.

 

「Khi nào anh quay lại?」

 

「Anh còn về nữa không?」

 

Tin nhắn như đá chìm đáy bể.

 

Trong phòng bao ở tầng hai, tiếng cười nói hoan hỉ như những làn sóng tát thẳng vào mặt tôi.

 

"Chị khóa trên ơi, chị mà không về nữa là anh Hủ của tụi em bị cướp mất đấy!"

 

"Lần này nói thế nào chị cũng phải ở lại thêm mấy ngày, để đỡ cho anh Hủ ngày nào cũng nhìn vật nhớ người!"

 

Tôi nhìn thấy Hoắc Hủ tiến lại gần cô gái kia: "Khương Vân, chào mừng em về nước."

 

Thật dịu dàng. Giọng nói của anh. Cả gương mặt mà trước mặt tôi chỉ biết bày ra sự lạnh lùng kia nữa.

 

Cậu phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ lúc nãy vừa mới đi vào.

 

Bánh kem, hoa tươi, rượu ngon, hộp quà. Không thiếu thứ gì.

 

Tôi nên rời đi, nhưng đôi chân lại như mọc rễ tại chỗ.

 

Giống như một tên hề đang nhìn trộm hạnh phúc của người khác.

 

Anh cẩn thận từng li từng tí đeo sợi dây chuyền đó lên cổ Khương Vân. Lấp lánh tỏa sáng, báu vật xứng với người được trân trọng, thật đẹp đôi biết bao.

 

"Ngôi sao sa mạc" đấy, một tháng trước, chính tay tôi đã chọn.

 

Hoắc Hủ nói muốn tặng nó cho một người rất quan trọng vào một ngày đặc biệt. Đó là một món quà muộn màng.

 

Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, đó sẽ là quà sinh nhật của mình. Giờ đây, nó đang được đeo trên người kẻ khác.

 

Xem đi, con người không được quá tự luyến. Sẽ bị vỡ mộng đấy.

 

Anh nói, sinh nhật năm nay sẽ cho tôi một bất ngờ. Đúng thật, đối với tôi thì khá là "kinh ngạc", còn đối với anh thì là "vui mừng".

 

Tôi nhẹ nhàng buông bàn tay đã lạnh ngắt không còn tri giác trên tay nắm cửa ra, thu hồi ánh mắt.

 

Tôi biết, trong mắt của những người lúc nãy đã nhiều thêm thứ gì rồi.

 

Là sự thương hại.

 

03.

 

Tôi quay lại ngồi vào ghế sô pha. Một người phục vụ bưng khay đưa tới một chiếc ly.

 

"Chào cô, đây là trà chanh leo anh Hoắc đặc biệt chuẩn bị cho cô."

 

Tôi nhìn chiếc ly, không động đậy. Chợt bật cười.

 

Đây chính là món quà mà Hoắc Hủ "đặc biệt" chuẩn bị cho tôi sao? Nên nói anh chu đáo, hay là tuyệt tình đây.

 

Tôi không biết uống rượu. Mỗi lần đi cùng anh, tôi đều không chạm một giọt rượu nào.

 

Có một lần chơi trò Thật hay Thách, người thua phải đổ xúc xắc để quyết định uống mấy ly.

 

Rất không may, tôi đổ trúng số 6. Vận khí tốt không? Tốt chứ. Vì tôi không phải uống ngụm nào cả.

 

"Không uống là phải chịu phạt đấy nhé!"

 

"Xuống bể nước kia bắt một con cá lên đây!"

 

Hoắc Hủ ngửa cổ uống cạn sạch thay tôi, ôm lấy vai tôi nói: "Cô ấy nhát gan, các cậu đừng có mang mấy cái trò dọa người đó áp dụng lên người cô ấy."

 

Ở góc ghế sô pha, anh nói nhỏ với tôi: "Em uống cái này đi, ngọt lắm."

 

Trà chanh leo, rất ngon.

 

Không biết từ lúc nào, Hà Khâm Vũ đã ngồi xuống bên cạnh. Anh ta khoanh tay: "Lúc nãy tôi thấy cô rồi."

 

"Cái gì?"

 

"Đừng giả vờ nữa, lúc nãy cô chẳng phải đã đi theo lên lầu rồi sao? Sao không vào?"

 

Biểu cảm anh ta nhìn tôi đầy sự giễu cợt. Thấy tôi không phản ứng, anh ta như muốn trêu chọc liền né người sang một bên.

 

Đám người Hoắc Hủ đã lục tục đi xuống, thẳng tiến vào sàn nhảy.

 

Tôi rất ít khi chủ động bắt chuyện với băng nhóm của Hà Khâm Vũ. Vì cái miệng họ rất độc địa.

 

Nhưng lần này: "Chị ấy là ai thế?"

 

Hà Khâm Vũ nhấp một ngụm rượu, cười như không cười:

 

"Chị Khương Vân, anh Hủ chưa kể với cô à? Nhân vật phong vân của trường hồi đó đấy."

 

Người chị khóa trên mà Hoắc Hủ đã theo đuổi suốt ba năm.

 

Vì cô ấy mà xếp hàng ròng rã ba tiếng đồng hồ chỉ để mua bữa sáng chị ta thích.

 

Vì cô ấy mà vung tiền như rác bao trọn du thuyền để ăn mừng đội của cô ấy thăng hạng trong trận đấu vòng bảng.

 

Vì cô ấy mà nổi giận đùng đùng đánh nhau với đám lưu manh đến mức phải vào đồn cảnh sát.

 

Mãi cho đến khi Khương Vân tốt nghiệp ra nước ngoài, mọi thứ mới trở lại vạch xuất phát.

 

"Khổ tận cam lai, người có tình rồi cũng thành quyến thuộc, đúng không?"

 

"Ừm."

 

Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá đỗi bình thản, giọng điệu của Hà Khâm Vũ cũng dịu đi vài phần: "Thật ra, cô cứ mãi bám theo anh Hủ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."

 

Tôi nhìn vào sàn nhảy, hai cơ thể đang dán chặt vào nhau không một kẽ hở, ánh mắt quấn quýt đầy mập mờ.

 

Ý nghĩ mà tôi đã cố tình ngó lơ vô số lần trong lòng, giờ đây lại một lần nữa đâm chồi nảy lộc.

 

Lăng Yên, đừng thích Hoắc Hủ nữa.

 

Tôi khẽ thở phào một tiếng, gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."

 

Lần này, tôi sẽ không kiên trì nữa.

 

Tôi giơ tay cầm lấy quả dâu tây mà mình rất muốn ăn trong đĩa trái cây, nhét vào miệng.

 

Rồi đứng dậy, rời đi.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÂM NGUYỆN SINH NHẬT CỦA EM
Tác giả: 腰缠十万贯 Lượt xem: 5,304
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,735
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,359
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,443
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 215
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,023
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,606
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,328
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,772
Đang Tải...