Vào ngày sinh nhật tôi, Hoắc Hủ bỏ tôi lại một mình để lên phòng bao tầng trên, chúc mừng chị khóa trên của anh ấy về nước.
Anh ấy chắn rượu thay Khương Vân, còn tặng cô ấy viên pha lê "Ngôi sao sa mạc" – biểu tượng của sự vĩnh cửu.
Trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người, họ ôm nhau và trao đổi quà tặng.
Tôi biết, từ nay về sau, trong những điều ước sinh nhật của mình sẽ không còn hình bóng anh ấy nữa.
Một mình tôi ngồi xổm trước tủ kính, trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tôi hướng về phía mô hình bánh kem bên trong và ước một điều:
*Tôi sẽ không bao giờ thích Hoắc Hủ nữa.*
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗