09.
Lúc tôi đến buổi tụ tập, Hàn Duyệt vẫy tay gọi tôi: "Này! Yên Yên, ở đây nè!"
Cậu ấy sắp đi hưởng tuần trăng mật nên trước khi đi đã tập hợp mọi người lại một bữa.
Chu Khả Kỳ choàng vai cậu ấy, đưa tới một chiếc hộp tinh xảo: "Em gái Yên Yên, quà sinh nhật này."
"Tụi anh đi du lịch kết hôn về muộn quá, bỏ lỡ sinh nhật em, đừng giận nhé."
Hàn Duyệt lay lay cánh tay tôi, ra hiệu cho tôi mở ra xem.
Là một chiếc ghim cài áo. Nhà Chu Khả Kỳ làm kinh doanh đá quý, mắt nhìn của anh ấy từ trước đến nay chưa bao giờ tệ.
"Đẹp quá đi, em cực kỳ thích luôn!"
Chu Khả Kỳ bỗng nhiên hỏi: "Em với Hoắc Hủ... sao thế?"
"Dạ?" Tôi ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của anh ấy.
Khương Vân đang oẳn tù tì phạt rượu với người ta, hình như là bị thua.
Hoắc Hủ cầm lấy ly rượu trên bàn, không nhanh không chậm uống phạt thay cô ấy.
Cách một khoảng không gian mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như nước của anh, đang chăm chú dõi theo một Khương Vân đang chơi đùa đầy hứng khởi.
Tôi thu hồi ánh mắt: "Không có sao đâu ạ!"
Tôi không muốn nói nhiều. Hàn Duyệt âm thầm huých cùi chỏ vào người Chu Khả Kỳ một cái, bắt anh ấy ngậm miệng lại.
Lúc chơi trò chơi, mọi người đều tụ tập lại một chỗ.
Nhóm của Hoắc Hủ cũng ngồi sang đây.
Nhìn thấy tôi, Khương Vân hào hứng vẫy tay: "Lăng Yên, lại đây ngồi này!"
Tôi hơi ngơ ngác. Giữa chúng tôi hình như đâu có quen biết gì nhau. Sao cô ấy lại biết tên tôi?
Cánh tay dài của Hoắc Hủ duỗi ra, gác lên thành sô pha ngay sau lưng Khương Vân.
Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái: "Hết chỗ rồi, em cứ ngồi yên đó đi."
Căn phòng bỗng chốc im lặng trong thoáng chốc. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hả hê của một vài người.
"Không cần đâu, bên này còn chỗ mà."
Đối với khoảng trống lớn ngay cạnh Hoắc Hủ, chúng tôi đều ngầm hiểu ý mà giả vờ như không thấy.
Tôi chọn một vị trí cách xa họ một chút rồi ngồi xuống.
Màn hình điện thoại sáng lên một nhịp, là yêu cầu kết bạn của Khương Vân. Tôi ngẩng đầu.
Cô áy nhìn tôi cười một cách lém lỉnh, rồi lắc lắc chiếc điện thoại.
10.
Trò chơi bắt đầu, mọi người chơi đến mức quên hết trời đất.
Đến lượt tôi, câu hỏi nhận được là: 「Tiêu chuẩn chọn bạn đời của bạn là gì?」
"Đẹp trai ạ." Một câu trả lời rất hời hợt và nông cạn.
Khóe môi Hoắc Hủ khẽ nhếch lên một độ cong, nhưng đến khi tôi nhìn lại thì nó đã biến mất tăm.
Chơi thêm vài vòng nữa thì bốc trúng Hoắc Hủ: 「Hãy chọn một người khác giới tại đây để tỏ tình!」
Gương mặt anh không có biểu cảm gì, cũng không hề động đậy.
Hà Khâm Vũ ngồi bên cạnh hùa theo xem náo nhiệt: "Anh Hủ, cơ hội hiếm có, bỏ lỡ là không có lại đâu nha!"
Những ánh mắt mập mờ đan xen đổ dồn vào anh và Khương Vân.
Nói xong, anh ta bất thình lình dùng cùi chỏ huých vào tôi một cái, cười như không cười mở miệng: "Chỉ là trò chơi thôi mà, sẽ không có ai nói gì đâu."
Tôi theo bản năng "Ừm" một tiếng, rồi tắt màn hình điện thoại. Sau đó mới sực nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm.
Hà Khâm Vũ có vẻ như luôn tìm mọi cách biến tôi thành bia đỡ đạn cho thiên hạ chê cười.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã đầy địch ý với tôi rồi.
Đầu óc tôi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi những dòng tin nhắn trong điện thoại, tôi ngước nhìn Hoắc Hủ.
Anh vẫn lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe những tiếng chế giễu tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng xung quanh.
「Chắc cô ấy lại định giở cái trò tỏ ra đáng thương như đóa bạch liên hoa để thúc ép anh Hủ chứ gì?」
「Anh Hủ rõ ràng chỉ coi cô ấy là em gái, thế mà cô ấy cứ thích sáp lại gần.」
「Cô ấy mà biết điều một chút, biết đâu anh Hủ và người trong lòng đã thành một đôi rồi.」
「Mà phải công nhận chị khóa trên đẹp hơn Lăng Yên nhiều, vóc dáng với gương mặt đó, chậc chậc.」
「Là tôi thì tôi cũng chọn...」
"Đừng mang cô ấy ra làm trò đùa!" Hoắc Hủ bực bội quát lớn một tiếng.
Mọi người lập tức im bặt. Ai nấy đều biết rõ là không thể đem chị Khương Vân ra để cợt nhả.
Có lẽ vì đột nhiên người được anh bảo vệ không còn là mình nữa, tôi lại vô dụng đến mức cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
Có chút nhục nhã. Tôi cầm ly rượu nhấp một ngụm, cúi đầu không nói lời nào.
Hà Khâm Vũ vô cùng "vô ý" làm đổ rượu lên quần áo của tôi.
Tôi mượn cớ đứng dậy rời đi, để né tránh những ánh mắt khiến mình khó chịu kia.
Phía sau, Hoắc Hủ lên tiếng: "Khương Vân, anh..."
Chắc là chuẩn bị tỏ tình rồi. Bầu không khí bên trong được đẩy lên đến đỉnh điểm.
11.
Lúc tôi quay trở lại, tôi tự động ngó lơ những ánh mắt có phần kỳ quặc của mọi người.
Chợt nghe thấy tiếng Khương Vân khẽ thốt lên kinh ngạc, cùng với lời xin lỗi lý nhí của một chàng trai: "Tôi không cố ý..."
Hóa ra là một cậu phục vụ vô tình làm đổ rượu lên chiếc túi xách của cô ấy. Nước rượu men theo chân váy ngắn của cô ấy chảy xuống.
Hoắc Hủ đứng chắn trước mặt cô ấy, giọng điệu vô cùng hống hách: "Cái loại tay chân vụng về như thế này mà cũng tuyển vào đây được sao?"
Khương Vân kéo tay anh: "Là do em không chú ý cậu ấy đi tới, không liên quan đến cậu ấy đâu."
Hà Khâm Vũ chẳng nói chẳng rằng, bưng ngay một ly rượu hắt thẳng vào người cậu phục vụ.
Dưới ánh đèn màu rực rỡ, những giọt nước chầm chậm lăn dài rồi đọng lại nơi cằm của chàng trai.
Cậu ấy đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gương mặt cười cợt đầy ác ý của Hà Khâm Vũ.
"Sao hả, không phục à? Muốn ăn đòn không?" Anh ta vừa nói vừa bẻ khớp cổ tay tiến lại gần chàng trai.
Tôi cuống cuồng chạy thục mạng qua đó: "Hà Khâm Vũ! Anh đừng có bắt nạt người quá đáng!"
Người bị hắt rượu là Cận Hách Niên.
Như thể không ngờ tôi lại lao ra, khoảnh khắc Cận Hách Niên nhìn thấy tôi, sống lưng cậu ấy căng thẳng cứng đờ.
Hà Khâm Vũ cười lạnh một tiếng khinh bỉ: "Một thằng đàn ông đại trượng phu mà phải dựa vào một đứa con gái đến cứu à."
Chiếc túi xách đó đúng là đồ hiệu đắt tiền thật, đối với hoàn cảnh của Cận Hách Niên, chắc chắn đó là một khoản nợ khổng lồ.
Tôi chắn trước mặt cậu ấy, nhấn mạnh từng chữ: "Bao nhiêu tiền, tôi đền thay cậu ấy."
Sắc mặt Hoắc Hủ vô cùng tồi tệ, anh nói với tôi câu đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay: "Đây là lần thứ hai em nhắc đến tiền trước mặt tôi đấy."
Ánh mắt Khương Vân đảo qua đảo lại giữa tôi và Hoắc Hủ, rồi nói: "Chỉ là một chiếc túi thôi mà, không cần thiết phải vậy đâu nha! Lại đây lại đây, ngồi xuống giữ bình tĩnh chút đi."
Tay cô ấy còn chưa kịp giơ ra thì đã bị Hoắc Hủ giật phắt lại, giọng điệu của anh tệ đến cực điểm: "Cô ấy đã thích chơi trội như vậy thì em việc gì phải nói đỡ cho cô ấy!"
Anh gằn giọng hung dữ, cứ như thể tôi đang nợ tiền anh không bằng.
À không đúng, hiện tại là tôi đang nợ tiền bên phía anh ấy thật.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Khương tiểu thư, đây là túi của chị, chị cứ ra giá đi."
Khương Vân còn chưa kịp lên tiếng thì Hoắc Hủ đã tỏ thái độ không vui trước: "Một thằng đàn ông xa lạ mà em cũng ban phát lòng tốt được à? Lăng Yên, em đúng là gặp ai cũng thích được nhỉ."
12.
Hàn Duyệt vừa mới đẩy cửa bước vào nghe thấy câu này liền lập tức nổi trận lôi đình: "Hoắc Hủ, anh bị điên à! Yên Yên là do tôi mời đến, không phải đến để chịu cục tức này của anh!"
"Mấy ngày tôi về nước đã nhìn anh ngứa mắt lắm rồi! Sao hả, bạch nguyệt quang về rồi là quay ngoắt lại sỉ nhục Yên Yên để thể hiện khí phách anh hùng của anh đấy à?"
"Một mặt thì thả thính Yên Yên, mặt khác lại không nỡ buông bỏ bạch nguyệt quang, cái loại thấy ai cũng thích chính là cái thằng khốn nạn như anh đấy!"
Hoắc Hủ chưa từng bị ai mắng mỏ xối xả vào mặt như vậy bao giờ.
Khi chạm phải đôi mắt đỏ hoe của tôi, gương mặt lạnh lùng của anh mới chịu dịu xuống đôi chút.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hề xin lỗi, chỉ cứng giọng nói: "Lăng Yên, lại đây, chuyện này không liên quan đến em."
Nếu là trước ngày sinh nhật, có đánh chết tôi cũng không bao giờ nghĩ tới việc Hoắc Hủ sẽ mỉa mai tôi trước mặt nhiều người như thế này.
Những sự ỷ lại từng có trước kia giờ biến thành những cái tát, vả chan chát vào mặt tôi.
Cận Hách Niên đã đứng bên cạnh tôi ngay từ lần đầu tiên cậu ấy mở miệng.
"Làm ướt túi của bạn gái anh, tôi rất xin lỗi. Tiền tôi sẽ đền cho anh, xin anh đừng làm khó Yên Yên."
Hoắc Hủ xoay xoay cổ tay, những ai quen thuộc với anh đều biết đây là điềm báo trước khi anh nổi trận lôi đình:
"Yên Yên mà là cái danh để loại người như mày gọi à?"
Ngay một giây trước khi anh vung nắm đấm lên, Khương Vân đã vội vàng lên tiếng: "Đừng động tay động chân! Có gì thì từ từ nói!"
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn Khương Vân vừa gửi cho tôi lúc nãy.
「Chào em nha, chị là Khương Vân!」
「Chị không có thích Hoắc Hủ đâu.」
「Trước khi về nước, chị không biết bên cạnh anh ấy lại có một cô em gái đáng yêu như em, ngày sinh nhật hôm đó chắc chắn đã khiến em hiểu lầm rồi, chị xin lỗi nhé T_T」
「Chị có thể nhìn ra được là anh ấy thích em đấy.」
「Đừng vì một phút bốc đồng mà bỏ lỡ nhau nha (๑òᆺó๑)」
Tôi khẽ nhếch môi, tự giễu cười một tiếng. Chẳng hề bận tâm đến sự bẽ bàng của tôi, sau những sự chiếm hữu vô lý đùng đùng kia lại lạnh lùng bảo tôi rằng tình cảm không phải trò đùa.
Lúc nào cũng mập mờ nước đôi. Lắc lư dao động.
Nếu đây được gọi là sự "thích" của anh, tôi thật may mắn vì bản thân đã bước chân ra khỏi vũng bùn này.
"Hoắc Hủ, 'Yên Yên' không phải là danh từ độc quyền của anh, mọi người đều gọi tôi như thế. Với lại, anh đang làm bạn tôi sợ đấy."
Tôi ái ngại nở một nụ cười xin lỗi với Khương Vân: "Tiền em sẽ chuyển khoản cho chị, tụi em xin phép đi trước."
Giọng nói tức giận của Hoắc Hủ vang lên từ phía sau, mang theo một nỗi hoảng loạn không thể gọi tên: "Lăng Yên, hôm nay nếu em bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ mãi mãi không thể quay lại như trước đây được nữa đâu!"
Tôi đứng khựng lại. Thần sắc anh hơi chùng xuống, định nói gì đó.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: "Được, nói được làm được."
Quay lại cái vị trí mập mờ, không rõ ràng đầy khó xử như trước kia sao? Tôi không thèm.
Anh lại nói đến từ "mãi mãi". Nhưng lần này, nó lại là một lời đe dọa vô cùng khó nghe.
Đêm nay, anh cứ luôn gọi tôi là Lăng Yên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗