Chương 3
Đăng lúc 12:03 - 11/01/2026
1,925
0

08.

Tôi không ngờ mình lại quay về Kiều Nam. 

Càng không ngờ trên chuyến bay trở về, tôi lại gặp một người quen.

"Tống... Tống Chi!" Khi cô gái ngồi ghế bên cạnh kích động thốt lên cái tên này, tôi đã ngẩn người rất lâu.

"Mình là Trần Mộng đây, lớp trưởng môn Tiếng Anh lớp Một ngày trước." Trần Mộng giới thiệu xong, lại hào hứng hỏi: "Mấy năm nay cậu cũng ở thành phố Bắc Lâm sao? Sao mình chưa từng gặp cậu nhỉ!"

Tôi lấy lại tinh thần, chậm rãi mỉm cười chào hỏi: "Ừm, nơi mình làm việc hơi hẻo lánh, bình thường cũng ít ra ngoài."

Trần Mộng chợt hiểu, lại hỏi: "Hồi đó thi đại học xong sao cậu đột nhiên mất tích thế, ngay cả tiệc tốt nghiệp cũng không tham gia?"

Tám năm trước tôi rời đi vô cùng vội vã, ngay đêm kết thúc kỳ thi đại học đã lên xe đi về phía Bắc. 

Khi ấy tôi không có điện thoại, tài khoản QQ duy nhất cũng là đăng ký lúc học tiết Tin học, chẳng nhớ nổi số.

Tôi cười nhạt, chỉ nói: "Trong nhà có chút chuyện."

Trần Mộng gật đầu, mỉm cười: "Cảm giác cậu vẫn cao ngạo lạnh lùng như xưa nhỉ. Ngày xưa cậu ít nói, cũng chẳng mấy khi cười, nhưng môn Vật lý và Toán toàn thi được điểm tối đa, tụi mình đều nghĩ cậu là kiểu quái kiệt lạnh lùng đấy."

Tôi sững sờ. Chẳng thể ngờ được rằng, sự tự ti và nội hướng biểu hiện ra trong thời kỳ thanh xuân của mình, trong mắt người khác lại được diễn giải theo cách như vậy.

"Lúc đó nếu không phải nhờ Chu Kỳ Niên, tụi mình cũng không dám bắt chuyện với cậu đâu..." Trần Mộng thốt ra câu đó rồi đột nhiên im bặt. 

Cô ấy cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, cuối cùng vẫn không nhịn được sự tò mò: "Tống Chi, sau này cậu có gặp lại Chu Kỳ Niên không?"

Tôi lắc đầu, không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi vậy. 

Sau này tôi có tìm cách liên lạc với giáo viên chủ nhiệm cấp ba, nghe thầy nói Chu Kỳ Niên đã ra nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp. 

Năm thứ hai đại học, tôi lại nghe tin cả nhà cậu ấy đã định cư hẳn ở nước ngoài. 

Kể từ đó, tôi hoàn toàn dập tắt những ý niệm không nên có.

Trần Mộng kinh hô một tiếng, cô ấy nói: "Nhưng mà trên vòng bạn bè của cậu ấy, mình từng thấy ảnh của cậu..."

09.

Máy bay hạ cánh xuống Kiều Nam, trên đường về khách sạn, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Mộng:

"Tìm thấy rồi! Đây chính là cái tấm mình kể với cậu trên máy bay... Người trong ảnh là cậu phải không?"

Tiếp đó là một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè. 

Trong ảnh, một cô gái ôm gối ngồi xổm bên lề đường, đầu cúi thấp, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng. 

Bối cảnh là tuyết rơi lất phất, ánh đèn đường đêm khuya bao phủ dịu dàng, bầu không khí tràn ngập cảm xúc.

Tuyệt vời hơn cả là dưới ánh đèn đường, trên đỉnh đầu cái bóng của cô gái, có bóng của một bàn tay khác khẽ đưa ra che chắn. 

Mà cô gái trong ảnh hoàn toàn không hay biết gì.

Trái tim co thắt dữ dội, tôi nhắm chặt mắt nhưng vẫn không ngăn được những bông tuyết bay lượn ấy. 

Tôi nhớ rõ, đó là mùa đông năm thứ hai đại học. 

Tôi vừa từ chỗ thầy chủ nhiệm biết được Chu Kỳ Niên về nước làm thủ tục định cư. Thầy hỏi tôi qua điện thoại: 

"Cậu ấy chắc cũng đang ở Bắc Lâm hai ngày này, em có muốn gặp cậu ấy một lần không?"

Tôi im lặng hồi lâu, đáp: "Thôi ạ."

Vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, gặp một lần thì đã sao? Cậu ấy là mùa xuân vạn người dõi theo, còn tôi chẳng qua chỉ là một hạt bụi bị cuốn lên trên con đường cậu ấy đi qua. 

Hạt bụi sao dám hy vọng giữ chân được mùa xuân.

Tôi cúp điện thoại, lang thang vô định trong khuôn viên trường. Cho đến đêm khuya, Bắc Lâm đón trận tuyết đầu mùa. 

Tôi cuối cùng bị những bông tuyết mỏng manh ấy đè sụp, ngồi thụp xuống ven đường, ôm lấy trái tim đã ướt đẫm của mình.

Tôi cứ ngỡ, đó là ngày mình hoàn toàn mất đi Chu Kỳ Niên. 

Thế nhưng nhiều năm sau, qua màn hình điện thoại, tôi mới nhìn thấy vào ngày hôm ấy, bóng hình cậu ấy vẫn luôn ở ngay sau lưng tôi không xa.

Bên tai lại vang lên lời Trần Mộng nói trên máy bay: "Hôm đó mình đang thức đêm cày phim, hai giờ sáng đột nhiên thấy cậu ấy đăng dòng trạng thái này. Chưa đầy một phút sau đã bị xóa, mình đoán cậu ấy đăng xong mới nhớ ra quên không để chế độ riêng tư."

Trong lòng tôi tuyết rơi trắng xóa. 

Vì sao ngày đó Chu Kỳ Niên không xuất hiện trước mặt tôi? Vì sao khi nhìn tôi, khi chụp tấm ảnh này, vào lúc hai giờ sáng ấy... cậu ấy đã nghĩ gì?

Trong bức ảnh chụp màn hình đó, tôi thấy dòng chú thích của cậu ấy. Cậu ấy viết: "Rất muốn xoa đầu, càng muốn thay em chắn tuyết."

10.

Tôi thẫn thờ rất lâu. 

Trong khung chat, Trần Mộng lại gửi tin nhắn mới: "Mình vừa lật lại không gian QQ cũ, thấy những cái này này, cậu xem đi!"

Tấm ảnh đầu tiên là Chu Kỳ Niên mười tám tuổi đứng trước cửa khách sạn. 

Màn đêm buông xuống, cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao đen, tay đút túi quần, nghiêng mặt lặng lẽ nhìn về phía cuối con phố. 

Giống như đang nhìn cái gì đó, chờ đợi cái gì đó.

Trần Mộng ghi chú: "Đây là ngày tiệc tốt nghiệp, Chu Kỳ Niên đứng một mình trước cửa khách sạn đợi rất lâu. Tụi mình không hỏi, cậu ấy cũng không nói. Nhưng tụi mình đều biết, cậu ấy đang đợi cậu."

Nhóm ảnh thứ hai là đồng phục của trường Phụ Trung Kiều Nam. 
Trên mỗi chiếc áo đều ký kín tên của các bạn trong lớp Một. Bao gồm cả cái tên Tống Chi. Luôn được viết ngay cạnh tên Chu Kỳ Niên.

"Đây là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tụi mình đều lấy áo ra xin chữ ký. Cậu không đến, Chu Kỳ Niên đã tự tay viết tên cậu lên từng chiếc áo đồng phục của mọi người. Cậu ấy viết cho tụi mình đều là 'Tống Chi', nhưng riêng chiếc áo của cậu ấy, cậu ấy viết là 'Bạn học Tống Chi'."

Tấm thứ ba là một đoạn video ngắn. 

Trong buổi tiệc chia tay trước khi Chu Kỳ Niên ra nước ngoài. 

Trong hình, Chu Kỳ Niên tựa vào lưng ghế sofa, quay mặt về phía ống kính, biểu cảm mang vài phần say khướt. 

Có tiếng một bạn nam hỏi: "Tại sao ông cứ thích gọi Tống Chi là 'Bạn học Tống Chi' mãi thế?"

Câu hỏi này, tôi từng nghe các bạn trong lớp hỏi Chu Kỳ Niên. 

Trong lớp mọi người vốn quen gọi thẳng tên nhau, cậu ấy gọi người khác cũng không thêm hai chữ "bạn học" phía sau. 

Có không chỉ một người từng hỏi, mỗi lần cậu ấy đều trả lời rất hiển nhiên: "Bởi vì bạn học Tống Chi chính là bạn học Tống Chi mà."

Tôi cứ ngỡ đó là thói quen hình thành từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. 

Nhưng trong video, nghe thấy câu hỏi đó, hàng mi của Chu Kỳ Niên khẽ run rẩy. 

Cậu ấy rũ mắt, bỗng nhiên mỉm cười, trả lời bằng giọng như tiếng thở dài khẽ khàng: "Bởi vì, bạn học Tống Chi là người đặc biệt."

11.

"Kìa cô bé, cô không sao chứ? Sao tự nhiên lại khóc thế?" Tiếng hỏi han hoảng hốt của bác tài xế vang lên phía trước.

Tôi mới chợt nhận ra mình đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào không hay. Câu hỏi ấy lại khiến lồng ngực tôi đau thắt không chịu nổi. Tôi nghẹn ngào: "Bác tài ơi, hình như cháu đánh mất đồ rồi..."

"Đồ gì mà quan trọng thế? Hay là cô nhớ xem rơi ở đâu, tôi quay xe lại cho cô tìm nhé..."

Không quay lại được nữa. Xe có thể chạy ngược chiều, nhưng thời gian thì không thể quay lại. Giống như Chu Kỳ Niên đã nói, nếu đã bỏ lỡ thì không cần ngoảnh lại...

Tôi đưa tay định che mặt, điện thoại đột nhiên lại vang lên một tiếng thông báo. Trần Mộng chuyển tiếp một danh thiếp WeChat.

"Đây là WeChat của Chu Kỳ Niên, dù mình nhiều năm rồi không nghe tin tức gì của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy còn dùng số này không. Nhưng mà, bạn học Tống Chi, cậu cứ thử xem sao."

Tám năm rồi... thử cái gì đây? Nhưng mà, Tống Chi, mày thử xem đi. Tôi dường như nghe thấy một giọng nói trong lòng đang mời gọi.

Đôi tay run rẩy, tôi mở danh thiếp đó ra. 

Viết rồi lại xóa trong phần nội dung chào hỏi, cuối cùng vẫn dùng một câu mở đầu khách sáo: "Chào cậu, mình là Tống Chi."

Tôi nhấn nút gửi đi.

12.

Lời mời kết bạn gửi đi như đá chìm đáy bể. Suốt hai ngày liền, WeChat không có hồi âm.

Ngày thứ ba. Tôi đã hoàn thành báo danh tại trạm thiên văn hợp tác, có được kỳ nghỉ bảy ngày để nghỉ ngơi. 

Buổi chiều tôi lang thang dọc bờ hồ, nghĩ rằng mình đã bị từ chối.

Tôi đi ngang qua một sạp nhỏ bán hoa làm bằng kẽm nhung. 

Tôi khựng lại, bất chợt nhớ đến bông hoa hướng dương kẽm nhung của mình. 

Tám năm trước, trong kỳ thi đại học. Có người bán hoa hướng dương trước cổng trường cho phụ huynh tặng con cái, ngụ ý giành vị trí dẫn đầu. 

Tôi không có phụ huynh đưa đón, đương nhiên không có đãi ngộ đó.

Nhưng ngày kết thúc kỳ thi, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, Chu Kỳ Niên cầm một bông hoa hướng dương đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. 

Cậu ấy đưa hoa qua, mỉm cười nói: "Bạn học Tống Chi, chúc mừng tốt nghiệp."

Đám đông xung quanh ồn ã, vô số học sinh hò hét chạy khỏi lồng giam thi cử. 

Tôi bị một luồng nhiệt vô danh thúc đẩy, tiến gần Chu Kỳ Niên thêm một bước. "Chu Kỳ Niên, mình..."

Vừa mở miệng, tôi nhìn thấy người bố đã mất tích nửa tháng của mình. "Bố mình đến rồi."

Tôi nhận lấy bông hoa hướng dương, chỉ kịp vội vàng bỏ lại một câu: "Chu Kỳ Niên, chúc mừng tốt nghiệp... Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Khi bị bố lôi lên chiếc xe van, tôi vẫn còn ngây ngốc nghĩ xem tiệc tốt nghiệp ngày mai phải thú nhận với Chu Kỳ Niên thế nào. 

Cho đến khi xe chạy khỏi thành phố Kiều Nam, lên đường cao tốc trong đêm khuya... tôi mới biết bố mình nợ một khoản tiền cá độ khổng lồ. 

Lớn đến mức ông ấy phải bán nhà, đưa tôi chạy trốn sang thành phố khác ngay trong đêm.

...
Tống Chi mười tám tuổi không thể dự liệu được rằng, sự ly biệt của đời người đôi khi chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc bạn hoàn toàn không phòng bị. 

Tống Chi tám năm sau cũng chưa từng nghĩ đến, thế gian này có một kiểu trùng phùng còn tàn khốc hơn mọi cuộc chia ly.

Tôi đứng trong gió đêm bên bờ hồ, vẫn chìm đắm trong sự bàng hoàng của ký ức. Điện thoại bỗng rung lên. 

Một trực giác không thể diễn tả bằng lời khiến tim đập nhanh, máu nóng dâng trào.

Tôi cúi xuống nhìn. Danh sách WeChat hiện lên thông báo thêm bạn thành công. Ngay sau đó là lời chào hỏi từ đối phương:

"Chào cậu."

"Bạn học Tống Chi?"

Gần như cùng lúc đó, tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cùng với một tiếng gọi:

"Tống Chi!"
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
CHUYỆN ĐÃ QUA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 17,193
TÌNH YÊU PHAI NHẠT, MỌI HY ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,525
SA VÀO LƯỚI TÌNH
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 4,630
MẤT ĐI EM
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,201
NIỆM SƠ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,845
HAI KIẾP YÊU CHIỀU
Tác giả: Lượt xem: 3,059
CÔ GÁI NGỐC A XU
Tác giả: 如火如茶 Lượt xem: 6,701
THƯ TỪ ÁNH SAO
Tác giả: 似水 Lượt xem: 5,292
GAME OVER
Tác giả: Lượt xem: 11,684
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,735
Đang Tải...