Chương 1
Đăng lúc 19:30 - 10/05/2026
3,033
0

Chú nhỏ bên nhà hàng xóm đã nuông chiều tôi suốt mười năm.

 

Chỉ vì một đêm ngoài ý muốn đó mà tôi mang thai, khiến "bạch nguyệt quang" trong lòng chú ấy đau đớn tuyệt vọng đến mức czắt czổ tay t s.

 

Chính tay chú đã ép tôi phá bỏ đứa bé, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

 

Kể từ đó, tôi trở thành một kẻ tội đồ.

 

Để chuộc lỗi, tôi đăng ký làm bác sĩ không biên giới và cuối cùng bỏ mạng tại Congo.

 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của chú.

 

Một "kẻ phiền phức" như tôi ch đi rồi, chắc chú sẽ vui lắm.

 

Xuống đến địa phủ, Mạnh Bà bảo chấp niệm của tôi quá nặng, không thể bước vào luân hồi.

 

Bà cho tôi ba ngày để quay lại nhân gian xóa bỏ chấp niệm đó.

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng cái ngày định mệnh ấy.

 

Lần này, tôi không một chút do dự mà nuốt ngay viên thuốc tránh thai.

——

 

01.

 

Vừa uống thuốc xong thì chú tỉnh dậy.

 

Ánh mắt chú sắc lẹm, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết.

 

“Lê Chiêu Chiêu, cô thật hạ đẳng, cô không biết xấu hổ là gì sao?”

 

“Chừng này tuổi đầu đã làm ra chuyện này, đúng là bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ cô.”

 

Dù những lời này tôi đã nghe qua một lần ở kiếp trước, nhưng khi nghe lại, trái tim tôi vẫn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi.

 

Tôi không giải thích, chỉ khẽ đáp một tiếng.

 

“Xin lỗi chú, cháu sai rồi.”

 

Khóe miệng chú nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Nếu cô thật sự biết sai thì đã không làm ra loại chuyện bại hoại phong tục này.”

 

Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng: “Sau này cháu sẽ tránh xa chú ra.”

 

Sau khi biết trước kết cục cái ch không thể tránh khỏi, tôi không còn cưỡng cầu tình yêu của chú nữa.

 

Ánh mắt chú đầy vẻ giễu cợt: “Lê Chiêu Chiêu, cô không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.”

 

Tôi im lặng, cúi đầu để che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Tầm mắt chú chú ý đến vỏ hộp thuốc tránh thai dưới gầm giường.

 

Chú nhanh chóng bước xuống, nhặt lấy hộp thuốc.

 

Khi nhìn rõ đó là thuốc tránh thai, trong mắt chú thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi biến mất ngay lập tức.

 

“Cô uống thuốc tránh thai?”

 

Tôi nở một nụ cười tự giễu: “Chẳng lẽ chú hy vọng sau một đêm xuân, cháu sẽ mang thai con của chú sao?”

 

Chú bóp nát vỏ hộp giấy, một tiếng “keng” vang lên, chú ném mạnh nó vào thùng rác.

 

“Nếu cô có con, chính tay tôi sẽ kết liễu mạng sống của nó.”

 

Kiếp trước, đúng là chính tay chú đã gi ch đứa trẻ đó.

 

Nghắc đến đứa trẻ, tim tôi lại thắt lại. Vì vậy, lần này tôi tự tay chặt đứt sợi dây liên kết giữa chúng tôi.

 

“Lê Chiêu Chiêu, coi như cô biết điều, biết tự uống thuốc trước.”

 

Chú lúc nào cũng tàn nhẫn với tôi như vậy.

 

Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng — đó là Mạnh An An, bạch nguyệt quang của chú.

 

“Hoài Chi, anh có ở trong phòng không? Đến lúc đưa em đi bệnh viện rồi.”

 

Ánh mắt sắc lẹm của chú trong phút chốc biến mất, hóa thành một vũng nước tình nhu mì: “Chờ một chút, anh đang mặc quần áo.”

 

Đối diện với Mạnh An An, chú luôn vô cùng dịu dàng, đối diện với tôi, chú chẳng còn chút kiên nhẫn nào của ngày xưa.

 

Mạnh An An lại hỏi: “Chiêu Chiêu không có nhà sao? Em ấy đi đâu rồi?”

 

Nhắc đến tôi, giọng chú lạnh đi vài phần: “Mặc kệ nó, không biết lại chạy đi đâu lêu lổng rồi.”

 

Mạnh An An dịu dàng khuyên nhủ: “Chiêu Chiêu còn nhỏ, nghịch ngợm một chút là bình thường, anh đừng khắt khe quá.”

 

Cô ấy vặn nắm cửa: “Hoài Chi, em vào nhé.”

 

Chú mặc quần áo xong, đứng chắn ở cửa. Trước khi đi, chú còn quay đầu lại lườm tôi cảnh cáo.

 

Tôi chỉ biết cười khổ để che giấu cơn đau thắt nơi đáy lòng.

 

Quay về phòng mình, trong ba ngày ngắn ngủi này, tôi muốn nói lời tạm biệt với tất cả.

 

Tôi đem tất cả những món quà chú tặng suốt những năm qua ném vào đống lửa.

 

Ngọn lửa bập bùng cháy dữ dội, những món đồ nhỏ bé dần hóa thành tro bụi.

 

Phía sau truyền đến giọng nói chất vấn của một người đàn ông: “Cô đang làm gì thế? Cô đốt đồ à?”

 

Chú nhìn kỹ lại, lộ ra vẻ căng thẳng, một chân đá văng chậu lửa.

 

Mặc kệ ngọn lửa đang bốc cao, chú đưa tay ra, giọng run rẩy: “Tại sao lại đốt hết đi?”

 

Ánh lửa ấm áp phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của tôi: “Vì chúng mốc hết rồi.”

 

Chú vẫn còn giận dữ: “Dù có mốc thì cô cũng không cần phải đốt hết chứ, đó đều là kỷ niệm mà.”

 

Chưa kịp nói hết câu, một cuộc điện thoại của Mạnh An An lại gọi chú đi.

 

Giữa Mạnh An An và tôi, chú sẽ luôn không ngần ngại mà chọn cô ấy.

 

---

 

Tối đó, tôi quay về nhà cũ của họ Bùi.

 

Ông nội Bùi và ông nội tôi vốn là đồng đội cũ.

 

Sau khi cha mẹ tôi mất, ông nội Bùi đã đưa tôi về nhà họ Bùi nuôi dưỡng.

 

“Chiêu Chiêu đến rồi à. Thằng Hoài Chi lại bắt nạt cháu sao? Để ông nội trị nó.”

 

Đối mặt với sự quan tâm của ông, nỗi đắng cay tràn ngập bao lấy tôi: “Chú đối xử với cháu rất tốt. Ông nội, cháu muốn dọn ra khỏi nhà họ Bùi.”

 

Ông nội Bùi không hiểu: “Tại sao? Có chỗ nào không vui thì nói với ông.”

 

Tôi không kìm được sự run rẩy và tủi thân: “Không có ạ, cháu thấy mình lớn rồi, có thể ra ngoài tự lập.”

 

Ông nội Bùi lập tức nhận ra tôi có điểm bất thường. Ông nổi trận lôi đình: “Gọi thằng Bùi Hoài Chi về đây! Bảo nó cút về ngay lập tức!”

 

Tôi vội vàng níu lấy ống tay áo ông, khóc lóc cầu xin:

 

“Cháu xin ông, đừng gọi điện cho chú, đừng ép chú ấy nữa. Ông nội, cháu không còn thích chú ấy nữa, cháu chỉ muốn dọn đi thôi, có được không ạ?”

 

Ông nội Bùi thở dài một tiếng nặng nề: “Các cháu lớn rồi, già này không quản nổi nữa. Chiêu Chiêu, ông mãi mãi là ông nội của cháu, ra ngoài chịu uất ức gì cứ việc quay về. Ông sẽ chống lưng cho cháu.”

 

Tôi nín khóc mỉm cười: “Vâng ạ.”

 

Vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Bùi, chú đã hùng hổ đi tới.

 

02.

 

Chú nắm chặt lấy cổ tay tôi, gằn giọng: “Lê Chiêu Chiêu, cô giỏi lắm! Chiều nay vừa đốt đồ xong, giờ lại đến đây mách lẻo à? Muốn ở bên tôi đến thế sao mà đem chuyện đó nói với ông nội? Cô biết ông thương cô nhất, giờ định dùng ông già để ép tôi cưới cô sao? Cô vui rồi chứ?”

 

Cổ tay bị chú siết đau nhói, nước mắt tôi trào ra: “Cháu không có nói.”

 

Chú hừ lạnh: “Cô không nói thì làm sao ông biết được?”

 

Tôi dùng hết sức hất tay chú ra, uất ức giải thích: “Cháu không biết, chú không hiểu tiếng người à?”

 

Đang lúc tranh chấp, một cuộc điện thoại gọi đến, giọng nói lo lắng vang lên: “Hoài Chi! An An biết chuyện của anh và Lê Chiêu Chiêu rồi, hiện giờ cô ấy đang cắzt czổ tay t t!”

 

Chú nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét. Nỗi uất ức tột cùng lan tỏa từ trái tim.

 

Giọng chú gấp gáp: “Được, tôi đến ngay, chờ tôi.”

 

“Lê Chiêu Chiêu, cô nhìn xem cô đã làm nên chuyện tốt gì! Nếu An An có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”

 

Nói xong chú vội vàng rời đi, lúc này tôi mới nhận ra mặt mình đã đẫm lệ từ lâu.

 

Chú không về nhà suốt đêm. Đến rạng sáng, vòng bạn bè của Mạnh An An cập nhật:

 

[Hóa ra anh vẫn luôn yêu em, anh Bùi, cảm ơn chiếc nhẫn kim cương của anh, em rất thích.]

 

[Mở khóa danh phận mới — Vị hôn thê.]

 

Ba chữ “vị hôn thê” đâm sâu vào mắt tôi. Tim vẫn không ngừng đau, hơi thở trở nên khó khăn.

 

Tôi lẳng lặng nhấn "thích" một cái, rồi không làm gì thêm nữa.

 

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ như một mụ đàn bà đanh đá, làm loạn lên một trận. Nhưng giờ thấy thật vô nghĩa.

 

Ngày hôm sau là sinh nhật Mạnh An An. Tôi vừa ra cửa đã thấy biệt thự bị bao vây bởi hoa hồng trắng.

 

Đó là loài hoa cô ấy thích nhất. Những lời bàn tán xung quanh không ngừng lọt vào tai tôi:

 

“Thật hạnh phúc quá! Bùi tổng sắp cầu hôn chị An An rồi.”

 

“Giống như truyện ngôn tình vậy, chị cứu mạng anh, anh dùng cả đời để đền đáp.”

 

Lời của họ như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Rõ ràng người cứu chú năm đó là tôi.

 

Tôi đã nói với chú, nhưng chú lại bảo tôi ghen ghét đố kỵ.

 

Tôi không thể nghe thêm được nữa, vừa quay người định đi thì Mạnh An An đang mặc chiếc váy cưới cao cấp gọi tôi lại.

 

“Chiêu Chiêu, em đi đâu thế?”

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Chú mặc bộ vest cùng tông màu đứng cạnh Mạnh An An, trông như một đôi tiên đồng ngọc nữ.

 

“Cô ấy là Lê Chiêu Chiêu, cháu gái đồng đội cũ của ông nội Hoài Chi, cũng đang sống ở nhà họ Bùi.”

 

Có người mỉa mai: “Tôi biết cô ấy, là đứa trẻ mồ côi khắc ch cha mẹ, nghe nói mẹ cô ấy còn là tiểu tam nữa.”

 

“Hóa ra là con của tiểu tam à, hèn gì cuối cùng ch thảm, đáng đời.”

 

Chuyện gia đình, tôi chỉ kể cho mình chú nghe. Tôi tin tưởng chú, nhưng chú lại quay đầu đi kể với người khác.

 

Tôi quay mặt đi lau nước mắt rồi rời khỏi đó. Một lát sau, chú đuổi theo.

 

“Hôm nay là sinh nhật An An, cô không thể hiểu chuyện một chút sao!”

 

Tôi hét lớn: “Không thể!”

 

“Chú! Chuyện nhà cháu, cháu chỉ kể cho chú, vậy mà chú lại đem đi rêu rao với người khác.”

 

Đáy mắt chú thoáng qua một tia chột dạ, nhưng biến mất rất nhanh: “Tôi không nói với ai cả, không biết họ nghe tin từ đâu. Nhưng dù thế cô cũng không được làm mặt lạnh rồi bỏ đi như vậy, hôm nay là sinh nhật An An mà.”

 

Nhưng chú quên mất rằng, ngày hôm qua cũng là sinh nhật của tôi.

 

Tôi nén cơn đau tim, hít một hơi thật sâu: “Ngay từ đầu cháu đã không muốn tham gia, chú hiểu không?”

 

Chú cười lạnh: “Tôi biết cô lại muốn phá đám. Vì cô mà An An suýt ch, người ta chỉ muốn mời cô dự tiệc sinh nhật. Lê Chiêu Chiêu! Cô có chút lòng trắc ẩn nào không?”

 

Tôi khản giọng phản bác: “Chú không hỏi nguyên do mà đã vô đoan chỉ trích cháu? Là cháu không có lòng trắc ẩn, hay là chú luôn nhìn cháu bằng đôi mắt định kiến?”

 

Khóe miệng chú nhếch lên giễu cợt: “Tôi nhìn cô bằng mắt định kiến? Những việc cô làm, có việc nào là tôi hiểu lầm cô sao?”

 

Mệt mỏi quá, chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như thế này.

 

Mạnh An An cầm một miếng bánh ngọt đi đến trước mặt tôi: “Chiêu Chiêu ăn chút bánh nhé?”

 

Vừa nhìn thấy miếng bánh, tôi lập tức cảm thấy buồn nôn. Mạnh An An vẻ mặt lúng túng: “Em sao thế?”

 

Giọng chú đầy vẻ chê bai: “Chiêu Chiêu, cô rốt cuộc có giáo dục không hả? Người ta có lòng tốt chia bánh cho cô!”

 

Thức ăn của nhân gian vốn không phù hợp với cơ thể hiện tại của tôi.

 

Chú nổi giận, hất văng miếng bánh xuống đất: “Thật là mất hứng.”

 

Sau khi đám đông tản đi, tôi không ngừng ho khan, mzáu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy xuống.

 

Trở lại nhân gian ba ngày, tôi cũng chỉ có ba ngày thọ mệnh.

 

Bây giờ, chỉ còn lại ngày cuối cùng.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TRÙNG SINH VỀ BA NGÀY TRƯỚC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 14,760
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,600
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,220
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,357
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 191
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,612
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,236
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,620
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,564
Đang Tải...