03.
Tôi vội vàng chạy đến chỗ ông nội Bùi để nói lời từ biệt cuối cùng.
“Ông nội.”
Ông vui vẻ chào tôi: “Chiêu Chiêu đến rồi à.”
“Ông nội Bùi, hai ngày nữa cháu phải đi đến một nơi rất xa.”
Ông nội Bùi thoáng buồn: “Vậy cháu có quay lại nữa không?”
Tôi ôm lấy ông: “Có chứ ạ, nơi nào có ông nội Bùi thì nơi đó mới là nhà.”
Ông vỗ nhẹ lên tay tôi: “Được, về là tốt rồi.”
Chào tạm biệt ông xong, tôi về phòng thu dọn đồ đạc.
Bất thình lình, cửa phòng bị chú đá văng ra.
“Lê Chiêu Chiêu! Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đứng sững tại chỗ:
“Chú nói gì vậy, cháu không hiểu!”
Chú hừ lạnh một tiếng, lôi tôi đi xềnh xệch ra ngoài.
Tiếng động quá lớn khiến quản gia Lý kinh động. Ông chạy ra ngăn cản: “Bùi tổng, cậu định đưa tiểu thư đi đâu?”
Chú quát lớn: “Tránh ra!”
Quản gia Lý thấy chú đang cơn thịnh nộ, chỉ đành lặng lẽ lùi sang một bên.
Tôi bị chú thô bạo tống vào trong xe, tôi liều mạng đập cửa kính: “Chú đưa cháu đi đâu!”
Chú đè chặt đôi chân đang giãy giụa của tôi, không nói một lời.
Mãi đến khi tới bệnh viện, chú vẫn túm chặt lấy tôi: “Nhìn xem cô đã gây ra chuyện tốt gì.”
“Chuyện xấu hổ giữa tôi và cô cả cái Hải Thành này đều biết rồi, An An đang bị người ta chỉ trỏ sau lưng kìa.”
Chú nhíu mày không ngừng chỉ trích tôi: “Giờ người ta phải nhập viện rồi, cô vừa lòng chưa?”
Mạnh An An gương mặt yếu ớt đi tới, dịu dàng khuyên nhủ: “Thôi mà Hoài Chi, Chiêu Chiêu vẫn còn là trẻ con, anh đừng hung dữ như vậy. Em tin Chiêu Chiêu không cố ý đâu.”
Tôi biện minh: “Không phải cháu nói đâu chú.”
Cơn giận của chú càng bốc cao: “Cô có được một nửa sự khoan dung, hiểu chuyện của An An không? Cô lấy cái gì mà so với người ta?”
Hóa ra tất cả đều là do tôi tự đa tình. Trong lòng chú, Mạnh An An là vầng trăng trên cao, còn tôi chỉ là bùn đất dưới chân.
Tôi cười tự giễu, không buồn tranh cãi nữa: “Chú nói đúng.”
Khi tôi quay người định rời đi, chú lại chộp lấy cổ tay tôi:
“Cô lại định đi làm chuyện xấu gì nữa?”
Tôi lắc đầu phủ nhận: “Không có, cháu về nhà dọn đồ.”
Chú cười khẩy, hất mạnh tay tôi ra: “Để cô học cách ngoan ngoãn, tôi và An An sẽ đính hôn vào ngày mai.”
Tận tai nghe thấy hai chữ “đính hôn” từ miệng chú, giống như tiếng sét đánh ngang tai tôi.
“Đính hôn? Tốt lắm.”
Tôi cười khổ: “Tốt lắm, chúc mừng hai người.”
“Lễ đính hôn ngày mai, cô cứ việc ở trong phòng kín mà tự kiểm điểm đi. Cũng đừng hòng cầu cứu bố tôi, ông ấy đã bị tôi đưa đi Hải Thành rồi.”
Tôi không thể tin nổi, lòng tràn đầy chua xót: “Phòng kín?”
Tôi mắc chứng sợ không gian hẹp, bị nhốt vào đó tôi sẽ phát điên, sẽ sợ hãi tột cùng.
Mạnh An An với vẻ ngoài yếu đuối lên tiếng: “Lê Chiêu Chiêu, chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Em chỉ cần ở đó một đêm là được.”
Một đám vệ sĩ trói chặt tôi lại, thô bạo ném vào phòng kín. Quản gia Lý lên tiếng cầu xin: “Bùi tổng, xin hãy tha cho Lê tiểu thư. Cô ấy không cố ý đâu, cô ấy biết lỗi rồi.”
Tôi biết chú tàn nhẫn với mình, nhưng không ngờ chú lại tuyệt tình đến thế.
Chú rõ ràng không tin: “Nó mà biết lỗi sao?”
Mạnh An An thỏ thẻ: “Chiêu Chiêu, chịu uất ức một đêm nhé. Chờ em ra ngoài, chị dâu nhất định sẽ bù đắp cho em, cảm ơn em đã thành toàn cho chị và chú của em.”
Tôi túm lấy ống quần chú, vừa sợ hãi vừa tủi thân: “Cháu thật sự sai rồi, chú ơi xin hãy tin cháu, chuyện đó nhất định không phải do cháu nói ra đâu. Chú ơi, ngày mai cháu sẽ đi, sẽ rời xa hai người, đảm bảo không bao giờ làm phiền nữa.”
Chú bóp mạnh cằm tôi: “Lời cô nói, tôi không tin một chữ nào hết. Bụng dạ cô đầy mưu mô, cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ.”
Tôi nghẹn ngào, cố níu lấy chú: “Đừng mà chú, cháu sợ lắm.”
Chú lạnh lùng gỡ từng ngón tay tôi ra, tôi kiệt sức ngã quỵ xuống sàn.
Ngày cuối cùng trở lại nhân gian. Tôi không muốn ở trong căn phòng kín này, tôi muốn gặp bố mẹ và ông nội.
“Xin chú cho cháu đi gặp bố mẹ một lần được không? Gặp xong cháu sẽ ngoan ngoãn để chú nhốt.”
Gương mặt chú vẫn lạnh như băng, từng chữ thốt ra:
“Không được, cô cứ thành thật ở đó đi, ngày mai lễ đính hôn kết thúc tôi sẽ thả cô ra.”
Tôi tuyệt vọng gào lên: “Chú ơi, cháu không còn có ngày mai nữa đâu, cháu sẽ không được gặp lại bố mẹ và ông nội nữa!”
Chú giễu cợt: “Lê Chiêu Chiêu, cô là một người sống sờ sờ ra đó, mà chết được chắc?”
Chút hy vọng cuối cùng cũng vụt khỏi tay tôi. Tôi chấp nhận số phận, không vùng vẫy nữa: “Phải rồi, cháu thật sự sắp chết rồi.”
Trong lúc nói chuyện, cánh cửa từ từ đóng lại, gương mặt chú dần bị che khuất.
Tôi không ngừng ho ra máu suốt cả một đêm dài.
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc đám cưới, tôi lắng nghe âm thanh đó, cảm nhận sự sống đang dần tan biến.
---
Lễ đính hôn kết thúc, chú cuối cùng cũng nhớ đến tôi.
Chú hỏi quản gia Lý: “Con bé đó có ngoan không? Nó không làm loạn chứ?”
Quản gia Lý lau nước mắt: “Tiểu thư sẽ không bao giờ làm loạn nữa đâu. Cô ấy... đi rồi...”
04.
Chú rõ ràng không tin, lặp lại lần nữa: “Lê Chiêu Chiêu đâu? Cô ấy đâu rồi? Có phải cô ấy lại bày trò gì rồi bảo ông cùng lừa tôi không?”
Quản gia Lý thở dài: “Không phải đâu Bùi tổng, tại sao cậu luôn dùng ác ý lớn nhất để suy xét tiểu thư như vậy? Rõ ràng cô ấy không làm gì sai cả.”
Ông tiếp tục: “Tiểu thư thật sự đã đi rồi. Nếu cậu không tin, có thể tự vào tầng hầm mà xem.”
Ánh mắt quản gia Lý vô cùng nghiêm túc, sự nghi ngờ trong mắt chú dần tan biến.
Giây tiếp theo, chú lao khỏi hội trường, lái xe điên cuồng rời đi.
Bỏ lại Mạnh An An vẫn đang cười nói với bạn bè, chú đi trước không một lời từ biệt.
Mạnh An An nhận ra có điều bất thường, cũng vội vàng đuổi theo.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, lặng lẽ quan sát tất cả.
Chú lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà họ Bùi.
Tin tôi qua đời đã được quản gia Lý giấu kín, không cho ông nội biết.
Hóa ra đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng còn đau đến thế.
Chú loạng choạng chạy xuống tầng hầm, chỉ thấy "tôi" đang nằm trong vũng máu.
Chú đứng chết lặng, người run rẩy không ngừng. Chú bịt miệng, mùi tử khí nồng nặc bao trùm xung quanh.
Chú không còn chút sức lực nào, quỵ xuống đất, nước mắt trào ra.
Chú đưa tay gạt mớ tóc xòa trên mặt tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chiêu Chiêu? Lê Chiêu Chiêu? Em tỉnh lại đi.”
Nói xong, chú đưa tay thử hơi thở của tôi. Mãi đến khi chạm vào làn da lạnh lẽo, chú mới tin là tôi đã đi thật rồi.
Chú thẫn thờ hỏi lại: “Sao lại như thế này, không thể nào. Cô ấy rõ ràng rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại mất được.”
Chú run rẩy rút điện thoại định gọi điện, nhưng chưa kịp gọi thì ông nội Bùi đã đến. Chú quay đầu lại: “Bố? Sao bố lại ở đây?”
Ông nội Bùi giáng một cái tát nảy lửa vào mặt chú:
“Thằng nghịch tử, nhìn xem mày đã làm nên chuyện gì!”
Chú đứng sững sờ, đầu lệch sang một bên, vết lằn đỏ hiện rõ trên mặt.
“Một người đang khỏe mạnh, nhìn xem mày đã hành hạ con bé đến mức nào. Ta biết mày ghét mẹ của Lê Chiêu Chiêu, nhưng con bé vô tội.”
Ông nội thở dài: “Trước đây hai đứa chẳng phải rất tốt sao, giờ sao lại thành ra thế này.”
Tiếng thở dài của ông khiến tôi nhớ về khoảng thời gian chú từng yêu chiều tôi hết mực.
Nhưng những ngày tháng đó đã một đi không trở lại. Chú cúi đầu, nói lời xin lỗi với thân xác của tôi: “Bố, con xin lỗi.”
Ông nội Bùi hừ lạnh, rõ ràng không chấp nhận: “Hừ, người cũng đã đi rồi, xin lỗi thì có ích gì nữa. Tội nghiệp con bé.”
Mạnh An An cũng vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trong tầng hầm, cô ấy hét lên một tiếng kinh hãi.
“Á! Có chuyện gì thế này, sao lại thành ra thế này?”
Chú trầm giọng đáp: “Lê Chiêu Chiêu đi rồi.”
Đêm đó, chú một mình mang rượu vào phòng tôi. Chú phát hiện ra đồ đạc của tôi không còn nữa.
Chú giật mình, lớn tiếng gọi: “Quản gia Lý, đồ đạc của tiểu thư đâu rồi?”
Quản gia Lý thành thật trả lời: “Đồ của tiểu thư đã được gửi đi hết từ mấy ngày trước rồi. Cậu không biết sao?”
Gương mặt chú thất thần, ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm: “Hóa ra cô ấy đã muốn đi từ sớm rồi.”
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt chú. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia là giọng nói vui mừng của một người đàn ông: “Hoài Chi, chúc mừng nhé, đính hôn vui vẻ!”
Chú ừ một tiếng rồi đáp: “Cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, chú mới nhớ ra chuyện đính hôn. Chú còn phải đi dỗ dành Mạnh An An.
Khi định rời đi, giọng nói của Mạnh An An vang lên ngoài cửa.
Không còn vẻ dịu dàng đáng yêu như mọi ngày, chỉ còn lại sự độc địa: “Ôi trời bố cứ tin con đi, không sao đâu, cái con ranh Lê Chiêu Chiêu đó chết từ đời nào rồi. Chết rồi thì không ai đối chất được, sau này Hoài Chi sẽ chỉ càng tin con hơn thôi.”
Giọng Mạnh An An tiếp tục vang vọng trong phòng khách vắng vẻ, đầy vẻ đắc ý: “Bố không biết đâu, Hoài Chi chủ động phát sinh quan hệ với con ranh đó, suýt nữa làm con tức chết. May mà bố bảo con phải nhẫn nhịn, nếu không con đã đi chất vấn anh ấy rồi. Lúc đó thì hỏng hết hình tượng của con trước mặt Hoài Chi.”
Đằng sau cánh cửa, chú như bị sét đánh, đứng ngây dại tại chỗ, hồi lâu không thể cử động.
Trái tim không ngừng thắt lại, mặt chú tái mét trong giây lát.
Chú mới bàng hoàng nhận ra mình đã hiểu lầm Lê Chiêu Chiêu.
Lê Chiêu Chiêu từ đầu đến cuối đều vô tội, chính chú mới là kẻ đốn mạt đó.
Trong phút chốc, muôn vàn cảm xúc ùa về. Đau đớn, hối hận bao trùm lấy trái tim chú. Tôi đứng nhìn tất cả với lòng bình thản.
Sau đó, một cuộc điện thoại gọi đến. Giọng quản gia Lý vang lên: “Bùi tổng, kết quả xét nghiệm đã có rồi.”
Giọng của Mạnh An An cũng đã im bặt. Chú bình tâm lại một chút: “Kết quả thế nào?”
Quản gia Lý run rẩy nói: “Kết quả xét nghiệm cho thấy... tiểu thư thật ra đã qua đời từ ba ngày trước rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗