08.
Trong chớp mắt, Mạnh An An không tài nào thở nổi.
Hai tay cô ấy yếu ớt cào cấu vào tay chú, cho đến khi gương mặt dần chuyển sang sắc xanh tím.
Thấy Mạnh An An sắp bị bóp chết đến nơi, chú mới buông tay.
Gương mặt chú lạnh lùng đến cực điểm, giọng nói như băng giá như ngày đông:
“Mạnh An An, tôi thật sự muốn chính tay bóp chết cô.”
Mạnh An An ngã quỵ xuống đất, tham lam hít lấy hít để không khí, không nói nổi một lời nào.
Ngay giây sau, trời đổ mưa tầm tã. Chú sải bước quay vào phòng khách, chỉ còn mình Mạnh An An nằm trơ trọi giữa làn mưa.
Tôi đứng ngoài nhìn cô ấy một lúc, lát sau Mạnh Gia Vĩ mới ra đưa người về.
Tối đó, nhà họ Bùi tuyên bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Mạnh.
Chú đưa cho Mạnh Gia Vĩ một khoản tiền không nhỏ, ông ta cũng vì thế mà không gây huyên náo thêm nữa.
Khi Mạnh An An tỉnh lại, biết tin hôn ước đã mất, cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Ở nhà họ Mạnh, cô ấy khóc lóc, làm loạn, đòi thắt cổ tự tử cũng không thể làm lay chuyển ý định của bố mình.
Chỉ trong một đêm, tinh thần cô ấy suy sụp rồi phát điên.
Nhà họ Mạnh không còn cách nào khác, đành đưa Mạnh An An vào bệnh viện tâm thần, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng cô ấy đi du lịch nước ngoài để bảo vệ danh dự gia tộc.
Mạnh Gia Vĩ yêu con gái, nhưng ông ta yêu tiền và danh tiếng của mình hơn.
Kể từ khi Mạnh An An đi, mỗi ngày ngoài lúc đi làm, chú đều ngồi thẫn thờ trong phòng tôi.
Mọi người đều nói chú đang nhớ tôi. Nhưng tôi không tin, và cũng chẳng quan tâm nữa.
Chứng kiến xong tất cả những điều này, tôi chỉ muốn biết khi nào mình mới có thể đi đầu thai.
Đêm đó, chú gặp tai nạn xe hơi. Tôi đứng ngay bên cạnh, tận mắt chứng kiến xe của chú bị mấy chiếc xe đen đâm tới tấp cho đến khi nát bấy, bọn chúng mới rời đi.
Linh hồn chú thoát ra, nhìn thấy tôi liền reo lên kinh ngạc:
“Chiêu Chiêu, hóa ra cháu vẫn luôn ở bên cạnh chú. Chú thật sự rất nhớ.”
“Chú sai rồi, chú xin lỗi cháu, thật sự xin lỗi cháu.”
Tôi nghe những lời đó mà lòng không mảy may gợn sóng.
Tiếng của Diêm Vương vang lên bên tai: “Quay về thôi con yêu. Chấp niệm của con đã tan biến rồi.”
Tôi gặp lại Mạnh Bà, bà mỉm cười đôn hậu nhìn tôi: “Chúc mừng con, chấp niệm đã tiêu tan, con có thể đi đầu thai rồi.”
Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn bà, Mạnh Bà.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu "chấp niệm" mà Mạnh Bà nói là gì. Đó chính là tình yêu và sự cố chấp tôi dành cho chú.
Tôi đã quá khao khát chú có thể nhìn mình lấy một lần, đến nỗi giây phút trước khi chết, trí não tôi chỉ toàn là hình bóng của chú.
Vì chấp niệm quá sâu nên không thể bước vào luân hồi.
Mạnh Bà thấy chú vẫn còn lời muốn nói với tôi, bà liền tế nhị lánh mặt: “Hai người cứ trò chuyện đi, bà lão xin lánh mặt một chút.”
Chú đứng bên cạnh gấp gáp hỏi: “Chiêu Chiêu, hóa ra cháu vẫn luôn ở bên cạnh chú sao?”
Tôi gật đầu: “Vâng, cháu vẫn luôn ở đây.”
Chú hổ thẹn cúi đầu: “Xin lỗi cháu, chuyện đó là chú oan uổng cháu, chú là một thằng khốn. Chú bị Mạnh An An lừa, bị bọn họ che mắt bấy lâu nay.”
Nói đến đây, giọng chú bỗng nghẹn ngào: “Chiêu Chiêu, cháu nói đúng, kể từ khi chuyện đó xảy ra, chú đã luôn nhìn cháu bằng đôi mắt định kiến. Đều tại chú không phân biệt được tốt xấu, làm cháu chịu uất ức. Chú xin lỗi cháu, cầu xin cháu hãy tha thứ cho chú.”
Gương mặt tôi vẫn điềm nhiên: “Chú ơi, mọi chuyện qua rồi, không cần nói chuyện tha thứ hay không nữa.”
Chú càng thêm đau khổ, đôi mắt đỏ hoe: “Chiêu Chiêu, chú thật sự biết sai rồi, trước đây chú không nhìn rõ lòng mình. Chú... chú thực sự thích cháu...”
Lòng tôi vẫn không một chút gợn sóng: “Chú à, cháu thật sự không còn thích chú nữa rồi.”
09.
Chú nhíu mày, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, giọng run rẩy: “Chiêu Chiêu, cháu nói thật sao? Không thể nào, chú không tin.”
Tôi cũng từng nghĩ buông bỏ chú sẽ rất khó, nhưng thật may mắn, tôi đã làm được.
“Chú Hoài Chi! Cháu thật sự không lừa chú.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên chú trước mặt chú.
“Cháu thừa nhận mình từng yêu chú sâu đậm, nhưng bây giờ không còn yêu, không còn thích nữa. Chẳng lẽ không được sao?”
Chú thất vọng ngước nhìn tôi: “Không phải không được, mà là chú không thể chấp nhận nổi. Chiêu Chiêu, chú khó khăn lắm mới nhìn rõ lòng mình, chú cứ ngỡ ít nhất sau này có thể cùng cháu tâm đầu ý hợp... nhưng giờ lại chẳng thể làm gì được nữa.”
Im lặng một lát, tôi chậm rãi nói:
“Chú à, cháu không hối hận vì đã từng thích chú. Nhưng có những thứ, những người, một khi đã lỡ mất là sẽ lỡ mất cả đời. Chúng ta định sẵn là có duyên không phận. Chú hà tất phải cố chấp với tất cả những điều này?”
Chú quỵ xuống, nước mắt lã chã rơi: “Chiêu Chiêu, chú thật sự có lỗi với cháu... Người cũng đã đi rồi, chú làm gì đi nữa cũng không bù đắp được.”
Chú hỏi tiếp: “Cháu có thể cho chú biết, cuối cùng cháu đã ra đi như thế nào không?”
Tôi thở dài: “Sau khi Mạnh An An tự sát ở kiếp trước, cháu đã đến Congo và trở thành một bác sĩ không biên giới. Cuối cùng, trong một lần cứu giúp trẻ em, cháu không may trúng đạn tử vong. Sau khi chết, vì chấp niệm với chú quá sâu, Mạnh Bà nói dù cháu có uống canh Mạnh Bà cũng vô dụng, không thể luân hồi. Vậy nên bà ấy đã xin cấp trên cho cháu quay lại quá khứ ba ngày để xóa bỏ chấp niệm.”
Chú lo lắng hỏi: “Nếu trong ba ngày đó cháu không xóa bỏ được chấp niệm thì sao?”
Tôi lắc đầu: “Cháu không biết, có lẽ sẽ mãi mãi đi theo bên cạnh chú như một linh hồn vất vưởng chăng.”
Mạnh Bà lúc này tiến lại gần: “Hai người nói xong rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Xong rồi ạ, cảm ơn bà đã cho con thời gian.”
Chú đứng bên cạnh, nhìn tôi đầy luyến tiếc: “Chiêu Chiêu...”
Tôi bưng bát canh Mạnh Bà: “Tạm biệt chú.”
Tạm biệt, chính là mãi mãi không gặp lại. Nói xong, tôi bước thẳng về phía cầu Mạnh Bà. Chú ở phía sau khóc không thành tiếng, hét lớn:
“Lê Chiêu Chiêu! Nếu có kiếp sau, em có nguyện ý cùng anh...”
Lời chú chưa dứt đã bị tôi cắt ngang:
“Không nguyện ý. Cháu không nguyện ý. Chỉ mong đôi ta mỗi người một ngả, mãi mãi không gặp lại.”
Phía sau là tiếng gào xé lòng của chú: “Chiêu Chiêu, xin em hãy quay đầu nhìn anh một lần thôi, chỉ một lần thôi!”
Tôi không quay đầu lại, cứ thế bước tiếp về phía trước.
Con người ta, đừng bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Hãy mạnh dạn tiến về phía trước.
10.
Bùi Hoài Chi vì chấp niệm quá nặng, Mạnh Bà cho phép anh xuống nhân gian để nhìn ngắm kiếp sau của Lê Chiêu Chiêu.
Từ lúc Lê Chiêu Chiêu chào đời, anh đã đi theo bên cạnh.
Kiếp này, Chiêu Chiêu là con gái một trong nhà, được cả gia đình nâng niu chiều chuộng.
Chiêu Chiêu và anh chàng hàng xóm tên Tiền Du rất không hợp nhau, hai người thường xuyên cãi vã.
Nhưng mẹ Lê và mẹ Tiền lại là bạn thân lâu năm, hai người còn hẹn ước sau này sẽ làm thông gia.
Tiền Du có đôi mắt lạnh lùng, suốt ngày mang vẻ mặt "người lạ chớ gần".
Ngược lại, Lê Chiêu Chiêu như một ánh mặt trời nhỏ, đối với ai cũng tươi cười vui vẻ.
Hai người ở trường cũng giả vờ như không quen biết, cho đến khi kỳ thi thử đại học đầu tiên của năm lớp 12 kết thúc.
Thành tích của Chiêu Chiêu đột ngột sa sút, bố mẹ Lê mới nhận ra có điểm bất thường: Con gái mình biết yêu rồi.
Chiêu Chiêu chơi rất thân với một "học bá" trong lớp, dù chưa đến mức yêu đương nhưng cũng chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng.
Bùi Hoài Chi đứng bên cạnh xem mà lòng đầy ghen tuông nhưng cũng bất lực.
Anh nhớ lại Lê Chiêu Chiêu năm xưa cũng từng yêu mình chân thành và nồng nhiệt như thế, tim anh lại thắt đau.
Bố mẹ Lê sốt ruột bàn bạc với nhà họ Tiền, quyết định tìm Chiêu Chiêu nói chuyện để "chia rẽ đôi uyên ương" vào giai đoạn ôn thi nước rút này.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì Chiêu Chiêu đã khóc lóc chạy về.
Cô biết được sự thật rằng cậu học bá kia hoàn toàn không thích cô, chỉ coi cô là tấm bình phong để chơi trò "thật lòng hay mạo hiểm".
Nhìn Chiêu Chiêu khóc nức nở, Bùi Hoài Chi tràn đầy tự trách.
Năm xưa anh đã nói bao nhiêu lời cay độc, không biết Chiêu Chiêu đã phải khóc thầm bao nhiêu lần.
Chiêu Chiêu gục vào lòng Tiền Du khóc thảm thiết, Tiền Du đứng hình, rồi ánh mắt đầy vẻ đau xót, dịu dàng an ủi:
“Ngoan, đừng khóc nữa, lát nữa anh sẽ trả thù cho em.”
Quả nhiên ngày hôm sau, cậu học bá kia bị một trận đòn tơi tả.
Sau đó hắn phải xin lỗi Chiêu Chiêu, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài, quay người bỏ đi luôn.
Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa Chiêu Chiêu và Tiền Du có sự thay đổi tinh tế, cả hai ngầm hiểu lòng nhau.
Theo yêu cầu của bố mẹ Lê, Tiền Du thường xuyên sang nhà phụ đạo cho Chiêu Chiêu.
Hai người không còn cãi vã, mà thay vào đó là những lần đỏ mặt khi vô tình chạm mắt nhau.
Bùi Hoài Chi biết, họ đã yêu nhau rồi. Lòng anh chua xót khôn cùng, nhưng chẳng thể làm gì khác.
Tốt nghiệp cấp ba, cả hai đều đỗ vào các trường đại học ở Bắc Kinh.
Dù không cùng trường nhưng hai trường nằm ngay sát vách nhau, việc liên lạc và gặp gỡ rất thuận tiện.
Ngày nhận giấy báo nhập học, trời nắng đẹp rực rỡ. Vào đêm sinh nhật của Chiêu Chiêu, Tiền Du hẹn cô ra biển chơi.
Đúng 12 giờ đêm, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên mặt biển, chỉ dành riêng cho mình Chiêu Chiêu.
Cô kinh ngạc bịt miệng, đôi mắt ngập tràn sự bất ngờ.
Tiền Du ôm một bó hoa nhài: “Lê Chiêu Chiêu, anh thích em, em có nguyện ý ở bên anh không?”
Chiêu Chiêu dõng dạc đáp: “Em nguyện ý!”
Bùi Hoài Chi nhìn hai người ôm nhau, vừa mừng cho họ, vừa cảm thấy đắng chát trong lòng.
Chẳng mấy chốc hai người đã kết hôn. Tiền Du là một người chồng hoàn hảo, vô cùng cưng chiều Chiêu Chiêu.
Hai năm sau khi cưới, Chiêu Chiêu sinh một cặp sinh đôi long phụng.
Bùi Hoài Chi cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa. Hai đứa trẻ vừa biết nói đã chỉ tay vào vị trí anh đang đứng, như thể nhìn thấy anh vậy: “Mẹ ơi, ở đó có một chú.”
Bùi Hoài Chi rất ngạc nhiên, Chiêu Chiêu quay đầu lại nhìn: “Có gì đâu con.”
Anh ra dấu "suỵt" bảo hai đứa bé giữ bí mật.
Hai đứa trẻ lập tức im lặng. Chợt có một cơn gió từ đâu thổi tới làm cánh cửa sổ mở toang.
Bên tai Bùi Hoài Chi vang lên một giọng nói: “Hết giờ rồi, anh phải quay về thôi.”
Đúng lúc đó, Tiền Du đẩy cửa bước vào. Anh ôm chặt lấy Chiêu Chiêu, rồi đặt nụ hôn lên mặt hai thiên thần nhỏ.
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Bùi Hoài Chi luyến tiếc nhìn lại lần cuối. Anh định sẵn không thể cùng Lê Chiêu Chiêu yêu nhau. Anh sắp biến mất, tan biến vĩnh viễn theo làn gió.
Còn cuộc đời tươi đẹp của Lê Chiêu Chiêu, giờ mới thực sự bắt đầu.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗