Chương 1
Đăng lúc 12:57 - 20/05/2026
1,970
0

Sau khi phát hiện người chồng thủ trưởng của mình chăm sóc góa phụ của đồng đội đến mức chăm sóc lên tận giường, tôi bắt đầu dạy cô con gái bảy tuổi mình gọi anh ấy là chú.

 

Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến ngày Khoa Tuyên truyền của khu quân đội hẹn lịch chụp ảnh chân dung cho các gia đình lập công.

 

Cuộc điện thoại của Thẩm Mai góa phụ của người đồng đội kia lại dồn dập gọi đến một lần nữa.

 

"Minh Chu, anh có thể đến đón Nhạc Nhạc tan học ngay bây giờ không? Các bạn ở nhà trẻ quân khu đều cười nhạo con bé là đứa không có bố."

 

Gương mặt Hoắc Minh Chu lướt qua một tia áy náy.

 

Anh vừa định ngồi xổm xuống để giải thích với con gái, thì con bé đã chủ động vẫy vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng có chút biểu cảm nào.

 

"Chú ơi, chú đi tìm con của đồng đội chú đi ạ."

 

"Ảnh gia đình chỉ cần có con và mẹ là đủ rồi."

——

 

01.

 

Lời con gái vừa dứt, cả tôi và Hoắc Minh Chu đều khựng lại, ch trân tại chỗ.

 

Thấy hai chúng tôi đều ngẩn người ra, con gái chủ động nắm lấy tay tôi:

 

"Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, sắp quá giờ hẹn rồi."

 

Con bé dắt tay tôi, từng bước từng bước đi về phía studio của Khoa Tuyên truyền.

 

Buổi chụp ảnh gia đình lần này là do chính Hoắc Minh Chu chủ động đề xuất để bù đắp cho lần lỡ hẹn họp phụ huynh của con gái.

 

Con gái đã mong chờ suốt ba tuần liền.

 

Tôi cứng đờ người bước đi theo con. Trái tim như bị lấp đầy bởi chì, nặng trĩu đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Lúc băng qua đường, Hoắc Minh Chu cuối cùng cũng phản ứng lại, đuổi theo vài bước.

 

Anh vừa định mở miệng hỏi con gái xem có chuyện gì, thì điện thoại của Thẩm Mai lại vang lên một cách không hợp thời chút nào.

 

Từ trong ống nghe truyền ra giọng nói yếu ớt pha lẫn tiếng khóc nức nở của cô ấy.

 

“Minh Chu, anh đến đâu rồi? Nhạc Nhạc cứ khóc mãi, bảo là muốn tìm anh.”

 

Bước chân của Hoắc Minh Chu đột ngột khựng lại, đôi bốt quân đội ma sát trên đường nhựa phát ra âm thanh chói tai.

 

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi và con gái, tay nắm chặt điện thoại đáp lại:

 

“Được rồi, anh biết rồi, anh đến ngay đây.”

 

Nói xong, anh rút điện thoại ra gửi cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ: “Tối về nói chuyện.”

 

Sau đó, anh chẳng hề do dự quay người đi về phía chiếc xe dã chiến quân sự đang đỗ bên lề đường.

 

Tiếng động cơ gầm rú vang lên, rồi nhỏ dần rồi mất hút nơi góc phố.

 

Con gái dừng bước, lao đầu vào lòng tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm chéo áo quân phục thường phục trên ngực tôi.

 

“Mẹ ơi, chúng ta không cần bố nữa có được không?”

 

02.

 

Cuối cùng buổi chụp hình vẫn không thành, tôi trực tiếp dẫn con gái trở về khu tập thể dành cho người nhà quân đội.

 

Phát hiện ra Hoắc Minh Chu vượt quá giới hạn là vào một lần dọn dẹp nội vụ nửa tháng trước.

 

Trong túi chiếc áo rèn luyện anh hay mặc, tôi tìm thấy hai chiếc băng tay của trại hè quân đội, cùng một bức ảnh chụp chung ba người: Hoắc Minh Chu, Thẩm Mai và Nhạc Nhạc.

 

Vào ngày sinh nhật bảy tuổi của con gái, con bé đã ước được tham gia trại hè "Đặc công nhí" của khu quân đội.

 

Hoắc Minh Chu nói huấn luyện quá khổ cực, liền từ chối con bé không một chút do dự.

 

Nhưng vừa quay lưng đi, anh đã dẫn con gái của Thẩm Mai là Nhạc Nhạc đi tham gia.

 

Tôi lướt thấy bài đăng của Thẩm Mai trong nhóm chat người nhà quân khu:

 

【Trại hè ý nghĩa nhất, đương nhiên phải đi cùng người chú đáng tin cậy nhất rồi.】

 

Trong ảnh đính kèm, Hoắc Minh Chu đang giúp Nhạc Nhạc chỉnh lại chiếc mũ rằn ri, ánh mắt dịu dàng đến mức không tưởng nổi.

 

Đêm hôm đó, tôi và anh đã nổ ra trận cãi vã kịch liệt nhất kể từ khi kết hôn đến nay.

 

Tôi kiên quyết dắt con gái đi nộp đơn xin ly hôn.

 

Hoắc Minh Chu lại trách tôi không hiểu chuyện, nói rằng anh không thể có lỗi với người đồng đội đã hy sinh.

 

Anh vỗ ngực bảo đảm, đối với Thẩm Mai chỉ thuần túy là vì trách nhiệm và sự đồng cảm.

 

---

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi của con gái, tôi cắn môi đến mức gần như bật mzáu.

 

Tôi biết, nếu mình ép buộc mang con đi, con bé có thể sẽ oán hận tôi.

 

Nhưng tôi càng hiểu rõ hơn rằng, thỏa hiệp một lần thì sẽ có vô số lần phải nhượng bộ.

 

Tôi không muốn con gái mình phải sống dưới bóng râm của kẻ khác.

 

Vì vậy, tôi đã lừa Hoắc Minh Chu, nói là chỉ muốn đôi bên bình tĩnh lại một thời gian để anh chịu ký tên.

 

Ly hôn có thời hạn 30 ngày tự nguyện hòa giải (thời gian bình tĩnh) theo luật định.

 

Trong 30 ngày này, nếu anh ấy biết quay đầu, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, tôi sẽ tìm mọi cách để con gái hoàn toàn "cai" được tình cảm dành cho anh.

 

Hôm nay là ngày thứ hai mươi tám của thời hạn bình tĩnh, con gái đã chủ động gọi anh là "chú Hoắc".

 

Cảm nhận được bờ vai khẽ run rẩy của con, tim tôi đau như dao cắt.

 

Về đến nhà, tôi vừa mở vali ra chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc thì Thẩm Mai đã gửi đến một đoạn video quay màn hình.

 

Bối cảnh là tiệm chụp ảnh thuộc Tổng cục Hậu cần quân đội.

 

Hoắc Minh Chu mặc thường phục quân đội, cùng Thẩm Mai và Nhạc Nhạc mỉm cười trước ống kính.

 

Cuối video, Thẩm Mai gửi kèm một tin nhắn khiêu khích đầy trơ trẽn:

 

"Chẳng phải chỉ là ảnh chân dung gia đình lập công thôi sao? Tôi và Hoắc Minh Chu muốn chụp lúc nào mà chẳng được."

 

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ lập tức gọi điện thoại để ba mặt một lời với cô ấy.

 

Nhưng giờ phút này, nhìn con gái đang chăm chú xếp từng khối gỗ đồ chơi, tôi chỉ cảm thấy tẻ nhạt và vô vị.

 

Tôi thoát khỏi khung trò chuyện, đặt hai vé máy bay sang nước M vào ngày mai.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TỪ BỎ ANH LÀ ĐIỀU ĐỨNG ĐẮN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,822
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,719
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,340
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,426
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 212
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,976
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,550
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,259
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,753
Đang Tải...