11.
Ca phẫu thuật diễn ra suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gắp được viên đạn ra ngoài.
Hoắc Minh Chu được đẩy ra khỏi phòng mổ, chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Tôi cởi bộ đồ phẫu thuật, đi đến trước bồn rửa tay.
Dòng nước mát lạnh xối vào lòng bàn tay, gột rửa đi những vệt máu bám trên đó.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anna đi tới, đưa cho tôi một chiếc khăn lau: "Sue, cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao." Tôi lau tay, khẽ lắc đầu.
"Người lính cứu mạng cậu... là Hoắc Minh Chu đúng không?" Anna dè dặt hỏi.
Tôi gật đầu, không phủ nhận.
"Anh ấy là bố của Niệm Niệm sao?"
Tôi lại gật đầu một lần nữa. Anna thở dài, không nói thêm gì.
---
Ngày hôm sau, Hoắc Minh Chu tỉnh lại. Việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt là đòi tìm tôi.
Y tá không còn cách nào khác đành phải đến gọi tôi. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Hoắc Minh Chu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, môi khô nứt nẻ. Thấy tôi bước vào, đôi mắt anh lập tức sáng rực lên.
"A Từ, em đến rồi..." Giọng anh khản đặc.
Tôi đi đến bên giường, nhìn anh bằng gương mặt không chút cảm xúc: "Cảm thấy thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, mạng lớn không chết được." Hoắc Minh Chu nở nụ cười, nhưng nụ cười ngập tràn sự cay đắng.
"A Từ, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ nói lời xin lỗi đã quá muộn rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em: Anh xin lỗi. Là anh khốn nạn, là anh có lỗi với em và Niệm Niệm. Ba năm qua, không có ngày nào là anh không hối hận. Ngày nào anh cũng nhớ hai mẹ con, ngày nào cũng đi tìm... Anh biết anh sai rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
Anh run rẩy đưa tay ra, muốn nắm lấy tay tôi. Tôi lùi lại một bước, né tránh cái chạm của anh.
"Hoắc Minh Chu, chúng ta ly hôn rồi. Đơn ly hôn tôi để trong ngăn kéo phòng sách, vừa qua thời hạn bình tĩnh là đã tự động có hiệu lực pháp luật. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
Giọng tôi vô cùng bình thản, không một chút gợn sóng.
Bàn tay Hoắc Minh Chu khựng lại giữa không trung, nụ cười trên môi vụt tắt.
"Không, anh không đồng ý ly hôn! Anh chưa ký tên, ly hôn không tính! Anh sẽ không ly hôn với em đâu, A Từ!"
Anh kích động muốn ngồi bật dậy nhưng lại động vào vết thương.
Cơn đau khiến anh rít lên một hơi lạnh, mồ hôi hột đổ ra ròng ròng trên trán. Tôi nhìn anh, lạnh lùng buông một câu:
"Anh có ký hay không giờ chẳng còn quan trọng nữa. Trong lòng tôi, anh đã không còn là chồng từ lâu rồi."
Nói xong, tôi quay người bước đi. Hoắc Minh Chu ở phía sau gào thét gọi tên tôi, giọng điệu ngập tràn sự tuyệt vọng. Tôi không quay đầu, bước chân chẳng một chút ngập ngừng.
12.
Hoắc Minh Chu nằm viện nửa tháng. Ngày nào anh cũng mong ngóng tôi đến thăm, nhưng ngoài những lúc đi chuẩn ca khám bệnh định kỳ mỗi ngày, tôi chưa từng nán lại thêm một phút nào.
Anh cũng không được gặp lại Niệm Niệm.
Tôi không cho con bé đến bệnh viện, không cho con gặp Hoắc Minh Chu. Tôi không muốn con phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Hôm nay, Hoắc Minh Chu cuối cùng cũng được xuất viện.
Anh đi thẳng đến văn phòng của tôi.
"A Từ, anh muốn gặp Niệm Niệm." Giọng anh mang theo sự khẩn cầu.
"Không được." Tôi từ chối không một chút do dự. "Con bé không muốn gặp anh, tôi cũng sẽ không cho anh gặp con."
"A Từ, anh xin em, cứ để anh gặp con một lần thôi. Dù chỉ là nhìn từ xa một cái, một cái thôi cũng được." Vành mắt Hoắc Minh Chu đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Anh là bố của con, anh có quyền gặp con!"
"Anh không có." Tôi nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ.
"Từ cái ngày anh từ bỏ con bé, anh đã không còn cái quyền đó nữa rồi."
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra. Niệm Niệm bước vào, tay cầm chiếc áo khoác của tôi: "Mẹ ơi, đến giờ về nhà rồi ạ."
Vừa nhìn thấy Hoắc Minh Chu, bước chân con bé bỗng khựng lại.
Nụ cười trên mặt biến mất ngay tức khắc, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi và xa lạ. Con bé lập tức trốn ra sau lưng tôi, nắm chặt lấy vạt áo mẹ.
Nhìn thấy Niệm Niệm, mắt Hoắc Minh Chu sáng lên. Anh tiến về phía con từng bước một, giọng run run: "Niệm Niệm, là bố đây, bố là bố của con mà. Con không nhận ra bố sao?"
Niệm Niệm lùi lại một bước, rúc đầu vào lòng tôi: "Mẹ ơi, con sợ, chúng ta đi thôi."
Hoắc Minh Chu khựng bước, không dám tiến lên thêm nữa. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Niệm Niệm, tim anh đau như dao cắt.
"Niệm Niệm, bố biết sai rồi. Sau này bố sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa. Con tha lỗi cho bố có được không?"
Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh mắt của con không có lấy một chút hơi ấm:
"Cháu không quen chú. Bố của cháu đã chết từ năm cháu bảy tuổi rồi. Bố chết vì hy sinh để bảo vệ cháu và mẹ."
Nói xong, con bé dắt tay tôi, quay người bước đi dứt khoát.
Hoắc Minh Chu đứng chết trân tại chỗ như bị đóng đinh xuống sàn.
Anh nhìn theo bóng lưng của Niệm Niệm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Anh cuối cùng đã hiểu ra, có những tổn thương một khi đã gây ra thì vĩnh viễn không thể bù đắp, có những lần lỡ hẹn một khi đã xảy ra thì mãi mãi chẳng thể vãn hồi.
13.
Tôi dắt theo Niệm Niệm rời khỏi thị trấn biên giới đó.
Chúng tôi chuyển đến một thành phố ven biển. Nơi đó không có chiến tranh, không có khói súng, và cũng không có Hoắc Minh Chu.
Tôi tìm được một công việc tại bệnh viện địa phương, Niệm Niệm cũng chuyển vào học tại trường học ở đây.
Cuộc sống của chúng tôi cuối cùng đã tìm lại được sự bình yên vốn có.
Còn Hoắc Minh Chu, anh làm đơn xin tiếp tục ở lại lực lượng gìn giữ hòa bình, không bao giờ trở về nước nữa.
Anh lao đầu vào nhiệm vụ, dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho công việc.
Nơi nào nguy hiểm nhất, anh sẽ có mặt ở nơi đó. Anh giống như đang tự trừng phạt chính mình, lại giống như đang chuộc tội.
Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Niệm Niệm, tôi đều nhận được một bưu kiện nặc danh.
Bên trong là một chiếc váy kèm theo một tấm bưu thiếp.
Chiếc váy được mua theo đúng số đo lớn lên mỗi năm của Niệm Niệm, năm nào cũng một kiểu dáng khác nhau.
Trên tấm bưu thiếp chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: “Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ.” Không có tên người gửi, cũng chẳng có địa chỉ.
Tôi chưa từng mở những chiếc váy đó ra, cũng chưa từng nói cho Niệm Niệm biết. Tôi đem tất cả khóa chặt vào góc sâu nhất trong tủ quần áo.
---
Năm năm sau, tôi nhận được một bưu kiện gửi đến từ Liên Hợp Quốc. Bên trong là di vật của Hoắc Minh Chu, cùng một bức di thư.
Hoắc Minh Chu đã hy sinh trong một nhiệm vụ giải cứu con tin.
Để bảo vệ một cô bé bảy tuổi bị bắt cóc, anh đã đỡ thay cô bé ba viên đạn và hy sinh ngay tại chỗ.
Tôi ngồi trên ghế sofa, chậm rãi mở bức di thư ra. Nét chữ rất nguệch ngoạc, có thể nhận ra được viết trong lúc vội vã:
“A Từ, khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Xin lỗi em, kiếp này anh nợ mẹ con em quá nhiều. Anh biết, dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa cũng vô dụng. Anh không cầu xin hai mẹ con tha thứ, chỉ hy vọng hai người sống thật hạnh phúc.
Niệm Niệm trưởng thành rồi, chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp đúng không? Thật mong có thể tự tay nhìn ngắm con bé một lần.
Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt, dùng cả đời để bù đắp cho hai mẹ con.
Hoắc Minh Chu tuyệt bút.”
Phía dưới cùng của bức di thư có kẹp một tấm ảnh. Đó chính là bức ảnh gia đình chụp hai mẹ con tôi đã bị mài đến mức bạc trắng cả màu.
Xem xong di thư, tôi không khóc. Tôi chỉ đem bức thư và tấm ảnh khóa lại vào trong một chiếc hộp sắt, đặt cùng chỗ với những chiếc váy chưa từng bóc mở kia.
Buổi tối, Niệm Niệm tan học về nhà. Tôi đem tin tức Hoắc Minh Chu hy sinh nói cho con biết.
Niệm Niệm im lặng rất lâu, sau đó bước đến bên cạnh, khẽ ôm lấy tôi: "Mẹ ơi, hiện tại chúng ta đang sống rất tốt."
Tôi ôm con, nhìn ra biển khơi qua khung cửa sổ. Ánh hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực rỡ rải đều trên mặt biển, lấp lánh sóng sánh, đẹp đẽ và bình yên.
Phải rồi, hiện tại chúng ta đang rất tốt. Những đau thương trong quá khứ rốt cuộc cũng bị thời gian xóa nhòa.
Chỉ là có những người, có những chuyện sẽ mãi mãi găm sâu vào góc khuất của con tim, trở thành một vết sẹo không cách nào bôi xóa.
14.
Nhiều năm nữa lại trôi qua.
Niệm Niệm thi đỗ đại học, chuyên ngành Mỹ thuật. Con bé vẽ rất nhiều, rất nhiều tranh.
Hầu hết đều là phong cảnh bờ biển, và bóng lưng dắt tay nhau của tôi và con.
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp đồ đạc cũ, con bé tình cờ lật ra chiếc hộp sắt năm xưa.
Con mở chiếc hộp, nhìn thấy những chiếc váy và bức di thư cũ kỹ. Con bé ngồi bệt dưới đất, lặng người nhìn ngắm rất lâu, rất lâu.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh con, không nói lời nào.
Con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe: "Mẹ ơi, mẹ bảo bố có hối hận không?"
Tôi nhìn ra biển khơi ngoài cửa sổ, khẽ khàng đáp:
"Có hối hận chứ. Bố đã dùng cả nửa đời còn lại của mình để hối hận."
"Vậy mẹ... đã tha thứ cho bố chưa?"
Tôi im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu:
"Mẹ không biết nữa. Có những chuyện, không phải là tha thứ, mà là buông bỏ mà thôi."
Niệm Niệm gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Con xếp gọn bức di thư và tấm ảnh lại vào trong hộp, rồi đem chiếc hộp cất trở về góc sâu nhất của tủ quần áo.
Từ đó về sau, chúng tôi không bao giờ nhắc đến cái tên Hoắc Minh Chu thêm một lần nào nữa. Cứ như thể, anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi vậy.
Mỗi năm vào tiết Thanh minh, tôi đều dắt Niệm Niệm ra bờ biển.
Chúng tôi sẽ thả một ngọn đèn khổng minh bay lên.
Ngọn đèn mang theo những ký ức xưa cũ, bay về phía phương xa vô định.
Tôi không biết ngọn đèn ấy có thể soi sáng con đường trở về nhà của anh hay không, cũng chẳng rõ ở thế giới bên kia anh có sống tốt hay không.
Tôi chỉ biết rằng:
Năm năm tháng tháng hoa còn đó,
Tháng tháng năm năm người khác rồi.
Có những người, một khi đã bỏ lỡ, là thực sự không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
**- HẾT TRUYỆN -**
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗