Chương 2:❌
Đăng lúc 20:03 - 08/06/2026
2,366
0

03.

 

Ngày nhập Cung, trời hửng nắng.

 

Thẩm Minh Xu ngồi trong kiệu, còn ta đi theo bên cạnh.

 

Cửa Cung cao ngất như muốn đè nén lòng người, khi cánh cửa đỏ thẫm từ từ mở ra, ta nghe thấy tiếng tim mình đập rất chậm.

 

Kiếp trước lần đầu vào Cung, ta sợ đến mức chẳng dám nhìn đường.

 

Bây giờ đi lại lần nữa, từng viên gạch dưới chân ta đều ghi nhớ rõ ràng.

 

Nơi nào đường trơn, nơi nào dưới chân tường Cung sẽ tích nước vào ban đêm, nơi nào rẽ ngoặt có thể tránh được chưởng sự cô cô của cung Hoàng hậu.

 

Thẩm Minh Xu được sắp xếp vào Y Lan Điện.

 

Tỷ ấy nhanh chóng được diện kiến Tiêu Cảnh Hanh.

 

Bệ hạ còn trẻ, lông mày thanh tú, khi mặc thường phục trông không giống một vị đế vương, mà giống một vị công tử ôn nhu nhà ai đó.

 

Kiếp trước, ta từng nhiều lần nhìn thấy hắn từ đằng xa.

 

Hắn chỉ mỉm cười khi ở bên cạnh Thẩm Minh Xu.

 

Tỷ ấy khẽ ho một tiếng, hắn liền nhíu mày.

 

Tỷ ấy nói sợ lạnh, hắn liền sai người thêm than cho Y Lan Điện.

 

Tỷ ấy nói tính tình ta nóng nảy, dễ đắc tội với người khác, hắn liền liếc nhìn ta một cái với ánh mắt lạnh nhạt.

 

Sau này, trước khi ta bị đưa đi tùy táng, hắn cũng nhìn ta như vậy.

 

Như nhìn một món đồ cũ nên trả lại cho Thẩm Minh Xu vậy.

 

Nhập Cung ngày thứ ba, Thẩm Minh Xu được ban phong hiệu.

 

Chiêu nghi.

 

Sớm hơn kiếp trước hai ngày.

 

Tỷ ấy vui mừng đến mức đuôi mắt ửng hồng, nắm lấy tay ta nói: "A Ninh, muội xem, tỷ tỷ không lừa muội. Đợi tỷ đứng vững gót chân rồi, di nương sẽ sớm được đón vào Kinh thôi."

 

Ta cúi đầu chúc mừng: "Tỷ tỷ đắc sủng, di nương nhất định cũng sẽ rất vui."

 

Tỷ ấy xoa đầu ta: "Muội ngoan một chút, đừng gây chuyện cho tỷ."

 

Ta "vâng" một tiếng.

 

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn, ta viết trang giấy đầu tiên.

 

Thẩm Minh Xu hôm nay đã gặp những ai.

 

Những cung nhân nào được tỷ ấy ban thưởng bạc.

 

Dược đồng nào của Thái y viện đã đến đưa thuốc bên ngoài Y Lan Điện.

 

Mỗi một khoản đều viết rõ ràng.

 

Sau đó, ta giấu tờ giấy vào kẽ hở của ván giường.

 

Kiếp trước ta không biết lưu lại chứng cứ.

 

Ta cứ ngỡ chỉ cần chân thành đối đãi, Thẩm Minh Xu dù ít dù nhiều cũng sẽ niệm tình tỷ muội.

 

Chính chút tình tỷ muội đó đã khiến ta chết thảm.

 

Nửa tháng sau, nghi trượng của Hoàng hậu đi qua ngự hoa viên.

 

Kiếp trước chính là ngày này, Thẩm Minh Xu bảo ta ôm một chậu hoa lan đi thỉnh an Hoàng hậu.

 

Tỷ ấy nói Hoàng hậu tính tình khoan hòa, nếu ta lộ diện một chút, sau này ở trong Cung cũng dễ sống hơn.

 

Ta vừa đi tới dưới bậc đá, chậu hoa lan đã bị cung nữ phía sau va phải rơi xuống, bùn đất bắn tung tóe lên vạt váy của Hoàng hậu.

 

Đêm đó ta bị phạt quỳ trong mưa.

 

Lần này, Thẩm Minh Xu vẫn bảo ta đi.

 

Tỷ ấy đích thân đưa chậu hoa lan đó cho ta: "A Ninh, Hoàng hậu nương nương thích hoa lan, muội hãy mang đi tặng thay tỷ."

 

Ta nhận lấy chậu hoa, để ý thấy ống tay áo của tiểu cung nữ bên cạnh khẽ run rẩy.

 

Chính là nàng ta.

 

Kẻ kiếp trước đã va vào ta.

 

Ta cúi đầu bước về phía trước.

 

Khi đến cạnh bậc đá, chân bỗng nhiên trượt một cái.

 

Chậu hoa "choảng" một tiếng vỡ tan tành trên mặt đất.

 

Bùn đất bắn lên chính vạt váy của ta.

 

Nghi trượng của Hoàng hậu vẫn còn cách đó mười mấy bước.

 

Tiểu cung nữ đứng ngây ra phía sau, không kịp hành động.

 

Ta lập tức quỳ xuống: "Nô tì thất nghi, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt."

 

Hoàng hậu dừng bộ liễn lại.

 

Cách một lớp rèm châu, ta không nhìn rõ mặt nương nương, chỉ nghe thấy chưởng sự cô cô bên cạnh hỏi:

 

"Người của cung nào?"

 

Ta đáp: "Y Lan Điện, Thẩm Ninh bên cạnh Thẩm Chiêu nghi."

 

Chưởng sự cô cô tiến lại gần, nhìn chậu hoa vỡ nát, rồi nhìn sang bùn đất trên vạt váy ta.

 

"Ngươi ngã cũng khéo thật."

 

Ta dập đầu: "Nô tì đi vội quá."

 

Cô cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ sai người đỡ ta dậy:

 

"Đã là hoa lan tặng cho nương nương, vậy thì hãy mang chậu khác đến. Hôm nay không có chuyện gì, sau này đi đứng cẩn thận một chút."

 

Ta tạ ơn rồi lui xuống.

 

Thẩm Minh Xu nghe nói ta tự mình làm vỡ chậu hoa, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt.

 

Tỷ ấy nắm khăn tay nhìn ta: "Sao muội lại bất cẩn như thế?"

 

Ta cúi đầu: "Tỷ tỷ thứ tội, tại muội căng thẳng quá."

 

Tỷ ấy nhìn chằm chằm ta hồi lâu.

 

Cuối cùng, tỷ ấy thở dài: "Thôi bỏ đi, không làm kinh động đến Hoàng hậu là tốt rồi."

 

Ta đứng bên cạnh tỷ ấy, đầu gối vẫn còn dính bùn.

 

Lần này, mưa đã không rơi xuống người ta.

 

04.

 

Hoàng hậu có thai vào mùa xuân năm thứ hai bọn ta nhập Cung.

 

Khi tin tức truyền đến Y Lan Điện, Thẩm Minh Xu đang thử một chiếc trâm cài mới.

 

Ngón tay tỷ ấy bỗng khựng lại.

 

Đầu nhọn của chiếc trâm khía qua lòng bàn tay, rỉ ra một giọt máu.

 

Tỷ ấy nhanh chóng dùng khăn tay ấn chặt vết thương, lúc ngẩng đầu lên vẫn nở nụ cười vô cùng dịu dàng:

 

"Hoàng hậu nương nương hoài thai là đại hỷ của hậu cung."

 

Ta đứng một bên, thay tỷ ấy đón lấy chiếc khăn tay vấy máu.

 

Kiếp trước cũng vào ngày này.

 

Sau đó, tỷ ấy bắt đầu thường xuyên triệu gặp dược đồng của Thái y viện.

 

Tỷ ấy nói thân thể mình yếu ớt, cần phải điều dưỡng.

 

Nhưng những lúc ta đi chạy vặt lấy thuốc thay tỷ ấy, trong các gói thuốc luôn có vài vị không nên xuất hiện.

 

Kiếp này, ta đã sớm để mắt đến tên dược đồng kia.

 

Hắn họ Triệu, trong nhà có một người muội muội bệnh nặng, kiếp trước bị Thẩm Minh Xu dùng bạc để thâu tóm.

 

Khi ta tìm đến, hắn vừa bước ra từ cửa sau của Thái y viện, trong ngực ôm khư khư một bọc thuốc.

 

Ta không cản hắn, chỉ đưa ra một tờ ngân phiếu.

 

Hắn hoảng hốt lùi lại: "Thẩm cô nương làm gì vậy?"

 

Ta khẽ nói: "Tiền thuốc của muội muội ngươi, Thẩm Chiêu nghi đưa ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi."

 

Sắc mặt hắn trắng bệch.

 

Ta nói tiếp: "Ngươi không cần làm việc cho ta, chỉ cần sau này Y Lan Điện bảo ngươi gửi thứ gì, ngươi hãy giữ lại một phần đưa cho ta."

 

Hắn nhìn chằm chằm ta, hồi lâu không dám nhận.

 

Ta đặt tờ ngân phiếu xuống bên thềm đá:

 

"Ta biết ngươi sợ. Ta cũng sợ."

 

Nói xong, ta quay người rời đi.

 

Ngày hôm sau, bọc thuốc kia xuất hiện dưới cửa sổ phòng ta. Trong bọc thuốc có một vị hồng hoa, được giấu tinh vi bên trong các dược liệu an thai.

 

Ta đem nó giao cho chưởng sự cô cô bên cạnh Hoàng hậu.

 

Chưởng sự cô cô tên là Vân Chi.

 

Kiếp trước khi ta bị thẩm vấn ở Thận Hình Tư, cô cô từng đến hỏi ta hai câu.

 

Cô cô hỏi ta tại sao lại hại Hoàng hậu. Ta nói mình không có.

 

Cô cô nhìn ta, rất lâu không nói gì. Lúc rời đi, cô cô lặng lẽ đặt một lọ thuốc trị thương ở cạnh cửa.

 

Kẻ ban cho ta chút thiện ý ở chốn thâm cung này không nhiều, ta đều khắc cốt ghi tâm.

 

Kiếp này, sau khi xem xong bọc thuốc, sắc mặt Vân Chi cô cô sa sầm xuống:

 

"Ngươi lấy thứ này từ đâu ra?"

 

Ta quỳ sụp xuống:

 

"Nô tì không dám cầu xin nương nương tin tưởng mình, chỉ xin nương nương hãy tra xét thật kỹ."

 

Cô cô nhìn ta: "Ngươi là người của Thẩm Chiêu nghi."

 

Ta cúi đầu: "Nô tì cũng là Thẩm Ninh."

 

Vân Chi cô cô im lặng một lát rồi nhận lấy bọc thuốc.

 

Mấy ngày sau, thai tượng của Hoàng hậu không ổn định.

 

Tại Y Lan Điện, Thẩm Minh Xu ngồi trên nhuyễn sập, gương mặt nhợt nhạt, chén trà trên tay cầm mãi không đặt xuống.

 

Tỷ ấy nhìn sang ta: "A Ninh, muội đến Thái y viện lấy cho tỷ một vị an thần hương."

 

Kiếp trước, chính là chuyến đi Thái y viện này.

 

Khi ta từ Thái y viện trở về, có kẻ đã lén nhét một đơn thuốc vào ống tay áo của ta. Sau khi Hoàng hậu sảy thai, đơn thuốc đó trở thành chứng cứ phạm tội của ta.

 

Lần này ta đi rất chậm.

 

Trên đường về, ta cố tình đi vòng qua ngự hoa viên, băng qua lối đi hẹp bên ngoài cung của Hoàng hậu.

 

Vân Chi cô cô đã đợi sẵn ở đó.

 

Ta giao hương cho cô cô. Cô cô mở ra kiểm tra, bên trong quả nhiên giấu một nhúm bột thuốc.

 

Cô cô ngước mắt nhìn ta: "Nếu hôm nay ngươi không tới, Hoàng hậu nương nương e là đã trúng kế."

 

Trán ta chạm sát đất: "Nương nương bảo trọng."

 

"Ngươi muốn cái gì?"

 

Ta ngẩng đầu: "Ta muốn gặp nương ta."

 

Thần sắc Vân Chi cô cô khựng lại. Ta không nói gì thêm.

 

Cô cô nhìn ta nửa ngày: "Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại với nương nương."

 

Hoàng hậu không hề sảy thai. Nàng chỉ cáo bệnh, đóng cửa Cung để an thai.

 

Thẩm Minh Xu đợi ba ngày, không đợi được tin xấu, ngược lại chỉ đợi được tin tên dược đồng của Thái y viện đã mất tích.

 

Lần đầu tiên tỷ ấy đập vỡ chén trà ngay trước mặt ta.

 

Mảnh sứ vỡ văng tung tép ngay cạnh mũi giày ta.

 

"A Ninh, ngày hôm đó đi lấy thuốc, muội có gặp người nào không?"

 

Ta ngơ ngác ngẩng đầu: "Dạ không."

 

Tỷ ấy nhìn chằm chằm ta: "Thật sự không có?"

 

Ta lắc đầu.

 

Tỷ ấy bỗng nhiên mỉm cười, giơ tay giúp ta chỉnh lại tóc mai.

 

"Tỷ tỷ chỉ sợ muội bị người ta lợi dụng thôi. Nương vẫn đang đợi chúng ta, muội không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy."

 

Ta cụp mắt xuống: "Muội biết rồi."

 

Trong ống tay áo, mảnh giấy do Trần bá gửi tới bị ta siết chặt đến nhăn nhúm.

 

Nương đã được đón ra khỏi thôn trang.

 

Người vẫn còn sống.

 

05.

 

Vụ án Thái tử rơi xuống nước xảy ra vào năm thứ tư bọn ta nhập Cung.

 

Năm này, Thẩm Minh Xu đã trở thành Chiêu phi.

 

Tiêu Cảnh Hanh ban thưởng cho tỷ ấy rất nhiều thứ: bình phong chỉ vàng, quân cờ bằng ấm ngọc, còn có một chuỗi nam châu.

 

Cung nhân ai ai cũng bảo Chiêu phi nương nương thật tốt số.

 

Chỉ có ta mới biết, cái số mệnh này của tỷ ấy là giẫm lên biết bao nhiêu người để leo lên.

 

Sau khi sinh hạ hoàng tử, sức khỏe của Hoàng hậu trước giờ luôn không tốt. Thái tử còn nhỏ tuổi, thường được nhũ mẫu bế ra ngự hoa viên phơi nắng.

 

Kiếp trước vào ngày hôm đó, Thẩm Minh Xu bảo ta cầm con ngựa gỗ của Thái tử ra bờ hồ, nói Thái tử bỏ quên đồ chơi, bảo ta đem trả cho nhũ mẫu.

 

Ta vừa đi tới bờ hồ thì Thái tử liền rơi xuống nước. Khi được vớt lên, sắc mặt búp bê nhỏ đã xanh mét.

 

Tất cả mọi người đều nhìn thấy con ngựa gỗ trên tay ta.

 

Thẩm Minh Xu quỳ gối công khai cầu tình thay ta, khóc lóc đến mức gần như ngất lịm đi.

 

Tiêu Cảnh Hanh nhìn ta, sự chán ghét trong đáy mắt không hề che giấu.

 

Ta bị đày vào lãnh cung làm khổ dịch.

 

Kiếp này, Thẩm Minh Xu vẫn đưa cho ta con ngựa gỗ đó.

 

"A Ninh, đồ của Thái tử điện hạ, đừng làm trễ nải."

 

Ta dùng hai tay đón lấy.

 

Khóe mắt tỷ ấy mang theo nụ cười: "Cẩn thận một chút."

 

Ta ôm con ngựa gỗ ra cửa, lập tức xoay người đi về phía Phượng Nghi Cung.

 

Vân Chi cô cô vừa nhìn thấy ta liền lập tức cho người lui ra.

 

Ta đưa con ngựa gỗ tới: "Hôm nay bờ hồ không được thái bình, xin nương nương trông chừng Thái tử cho cẩn mật."

 

Cô cô nhận lấy con ngựa gỗ: "Chiêu phi lại ra tay rồi?"

 

Ta không đáp, chỉ nói: "Lan Chi, cung nữ lớn bên cạnh tỷ ấy, hôm nay đã điều đi hai tên thái giám làm việc vặt ở bờ hồ."

 

Sắc mặt Vân Chi cô cô lạnh đi: "Biết rồi."

 

Buổi chiều ngày hôm đó, bờ hồ quả nhiên xảy ra chuyện.

 

Khi Thái tử bị dụ đến ven nước, nhũ mẫu đã được tráo thành người của Hoàng hậu từ trước. Lan Chi đưa tay định dắt Thái tử thì chân loạng choạng, suýt nữa tự mình ngã nhào xuống nước.

 

Cung nhân nấp sau hòn non bộ lập tức xông ra, đè chặt lấy nàng ta.

 

Ta đứng ở đằng xa, trong lòng trống rỗng.

 

Trên tay không hề có con ngựa gỗ nào.

 

Lúc Lan Chi bị kéo đi, nàng ta nhìn thấy ta, ánh mắt như tẩm độc.

 

Thẩm Minh Xu nhanh chóng nhận được tin.

 

Tỷ ấy ngồi trong điện, gương mặt trắng bệch, ngón tay cấu chặt vào thành ghế.

 

Ta bưng thuốc đi vào: "Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi."

 

Tỷ ấy giơ tay hất đổ bát thuốc.

 

Nước thuốc nóng bỏng bắn tung tóe lên mu bàn tay ta.

 

Ta đau đớn rụt tay lại nhưng không hề phát ra tiếng động.

 

Thẩm Minh Xu nhìn chằm chằm ta: "Hôm nay muội đã đi đâu?"

 

"Phượng Nghi Cung."

 

Ta đáp quá nhanh khiến tỷ ấy sững người một lát.

 

Ta thấp giọng giải thích thêm: "Ngựa gỗ của Thái tử quý giá, nô tì sợ qua tay mình xảy ra sai sót nên đã giao thẳng cho cô cô ở cung Hoàng hậu nương nương."

 

Trong mắt tỷ ấy dâng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng nhanh chóng bị đè nén xuống.

 

"A Ninh, muội dạo này tiến bộ nhiều rồi đấy."

 

Ta quỳ xuống: "Nhờ nương nương dạy bảo tốt."

 

Tỷ ấy cười. Nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả tiếng khóc.

 

"Nương của muội ở Kinh thành có tốt không?"

 

Tim ta thắt lại một nhịp. Tỷ ấy vẫn chưa biết nương ta đã không còn nằm trong tay tỷ ấy nữa.

 

Ta cúi đầu: "Nô tì không rõ."

 

"Muốn gặp bà ấy không?" Tỷ ấy khẽ hỏi.

 

"Muốn."

 

Tỷ ấy cúi người, ngón tay nâng cằm ta lên: "Vậy thì phải nghe lời."

 

Ta nhìn tỷ ấy. Kiếp trước ta đã nghe lời suốt bảy năm trời.

 

Kiếp này, ta vẫn gật đầu: "Vâng."

 

Tỷ ấy có vẻ hài lòng hơn một chút.

 

Nhưng kể từ ngày đó, tỷ ấy không còn để ta một mình ra khỏi cửa Cung nữa, cũng không tùy tiện giao thư từ vào tay ta.

 

Tỷ ấy bắt đầu nghi ngờ ta.

 

Ta lại càng trở nên im hơi lặng tiếng. Hàng ngày quét sân, mài mực, sắc thuốc. Tỷ ấy bắt đầu bảo ta quỳ thì ta quỳ. Tỷ ấy bảo ta gửi đồ thì ta gửi.

 

Chỉ là mỗi một lần ra vào, ta đều ghi chép lại giờ giấc, tên người và đồ vật.

 

Những mảnh giấy nhỏ được giấu từng tờ một vào dưới ván giường. Cứ cách ba ngày, người của Vân Chi cô cô lại tới lấy đi.

 

Sóng gió trong cung âm thầm đổi chiều.

 

Sau khi Lan Chi bị thẩm vấn, nàng ta không lập tức khai ra Thẩm Minh Xu. Nhưng nàng ta đã khai ra vài chuyện nhỏ nhặt.

 

Thẩm Minh Xu từng bảo nàng ta thăm dò lộ trình đi lại của Thái tử. Bảo nàng ta điều động cung nhân canh gác.

 

Bảo nàng ta âm thầm nghe ngóng lịch đổi ca của nhũ mẫu.

 

Những chuyện này nếu nhìn riêng lẻ thì không đủ định tội, nhưng xâu chuỗi lại thì giống như một tấm lưới lớn.

 

Tiêu Cảnh Hanh vẫn bao che cho Thẩm Minh Xu.

 

Khi hắn đến Y Lan Điện, Thẩm Minh Xu tựa vào lòng hắn, khóc đến mức bả vai run rẩy.

 

Ta quỳ ngoài rèm, nghe thấy hắn thấp giọng an ủi tỷ ấy:

 

"Trẫm biết nàng chịu uất ức rồi."

 

Thẩm Minh Xu ho một tiếng: "Thần thiếp chỉ là thương xót A Ninh. Muội ấy dạo này như bị Hoàng hậu nương nương dọa sợ, làm việc cứ hay xảy ra sai sót."

 

Ta rũ mắt xuống.

 

Trong màn chướng, giọng nói của Tiêu Cảnh Hanh lạnh đi vài phần: "Thẩm Ninh."

 

Ta dập đầu: "Có nô tì."

 

"Nếu ngươi còn để Chiêu phi phải bận tâm tổn thần thêm nữa, trẫm sẽ không nhẹ tay đâu."

 

Trán ta áp chặt lên nền gạch lạnh ngắt: "Nô tì đã ghi nhớ."

 

Kiếp trước nghe thấy câu nói này, ta sẽ sợ hãi. Bây giờ cũng sợ.

 

Chỉ là bên cạnh nỗi sợ hãi, lại có thêm một phần tỉnh táo.

 

Hắn bảo vệ không phải là bản thân Thẩm Minh Xu.

 

Hắn bảo vệ là đóa hoa sạch sẽ trong mắt chính mình mà thôi.

 

Vậy thì, hãy để hắn tận mắt nhìn thấy bùn dơ vậy.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TƯỚC AN
Tác giả: 黄苏苏 Lượt xem: 9,230
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,795
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,437
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,492
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 228
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,232
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,732
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,560
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,880
Đang Tải...