Chương 3:🩵
Đăng lúc 20:03 - 08/06/2026
2,465
0

06.

 

Lãnh Cung bốc cháy vào mùa đông năm thứ sáu.

 

Năm này, sức khỏe của Thẩm Minh Xu sút giảm đi rất nhiều.

 

Để duy trì dáng vẻ bệnh tật yếu ớt đáng thương, tỷ ấy đã dùng một loại thuốc trong thời gian dài.

 

Loại thuốc đó sẽ làm cho sắc mặt trắng bệch, mạch tượng hư phù, nhưng cũng sẽ từng chút một làm khánh kiệt cơ thể.

 

Kiếp trước ta không biết điều này. Ta cứ ngỡ tỷ ấy thực sự mệnh mỏng.

 

Sau này mới nghĩ thông suốt, tỷ ấy nào có phải mệnh mỏng, tỷ ấy chỉ là nhẫn tâm đem chính thân thể của mình ra để đổi lấy thánh sủng mà thôi.

 

Đơn thuốc cũ của lãnh cung được giấu dưới bức tường phía Tây của lãnh cung.

 

Đó là một mớ đồ cũ có thể chứng minh vụ án Hoàng hậu sảy thai có liên quan đến Y Lan Điện.

 

Kiếp trước, tỷ ấy bảo ta đến lãnh cung lấy một chiếc lư hương cũ. Khi ta đến nơi thì lửa đã bùng lên.

 

Mùi dầu hỏa nồng nặc đến sặc sụa. Lúc ta bò được từ bên trong ra, mu bàn tay đã bị bỏng nặng. Cung nhân vây kín lại, trên tay bọn họ cầm chiếc dụng cụ nhóm lửa vừa lục soát được từ trên người ta.

 

Kiếp này, vừa chớm đông, ta đã đi trước một bước đến lãnh cung.

 

Tên thái giám gác cửa lãnh cung nhận bạc của ta, lúc mở cửa còn lẩm bẩm: "Thẩm cô nương, bên trong âm khí nặng lắm, cô mau ra nhé."

 

Ta gật đầu.

 

Viên gạch dưới bức tường phía Tây bị lỏng lẻo rất rõ ràng.

 

Ta dùng trâm cài từng chút một cạy ra, lấy ra bọc giấy dầu bên trong.

 

Đơn thuốc, mấy bức thư từ qua lại, và một tấm mộc bài có khắc ám văn của Y Lan Điện.

 

Ta gói kỹ số đồ đó lại, đem giao cho Vân Chi cô cô. Sau đó, ta đặt lại vào chỗ cũ một gói đồ giả.

 

Nửa tháng sau, Thẩm Minh Xu quả nhiên gọi ta đến. Tỷ ấy bệnh rất nặng, tựa vào bên sập, dưới mắt có quầng thâm nhạt.

 

"A Ninh, trong lãnh cung có một chiếc lư hương cũ, trước đây tỷ tỷ dùng đã quen tay. Muội đi lấy về giúp tỷ."

 

Ta thấp giọng đáp: "Vâng."

 

Tỷ ấy bỗng nhiên gọi giật ta lại: "A Ninh."

 

Ta quay đầu. Tỷ ấy nhìn ta, ánh mắt u uẩn: "Dạo này muội có oán hận tỷ tỷ không?"

 

Ta quỳ sụp xuống: "Nô tì không dám."

 

"Không dám, tức là có."

 

Ta im lặng không nói.

 

Tỷ ấy khẽ thở dài: "Tỷ tỷ biết muội chịu uất ức. Nhưng bệnh tình của nương muội cứ kéo dài như vậy, nếu không có tỷ, bà ấy đã sớm không qua khỏi rồi."

 

Đầu ngón tay ta khẽ cuộn lại. Tỷ ấy vẫn đang dùng sợi dây thừng này để siết cổ ta.

 

"Đợi chuyện này làm xong, tỷ tỷ sẽ để muội xuất Cung."

 

Ta ngẩng đầu nhìn tỷ ấy: "Có thật không ạ?"

 

Tỷ ấy mỉm cười: "Tỷ tỷ đã bao giờ lừa muội chưa?"

 

Ta cũng mỉm cười: "Nô tì tạ ơn nương nương."

 

Đêm đó, lãnh cung bốc cháy. Lửa sáng rực nhuộm đỏ cả một góc trời.

 

Ta đứng bên ngoài cửa lãnh cung, nhìn cung nhân xách nước chạy huỳnh huỵch. Ta không hề bước vào biển lửa, cũng không hề chạm vào dụng cụ nhóm lửa.

 

Đợi đến khi nội giám phụ trách tra án chạy tới, kẻ được gọi là nhân chứng liền xông ra, chỉ tay vào ta mà hét lớn:

 

"Chính là nàng ta! Thẩm Ninh đã từng đến lãnh cung!"

 

Ta không hề quỳ. Ta nhìn thẳng vào hắn: "Ta phụng mệnh Chiêu phi nương nương đến lấy lư hương, vừa tới cửa đã thấy lửa cháy. Ngươi nói ta phóng hỏa, vậy ngươi có tận mắt nhìn thấy ta châm lửa không?"

 

Tên đó nghẹn họng.

 

Một tỳ nữ khác lập tức tiếp lời: "Nô tì nhìn thấy trong ống tay áo nàng ta giấu dụng cụ nhóm lửa!"

 

Ta giơ hai tay lên: "Vậy thì lục soát đi."

 

Bọn họ lao lên, lộn tung từ trong ống tay áo, bên hông cho đến tận đế giày của ta. Chẳng có một thứ gì cả.

 

Dụng cụ nhóm lửa lúc này đang nằm ở góc khuất mà bọn họ đã sắp đặt sẵn từ trước. Nhưng vì ta không bước vào, nên nó chỉ có thể trơ trọi nằm ở ven trường hỏa hoạn.

 

Khi Vân Chi cô cô dẫn người đến, tiện tay nhặt thứ đó lên: "Trên thứ này có danh bài của cung nhân Y Lan Điện."

 

Sắc mặt tỳ nữ kia lập tức đại biến.

 

Ta nhìn thấy Thẩm Minh Xu được người ta dìu vội vã đi tới. Tỷ ấy khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, ho đến mức gần như đứng không vững.

 

Tiêu Cảnh Hanh cũng đến. Hắn nhìn Thẩm Minh Xu trước, sau đó mới quay sang nhìn ta: "Lại là ngươi?"

 

Ta quỳ xuống, trán chạm đất: "Bệ hạ, nô tì phụng mệnh Chiêu phi nương nương đến lấy lư hương. Nhưng nô tì còn chưa bước vào cửa thì lửa đã bốc lên rồi."

 

Thẩm Minh Xu ôm ngực: "A Ninh, ta bảo muội đi lấy lư hương từ bao giờ?"

 

Gió lạnh thổi qua, vết sẹo cũ trên mu bàn tay ta ẩn ẩn đau buốt. Kiếp trước tỷ ấy cũng như vậy. Chỉ cần xảy ra chuyện, tỷ ấy liền dịu dàng nhìn ta rồi nói: A Ninh, tại sao muội lại làm như thế.

 

Ta ngẩng đầu: "Nương nương quên rồi sao? Tiểu Quế Tử trong điện của người cũng nghe thấy mà."

 

Tiểu Quế Tử là tên nội thị mới được tỷ ấy cất nhắc lên, ngày thường là kẻ biết nịnh bợ tỷ ấy nhất.

 

Kiếp trước sau khi lãnh cung bốc cháy, hắn bị đánh chết vì tội ăn cắp bạc ban thưởng. Kiếp này, ta đã sớm đem sổ sách hắn tham ô bạc giao cho Hoàng hậu.

 

Khi Vân Chi cô cô áp giải Tiểu Quế Tử lên, hai chân hắn đã bủn rủn.

 

Hắn dập đầu bôm bốp nói: "Chiêu phi nương nương quả thực có sai Thẩm cô nương đến lãnh cung lấy chiếc lư hương cũ."

 

Thẩm Minh Xu đột ngột quay ngoắt sang nhìn hắn. Tiểu Quế Tử không dám ngẩng đầu lên.

 

Sắc mặt Tiêu Cảnh Hanh cuối cùng cũng thay đổi.

 

Vân Chi cô cô lại dâng lên sổ ghi chép trực đêm của lãnh cung, đơn xuất kho dầu hỏa, còn có cả bài tử ra vào của Y Lan Điện. Từng thứ một được bày ra ngay trên nền tuyết trắng.

 

Thẩm Minh Xu đứng trước ánh lửa, mặt cắt không còn một giọt máu.

 

07.

 

Ba vụ án cuối cùng cũng được xâu chuỗi lại với nhau.

 

Hoàng hậu lúc đóng cửa dưỡng thai từng bị hạ dược. Lúc Thái tử suýt rơi xuống nước, đại cung nữ của Thẩm Minh Xu từng điều động người đi nơi khác.

 

Khi lãnh cung bốc cháy, dầu hỏa lại xuất phát từ kho nhỏ của Y Lan Điện.

 

Tiêu Cảnh Hanh ngồi ở Phượng Nghi Cung suốt một đêm.

 

Ta quỳ ở thiên điện. Đệm bồ đoàn dưới đầu gối rất mỏng, vết thương cũ đau âm ỉ.

 

Hoàng hậu ngồi ở vị trí thượng thủ, bên tay đặt một chén trà thanh.

 

Nàng trông trẻ hơn nhiều so với lần ta gặp ở kiếp trước, nhưng mày mắt lại mang theo sự trầm tĩnh của người ngồi vị trí Trung cung đã lâu.

 

"Thẩm Ninh, ngươi đã làm bao nhiêu việc cho Chiêu phi?"

 

Ta cúi đầu: "Rất nhiều."

 

"Tại sao đến bây giờ mới nói?"

 

Ta ngẩng đầu nhìn nương nương: "Trước đây, nương của ta nằm trong tay tỷ ấy."

 

Hoàng hậu nhìn ta. Vân Chi cô cô đem từng bức thư bày lên bàn.

 

Những bức thư báo bệnh giả mạo do Thẩm Minh Xu ngụy tạo. Sổ sách tiền thuốc bị đích mẫu Thẩm gia khấu loát.

 

Lời khai của quản sự thôn trang. Và cả chứng từ viết tay do Trần bá mang tới.

 

Nương ta đã được đón vào Kinh thành, hiện tại được sắp xếp ở biệt viện của Hoàng hậu, có thái y thăm khám.

 

Lần đầu tiên nghe thấy thái y chính miệng nói rằng bà vẫn có thể điều dưỡng để hồi phục, nước mắt ta suýt chút nữa rơi bộp xuống đất.

 

Hoàng hậu hỏi: "Ngươi muốn gặp bà ấy không?"

 

Ta dập đầu: "Muốn."

 

"Vụ án này chưa kết thúc, ngươi tạm thời chưa thể xuất cung."

 

Đầu ngón tay ta siết chặt. Hoàng hậu đã nhìn thấy điều đó. Nàng nói: "Ngày mai, bổn cung sẽ sai người đưa ngươi đi gặp một mặt qua tấm bình phong."

 

Ta rạp người xuống đất: "Tạ ơn nương nương."

 

Ngày hôm sau, ta gặp được nương ở thiên điện Phượng Nghi Cung. Cách một tấm bình phong.

 

Bà ngồi phía sau tấm bình phong, giọng nói yếu ớt hơn nhiều so với trong ký ức của ta: "A Ninh?"

 

Nước mắt ta lập tức tuôn rơi: "Nương."

 

Phía sau bình phong đưa ra một bàn tay. Gầy rộc đi, trên cổ tay còn quấn băng thuốc. Ta không dám chạm vào, sợ mình dùng lực một chút sẽ làm bà đau.

 

Nhưng nương lại chủ động nắm lấy tay ta trước. Tay của bà rất lạnh: "A Ninh gầy đi rồi."

 

Ta khóc nghẹn ngào không nói nên lời. Bà cũng khóc.

 

Cách một tấm bình phong, chúng ta chẳng ai nhìn rõ mặt ai, nhưng tay thì cứ nắm chặt mãi không buông.

 

Vân Chi cô cô đứng ở cửa, lặng lẽ quay mặt đi nơi khác.

 

Ta nhớ lại kiếp trước. Trong năm năm ở lãnh cung ấy, ta ngồi dưới chân tường khâu bao đầu gối cho nương, khâu đến mức ngón tay nứt nẻ vì lạnh.

 

Ta cứ ngỡ bà vẫn nhận được. Hóa ra những thứ đó nếu không bị vứt bỏ thì cũng là đem đốt trước phần mộ của bà.

 

Kiếp này, tay của bà vẫn đang nắm lấy ta. Ta không dám buông.

 

Gặp nương xong, Hoàng hậu bảo ta quay về Y Lan Điện.

 

Thẩm Minh Xu đã bị cấm túc. Bên ngoài điện có người của Ngự tiền canh giữ.

 

Lúc ta vào đưa thuốc, tỷ ấy đang xõa tóc ngồi trên sập, cạnh bàn mảnh sứ vỡ nát đầy đất.

 

Tỷ ấy nhìn thấy ta, bỗng nhiên bật cười: "A Ninh, muội đúng là đứa muội muội tốt của ta."

 

Ta đặt thuốc lên bàn: "Nương nương đến giờ uống thuốc rồi."

 

Tỷ ấy trừng mắt nhìn ta chằm chằm: "Nương của muội đang ở trong tay Hoàng hậu?"

 

Ta không đáp.

 

Tỷ ấy vịn vào thành sập đứng dậy, lảo đảo đi đến trước mặt ta: "Muội đã đón bà ấy ra từ sớm rồi?"

 

Ta cúi đầu: "Phải."

 

Tỷ ấy giơ tay định tát ta. Ta không né tránh.

 

Trước khi cái tát kịp giáng xuống, tay của tỷ ấy đã bị ma ma bên cạnh giữ lại.

 

Vị ma ma đó kiếp trước là kẻ giỏi hiến kế cho tỷ ấy nhất, giờ đây cũng sợ bị liên lụy.

 

Thẩm Minh Xu nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn sang vị ma ma đó: "Đến ngươi mà cũng dám cản ta?"

 

Ma ma quỳ xuống: "Nương nương bớt giận."

 

Thẩm Minh Xu cười thành tiếng, cười cười rồi lại ho sặc sụa: "Thẩm Ninh, muội tưởng Hoàng hậu sẽ bảo vệ muội được bao lâu? Muội chẳng qua chỉ là một đứa con thứ, không có ta, muội ở cái Cung này chẳng là cái thá gì cả."

 

Ta ngước mắt nhìn tỷ ấy: "Nương nương nói đúng lắm."

 

Tỷ ấy ngẩn ra.

 

Ta nói tiếp: "Cho nên, ta không muốn ở lại trong Cung nữa."

 

Sắc mặt tỷ ấy thay đổi. Ta bưng chiếc khay trống không lên: "Nương nương uống thuốc đi thôi. Để nguội sẽ càng đắng đấy."

 

Tỷ ấy mạnh tay hất đổ bát thuốc. Nước thuốc bắn tung tóe lên gấu váy ta. Ta không hề nhúc nhích.

 

Nội thị ngoài cửa bước vào, ghi chép lại một khoản này.

 

Thẩm Minh Xu nhìn thấy, sắc mặt liền trắng bệch không còn một tia huyết sắc.

 

Trước đây tỷ ấy để người khác ghi lại lỗi sai của ta. Bây giờ, đến lượt tỷ ấy rồi.

 

08.

 

Thẩm gia gặp chuyện là vào ngày thứ ba sau khi Thẩm Minh Xu bị cấm túc.

 

Đích mẫu bị triệu vào Cung hỏi chuyện. Bà ấy quỳ trong Phượng Nghi Cung, vậy mà vẫn muốn bày ra cái dáng vẻ của vị chủ mẫu: "Nương nương, đứa con thứ ở nhà nghịch ngợm ngang bướng, Minh Xu quản giáo nó cũng là vì tốt cho nó mà thôi."

 

Hoàng hậu ném thẳng những bức thư báo bệnh giả mạo kia vào mặt bà ấy: "Giam giữ thiếp thất, ăn chặn tiền thuốc, cũng là vì tốt cho nó sao?"

 

Gương mặt đích mẫu trắng bệch như tờ giấy.

 

Ta đứng sau tấm bình phong, không bước ra ngoài. Bà ấy không biết ta cũng có mặt ở đây.

 

Ban đầu bà ấy còn chối cãi, nói là do quản sự thôn trang tư thông ăn chặn bạc.

 

Đến khi Trần bá được đưa vào, tên quản sự kia cũng đã nhận tội, bà ấy liền khóc lóc nói việc nội trạch bộn bề phức tạp nên có chút sơ suất nhất thời.

 

Hoàng hậu nhìn bà ấy: "Sơ suất nhất thời mà có thể sơ suất suốt bảy năm trời sao?"

 

Đích mẫu cứng họng không nói được lời nào.

 

Phụ thân cũng bị truyền vào Cung. Những năm qua ông rất ít khi ngó ngàng đến ta và nương. Ở Thẩm gia, ta chỉ là một đứa con thứ, nương là một vị thiếp thất đã sớm thất sủng từ lâu.

 

Nhìn thấy đích mẫu đang quỳ, sắc mặt ông rất khó coi.

 

Hoàng hậu hỏi ông có biết tình hình hay không. Ông im lặng hồi lâu, chỉ nói bản thân bị người của hậu trạch che mắt.

 

Ta đứng sau bình phong nghe mà bỗng thấy thật nực cười. Mỗi một người của Thẩm gia đều rất giỏi trong việc rũ bỏ trách nhiệm của bản thân.

 

Thẩm Minh Xu nói, tỷ ấy chỉ vì quá sợ bị thất sủng. Đích mẫu nói, bà ấy chỉ vì quản lý gia gia có chút sơ suất. Phụ thân nói, ông bị che mắt.

 

Thế nhưng người bị nhốt ở trang trại đợi chết lại là nương ta. Người bị tống vào Cung để gánh hết tội thay lại là ta.

 

Ta bước ra từ sau tấm bình phong. Phụ thân nhìn thấy ta, ánh mắt có một thoáng không tự nhiên: "A Ninh..."

 

Ta hành lễ với ông: "Thẩm đại nhân."

 

Sắc mặt ông thay đổi. Ta không nhìn ông nữa.

 

Hoàng hậu lên tiếng: "Sinh mẫu của Thẩm Ninh lâm bệnh nặng nhiều năm, Thẩm gia vẫn giữ khư khư thân khế của bà ấy. Hôm nay bổn cung đứng ra làm chủ, trả lại tự do cho bà ấy."

 

Đích mẫu đột ngột ngẩng đầu: "Nương nương, như vậy không hợp quy củ."

 

Hoàng hậu dửng dưng nói: "Quy củ của Thẩm gia lớn như vậy, thì tự mình giữ lấy mà dùng."

 

Ta quỳ xuống tạ ơn nương nương. Khi trán chạm xuống nền đất, sợi dây cót căng thẳng bấy lâu trong lồng ngực cuối cùng cũng được nới lỏng ra một chút.

 

Nương tự do rồi. Ta cũng vậy.

 

Thẩm gia bị tra xét. Đích mẫu bị tước quyền quản gia, phụ thân bị ngự sử dâng tấu hạch tội, chỗ dựa của Thẩm Minh Xu ở trong Cung triệt để sụp đổ.

 

Tỷ ấy bệnh càng ngày càng nặng. Y Lan Điện bị cấm túc trở nên vô cùng quạnh quẽ.

 

Những phi tần ngày thường tranh nhau đến thỉnh an tỷ ấy, giờ đây chẳng có lấy một người đặt chân đến. Cung nhân đi lại cũng khép nép nhẹ nhàng, như thể sợ dính phải vận xui.

 

Lần cuối cùng ta đến gặp tỷ ấy là do Tiêu Cảnh Hanh triệu kiến. Hắn đứng bên ngoài điện, trên người vẫn là chiếc thường phục màu huyền y đó.

 

So với kiếp trước, trong đáy mắt hắn đã lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời.

 

"Chiêu phi muốn gặp ngươi."

 

Ta cúi đầu: "Nô tì tuân chỉ."

 

Hắn nhíu mày: "Thẩm Ninh, ngươi không cần phải tự xưng là nô tì nữa."

 

Ta không đáp lời.

 

Trong điện nồng nặc mùi thuốc. Thẩm Minh Xu nằm trên giường, gò má gầy sọp hóp cả lại. Tỷ ấy nhìn thấy ta, đôi mắt sáng lên trong một khoảnh khắc: "A Ninh."

 

Cái tên này thốt ra từ miệng tỷ ấy vẫn dịu dàng như thể tình tỷ muội sâu đậm ngày nào.

 

Ta đứng cách giường ba bước chân. Tỷ ấy đưa tay về phía tôi: "Lại đây, để tỷ tỷ nhìn muội một chút."

 

Ta không nhúc nhích. Bàn tay tỷ ấy khựng lại giữa khoảng không: "Muội vẫn hận ta sao?"

 

Ta nhìn tỷ ấy: "Nương nương có gì phân phó?"

 

Nước mắt tỷ ấy lã chã rơi: "Ta sắp chết rồi, muội vẫn muốn dùng thái độ này để nói chuyện với ta sao?"

 

Kiếp trước trước lúc lâm chung, tỷ ấy cũng khóc như vậy.

 

Khi đó ta còn mủi lòng. Ta cứ ngỡ bảy năm dày vò đi đến hồi kết, tỷ ấy cuối cùng cũng chịu buông tha cho ta rồi.

 

Thế nhưng tỷ ấy lại muốn ta phải tuẫn táng theo.

 

Kiếp này, ta lấy từ trong ống tay áo ra một bức thư cũ. Đó là bức thư đầu tiên Thẩm Minh Xu ngụy tạo về bệnh tình của nương ta.

 

Trên thư viết rằng vào năm thứ hai ta nhập cung, bệnh tình của nương ta đã có chút thuyên giảm ổn định.

 

Nhưng chính vào năm đó, nương ta ở kiếp trước đã qua đời.

 

Ta đặt bức thư xuống bên gối của tỷ ấy. Sau khi Thẩm Minh Xu nhìn rõ, sắc mặt liền thay đổi.

 

Ta khẽ nói: "Nương nương còn nhớ rõ chứ?"

 

Nhịp thở của tỷ ấy trở nên dồn dập: "Thẩm Ninh, muội nhất định phải vào lúc này..."

 

Ta ngắt lời tỷ ấy: "Nương của ta vẫn còn sống."

 

Tỷ ấy sững sờ.

 

Ta nói tiếp: "Bà đang dưỡng bệnh ở biệt viện. Thái y nói, tĩnh dưỡng thêm hai năm nữa là có thể chậm rãi đi lại được rồi."

 

Ánh mắt Thẩm Minh Xu từng chút một vỡ vụn ra: "Không thể nào."

 

"Nương nương thất vọng rồi sao?"

 

Tỷ ấy bỗng nhiên ho dữ dội. Ta không hề tiến lên phía trước.

 

Bên ngoài điện, Tiêu Cảnh Hanh bước vào. Thẩm Minh Xu lập tức nhìn về phía hắn, nước mắt tuôn rơi như mưa:

 

"Bệ hạ, thiếp sợ bóng tối."

 

Câu nói quen thuộc đó cuối cùng cũng đến rồi. Tỷ ấy run rẩy chỉ tay về phía ta: "Hãy để A Ninh đi cùng thiếp đi. Muội ấy là muội muội của thiếp, muội ấy là người hiểu thiếp nhất."

 

Tiêu Cảnh Hanh quay sang nhìn t.

 

Kiếp trước vào thời điểm này, sau một hồi im lặng rất lâu, hắn đã nói: Thẩm Ninh, là ngươi nợ nàng ấy.

 

Kiếp này, đầy rẫy những chứng cứ rành rành bày ra trước mắt, vụ án Hoàng hậu sảy thai, Thái tử suýt rơi xuống nước, lãnh cung bốc cháy, tất cả đều được lật mở ngay trước mặt hắn.

 

Hắn mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra câu nói đó.

 

Thẩm Minh Xu cuống quýt: "Bệ hạ!"

 

Tiêu Cảnh Hanh nhắm nghiền mắt lại: "Chiêu phi đổ bệnh nên nói lời mê sảng rồi, truyền thái y."

 

Thẩm Minh Xu trợn ngược mắt: "Bệ hạ, người không còn thương xót thiếp nữa sao?" Tỷ ấy giãy giụa muốn ngồi dậy, liền bị cung nữ đè chặt lại.

 

Ta lùi lại một bước. Tỷ ấy nhìn ta, trong mắt đầy vẻ oán độc: "Thẩm Ninh, ngươi đừng có đắc ý. Cái thứ xuất thân như ngươi, rời bỏ ta ra thì chẳng có cái gì cả."

 

Ta cụp mắt: "Ta có nương."

 

Hơi thở của tỷ ấy nghẹn lại.

 

"Còn có cả văn thư xuất Cung nữa."

 

Tiêu Cảnh Hanh đột ngột quay phắt sang nhìn ta. Ta quỳ xuống trước mặt hắn: "Bệ hạ, nô tì cầu xin ân điển của Hoàng hậu nương nương, xuất Cung phụng dưỡng mẫu thân. Kính xin bệ hạ thành toàn."

 

Trong điện im ắng đến đáng sợ. Từ trong cổ họng Thẩm Minh Xu phát ra những tiếng khóc vỡ vụn.

 

Tiêu Cảnh Hanh đăm đăm nhìn ta. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Chuẩn tấu."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TƯỚC AN
Tác giả: 黄苏苏 Lượt xem: 9,232
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,795
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,437
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,492
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 228
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,232
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,732
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,560
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,880
Đang Tải...