Mười năm gả cho Lục Chinh, tôi chỉ học được một chữ: Nhẫn.
Nhẫn nhịn khi anh vì nhiệm vụ khẩn cấp mà lỡ hẹn kỷ niệm ngày cưới.
Nhẫn nhịn khi anh vì “đồng đội cần” mà bỏ mặc tôi đang sốt 40 độ một mình trong bệnh viện.
Anh nói: “Niệm Niệm, nhiều khi anh cũng thân bất do kỷ.”
Tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.
Bởi vì anh nói đó là thiên chức của quân nhân, mà yêu anh chính là tín ngưỡng của đời tôi.
Cho đến đêm cuối cùng trong cuộc đời mẹ, bệnh viện ba lần hạ thông báo bệnh tình nguy kịch.
Tôi khóc lóc gọi điện cho anh, đến lần thứ hai mươi bảy mới có người nhấc máy.
Tiếng nền là loa phát thanh của siêu thị, hơi thở anh hơi dồn dập:
“Hứa Kỳ đau bụng kinh khó chịu quá, anh đi mua ít đồ. Bệnh của mẹ là bệnh cũ rồi, không có gì nghiêm trọng đâu... Em cứ chăm sóc mẹ trước đi. Lát nữa anh qua thăm mẹ.”
Chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa, anh nói tôi “vô lý đùng đùng”.
Sau đó, tôi không đợi được anh, mẹ tôi cũng vậy.
Sau khi làm hòa, trên ghế phụ xe anh xuất hiện gói băng vệ sinh đó, nhãn mác còn chưa bóc.
Tôi coi như không thấy, anh lại cuống quýt chộp lấy giải thích: “Đây là đồ nhu yếu phẩm đại đội mới phát, ngày sản xuất còn mới nguyên!”
Thấy tôi im lặng, anh cố gắng bù đắp: “Năm mới... Năm mới anh đưa em về nhà, đi thăm mẹ chúng ta.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu:
“Được. Có điều mộ nằm ở Tây Sơn, từ ngọn núi anh thường dẫn đội huấn luyện đi về phía Đông năm cây số nữa.”
“Chắc là anh nhận ra đường mà nhỉ.”
——
01.
“Niệm Niệm? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”
Giọng Lục Chinh trầm thấp, mang theo vẻ uy nghiêm đặc trưng của anh.
Thật vô vị, tôi quay đầu thẫn thờ nhìn anh vài lần, rồi thôi.
“Không có gì.”
Không cần về nữa, mãi mãi không cần về nữa.
Nhưng anh lại hiểu lầm ý tôi, rướn người nhìn sang.
“Giận rồi sao? Đây là vật tư ứng cứu tiêu chuẩn của bộ đội, xe nào cũng giống nhau cả thôi. Không tin em cứ kiểm tra đi, trên nhãn còn in mã số quân nhu đây này.”
Nói đoạn, anh lấy gói băng vệ sinh đó ra, chỉ vào mã số ở góc. Ánh mắt anh vừa bất lực vừa nghiêm túc, giống như đang nhìn một đứa trẻ đang kiếm chuyện vô cớ.
Tôi lau nước mắt, nhìn sang:
“Thật sự không giận mà.”
Lục Chinh định nắm tay tôi, nhưng lại khựng lại giữa không trung.
“Còn nói không giận. Chẳng phải trước đây em luôn muốn anh đưa em về sao? Năm mới lần này khó khăn lắm anh mới xin được phép. Nếu bỏ lỡ thì không biết đến bao giờ mới có lần sau.”
Bàn tay anh treo lơ lửng sau lưng tôi, như muốn vỗ về như mọi khi nhưng lại cố kìm nén.
Tôi vô hồn né người sang một bên, gật đầu:
“Được, vậy thì đi thôi.”
Mẹ tôi trước khi mất vẫn luôn lẩm bẩm con rể bận nhiệm vụ quá, chẳng được gặp mặt lấy một lần.
Năm mới nếu Lục Chinh có thời gian, đi thắp nén nhang cũng tốt.
Dù sao sau này ly hôn rồi, cũng chẳng còn lý do gì để bảo anh đi nữa.
Tôi mua rất nhiều đồ trên mạng, mua nhiều nhất là tiền vàng mã.
Lo dưới đó lạm phát, tôi định đốt cho bà thật nhiều.
Nhưng đến ngày khởi hành, Lục Chinh không về.
02.
Dường như đã dự liệu từ trước, tôi bình thản chấp nhận việc anh có thể đột ngột “cho leo cây”.
Thế là tôi tự bắt taxi ra ga tàu cao tốc.
Mãi đến khi tàu chuyển bánh, anh mới gọi điện cho tôi.
“Xin lỗi em, tập huấn khẩn cấp, tất cả nhân viên không được rời đội. Anh đổi vé sang ngày kia, nhất định sẽ đến kịp, được không?”
Tôi nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, nuốt ngược nước mắt vào trong.
“Không cần đâu, em đã xuất phát rồi.”
Thậm chí tôi còn chẳng buồn hỏi kỹ lý do.
Nhưng Lục Chinh chủ động giải thích:
“Lần này thực sự là tình huống đột xuất, không phải vì cô ấy. Quân khu kiểm tra đột xuất trạng thái sẵn sàng chiến đấu, anh là đại đội trưởng, bắt buộc phải có mặt. Tô Niệm, em đừng có quậy nữa.”
Chẳng biết anh nghe ra tôi đang “quậy” từ chỗ nào, tôi bình thản lên tiếng:
“Em biết anh bận, anh có thể đến muộn một chút.”
Đợi thêm một ngày cũng không sao, cứ vậy đi.
Lục Chinh thở phào nhẹ nhõm.
“Đợi anh đến, anh sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho mẹ ăn. Trước đây mẹ toàn khen tay nghề anh giỏi, chắc cũng vài năm rồi mẹ chưa được ăn nhỉ. Lần này anh tuyệt đối sẽ...”
“Em mệt rồi, muốn ngủ một lát.”
Tôi ngắt lời sự kỳ vọng của anh, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Tôi rất muốn hét thật lớn.
Mẹ tôi không ăn được nữa rồi! Lúc trước anh đi đâu mà bây giờ mới nói!
Nhưng tôi mệt rồi.
Tôi không muốn tranh cãi nữa.
Cãi vã quá nhiều, cãi đến mức bản thân cũng thấy mệt nhoài.
Cứ như thể tôi là một kẻ không có lòng tự trọng, mặt dày mày dạn cầu xin sự chú ý từ anh vậy.
Anh đến được là tốt rồi.
Đến để dập đầu, thắp một nén nhang cho mẹ tôi thấy là được.
Cũng không uổng công mẹ thương anh bao nhiêu năm qua.
Cũng không uổng công năm đó khi anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, mẹ tôi đã cưu mang cho anh ở lại suốt ba năm trời.
Nhưng, tôi vẫn đánh giá quá cao anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗