Khi ta trở về, thiên kim giả đã dùng thân phận của ta để định thân với công tử Thẩm gia.
Nàng ta sợ ta cướp mất mối nhân duyên này, ngày ngày gạt lệ.
Thẩm Chu đau lòng, buông lời tuyên bố với bên ngoài rằng trên hôn thư viết tên ai, người đó chính là chủ mẫu của Thẩm gia.
Ta không cam tâm, dùng đủ mọi thủ đoạn, chiêu trò.
Cố gắng xoay chuyển mọi chuyện về đúng quỹ đạo.
Nhưng đổi lại, vào đúng ngày Khương Tuyết Xuân xuất giá, mẫu thân lại ban cho ta một ly rượu độzc.
Bà khóc bên giường ta: "Kinh thành xưa nay luôn có câu một người vinh hiển cả nhà được nhờ, một người chịu nhục cả nhà chịu bôi tro trát trấu."
"Những chiêu trò kia của con mọi người đều nhìn thấu, chẳng qua thương con không được dạy dỗ đàng hoàng, mới mở một mắt nhắm một mắt cho qua."
"Con à, nếu có kiếp sau, đừng đầu thai vào bụng nhà phú quý nữa."
Ta ôm hận mà ch.
Sống lại một đời, ta nhìn xe ngựa sang trọng của Khương gia đang đỗ bên ngoài.
Khẽ rũ hàng mi: "Các người nhầm rồi."
"Nữ nhi của Khương gia, đã sớm qua đời trong một trận sốt cao không lâu sau khi được nương ta nhặt về rồi."
——
01.
Người của Khương gia phái đến không tin.
Ta liền dẫn họ ra một góc ở núi sau, nơi đó có một nấm mồ nhỏ, tấm ván gỗ dựng lên viết nghệch ngoạc cái tên, cùng với thời gian đứa trẻ yểu mệnh qua đời.
Hoàn toàn trùng khớp với những gì ta vừa nói.
Họ nghi hoặc, kinh hãi nhìn nhau.
Ma ma dẫn đầu hít một hơi thật sâu.
Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Như vậy, đã làm phiền cô nương rồi."
Người của Khương gia rầm rộ rời đi.
Ngõ hẹp dài nhanh chóng khôi phục lại sự yên bình như ngày thường, những bông hoa nhỏ lay động theo gió bên thềm đá xanh.
Cứ như thể trận náo nhiệt vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
---
Ta đổ gáo nước vừa gánh về vào trong chum.
Nhìn bóng dáng thiếu nữ mười bảy tuổi phản chiếu dưới nước, ta không khỏi ngẩn người.
Kiếp trước vào lúc này, khi thấy người của Khương gia đến, ta không một chút do dự mà bước lên xe.
Khi đó còn trẻ người non dạ, sau khi nghĩa phụ nghĩa mẫu qua đời, ta đã bị cuộc sống nghèo khó chèn ép đến mức chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Ta tự ép bản thân phải ngó lơ sự khinh bỉ và giễu cợt giấu kín trong ánh mắt của những người đó.
Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hoàn toàn không biết rằng, bản thân đã một chân bước vào hang hùm miệng sói.
---
Đến Khương phủ ta mới biết, sau khi ta bị bzắt czóc, họ đã tìm kiếm ta suốt một năm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thế là họ bèn tìm một cô nhi trong bàng chi của Khương gia nhận làm nghĩa nữ.
Thay ta hầu hạ, làm vui lòng mẫu thân.
Nếu không phải do ta lâm vào đường cùng, mang bộ y phục mặc lúc bị lạc đến tiệm cầm đồ để điển đương, thì họ đã chẳng có manh mối nào về ta.
Mới đầu, Khương Tuyết Xuân rất thấp thỏm lo âu trước sự xuất hiện của ta.
Ta đối với nàng ta cũng tràn đầy tò mò.
Cho đến khi Thẩm Chu đến bái phỏng, ta mới biết hắn là vị hôn phu được định hôn từ thuở nhỏ của ta.
Chỉ vì ta gặp chuyện, nên hôn sự này mới chuyển sang trên người Khương Tuyết Xuân.
Khi mẫu thân nói lời này, ánh mắt không ngừng liếc nhìn ta.
Sợ rằng ta sẽ lên tiếng đòi lại mối hôn sự này.
Ta tuy là nữ nhi ruột thịt của họ, nhưng lại lớn lên ở chốn làng quê dã ngoại.
Cách ăn nói, thói quen chẳng khác gì nha hoàn trong phủ.
Thẩm phủ sao có thể nhìn trúng ta?
Ban đầu ta cũng tự biết lượng sức mình, chỉ xin mẫu thân chọn giúp ta một mối hôn sự tốt khác.
Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giúp ta xem mắt.
Chỉ là tin tức không biết truyền ra ngoài bằng cách nào, đến khi lọt vào tai ta thì đã biến tướng đến mức nực cười.
Họ nói ta bất mãn với chuyện này, dùng cái ch trexo czổ để uy hiếp mẫu thân đổi người.
Mẫu thân không còn cách nào, chỉ đành đi xem mắt cho Khương Tuyết Xuân.
Một đôi uyên ương tốt đẹp lại bị ta một gậy đánh uyên ương rẽ thúy, thật sự là tạo nghiệt.
---
Ta lập tức không ngồi yên được nữa.
Sợ phụ mẫu sẽ nghe lọt tai những lời ấy.
Trên đường vội vã chạy đến, huynh trưởng đã chặn đường ta.
Khương Tuyết Xuân ở phía sau huynh ấy, cụp mắt rơi lệ.
"Có phải do muội làm không?"
"Không phải..."
Lời giải thích của ta còn chưa dứt, trên mặt đã hứng trọn một cái tát.
Huynh trưởng là một võ tướng, lực tay cực kỳ lớn.
Lại thêm tâm trạng đang phẫn nộ, cả người ta bị lực tát làm lệch mặt sang một bên, theo bản năng ngã nhào xuống đất.
"Khương Nguyên Sơ, muội đừng cậy mình vừa mới trở về mà làm càn làm bậy.
"Năm đó trong nhà quả thực có định hôn cho muội và Thẩm Chu, nhưng thì đã sao? Tình cảm giữa Tuyết Xuân và Thẩm Chu đâu phải loại nha đầu quê mùa như muội có thể sánh bằng?
"Hôm nay ta nói cho muội hiểu rõ ràng, Khương Minh ta đời này chỉ có một muội muội, chính là Khương Tuyết Xuân!
"Những kẻ khác, ta không quản nổi nhiều như vậy."
Ánh mắt khinh miệt thẳng thừng hạ xuống người ta.
Ta cứ ngỡ Khương Tuyết Xuân sẽ biện giải giúp ta.
Chung sống ngần ấy ngày, nàng ta là người hiểu rõ tính khí của ta nhất.
Nhưng Khương Tuyết Xuân chỉ khóc.
Khi ánh mắt ta và nàng ta chạm nhau, khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Nhưng rất nhanh đã lấy khăn tay che khuất.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, ta dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Vì sao ngay khi ta vừa trở về, nàng ta lại chủ động nhường lại viện tử lúc nhỏ ta từng ở?
Vì sao trong các yến tiệc nàng ta luôn chăm sóc ta đủ điều, còn nhiệt tình dẫn ta ra ngoài du ngoạn?
Nàng ta cần tạo dựng một hình tượng người tỷ tỷ tốt lòng, một lòng vì ta.
Như vậy, khi nước bẩn hắt lên người ta, sẽ chẳng có ai liên tưởng đến nàng ta cả.
02.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm gia tổ chức một buổi yến tiệc.
Có người nhắc đến hôn sự của hai nhà, nụ cười trên môi Thẩm phu nhân vẫn không giảm bớt.
"Trên hôn thư viết tên của ai, người đó tự nhiên sẽ là chủ mẫu tương lai của Thẩm gia chúng ta."
Chuyện này truyền ra, ai nấy đều biết việc thay đổi tân nương chỉ là do ta hoang tưởng, đơn phương tình nguyện.
Ta bắt đầu trở thành trò cười, bị người ta trào phúng, trêu đùa.
Lại có những kẻ gan to bằng trời, thường xuyên khiến ta bẽ mặt ngay tại yến tiệc.
Sau này ta mới biết, những kẻ đó đều là hội tỷ muội thân thiết muốn trút giận thay cho Khương Tuyết Xuân.
Những năm qua, thứ nàng ta chiếm đoạt đâu chỉ có viện tử của ta.
Còn có cả nhân mạch, tài nguyên và cả tương lai của ta nữa.
Nhưng cố tình như vậy nàng ta vẫn chưa thỏa mãn.
Chỉ khi ta hoàn toàn biến mất, Khương gia mới thực sự chỉ có một mình nàng ta là "nữ nhi".
---
Lúc bấy giờ, tính khí ta vốn ngạo nghễ.
Tuy lớn lên ở chốn làng quê dã ngoại, nhưng tính tình và huyết khí lại giống phụ mẫu Khương gia mười mươi.
Vì vậy, ta bắt đầu học.
Những gì chúng làm trên người ta, ta đều bắt chước rồi phản kích ngược trở lại.
Thậm chí còn có thể khiến chúng cứng họng không nói được lời nào.
Mẫu vải vóc Khương Tuyết Xuân nhìn trúng, ta chỉ cần làm nũng với mẫu thân một chút là đã đoạt được về tay.
Chiếc áo choàng làm bằng lông cáo trắng do đích thân huynh trưởng săn bắn, cũng bị ta dùng danh nghĩa của phụ thân gây áp lực để cướp lấy.
Còn về son phấn nước hoa, trâm vàng vòng bạc mà nàng ta muốn.
Ta một thứ cũng không để lại cho nàng ta.
Ngay cả những bằng hữu tri giao của nàng ta, cũng bị ta ly gián, lôi kéo mất quá nửa.
Ta càng ngày càng thành thạo trong trò chơi vương quyền này.
Dần dần, mọi người bắt đầu nhìn nhận ta một cách nghiêm túc.
Xem ta như một Khương gia tiểu thư thực thụ.
---
Cho đến một lần, ta dùng kế khiến Khương Tuyết Xuân và đám người bên cạnh nàng ta từ trên cầu ngã nhào xuống hồ sen.
Nước hồ nơi đó không sâu.
Mấy ngày trước khi bị họ đạp xuống, ta đã tự mình thử qua rồi.
Nhưng thân tử Khương Tuyết Xuân yếu ớt, ngay đêm hôm đó đã phát sốt cao.
Ta bị Thẩm Chu lôi xồng xộc ra khỏi chăn ấm.
Đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thần trí đã bị hắn ấn chặt vào trong chậu nước.
Bị dìm lên dìm xuống mấy lần, sắc mặt ta trắng bệch, hai chân run rẩy.
Cả người vô lực nằm bò sang một bên.
Thẩm Chu vẫn chưa hả giận, hắn ngồi trên chiếc ghế thái sư ở vị trí thượng tọa.
Hoàn toàn mất đi phong độ ôn hòa ngày thường.
Ánh nến khẽ lay động trong không khí, soi rõ ngũ quan và hàng lông mày thanh tú của hắn.
Đầu ta bị đám hạ nhân hắn mang tới túm ngược lên.
Nước tràn vào mũi miệng, không chút lưu tình mà tràn vào cổ họng, đục vào tận phổi.
Nỗi sợ hãi nghẹt thở ập đến trước mắt.
Ta muốn hét lớn, muốn giãy giụa, nhưng nhịp tim đập liên hồi như trống trận, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức.
Ngay khi ta tưởng mình sẽ ch ở nơi này, bàn tay đang khống chế ta bỗng buông ra.
Ta còn chưa kịp thở dốc, cái đầu lại bị ấn ch vào trong nước.
Trong đầu, một giọng nói non nớt của trẻ con đột nhiên vang lên lanh lảnh vào lúc này:
"Nguyên Sơ muội muội, muội thật xinh đẹp, muội muốn gả cho huynh làm tân nương không?"
"Nguyên Sơ muội muội, hoa đăng Tết Nguyên Tiêu ở Kinh thành là đẹp nhất đó, chúng ta lén trốn ra ngoài chơi có được không? Muội yên tâm, có huynh ở đây, huynh nhất định sẽ không buông tay muội đâu!"
"... Nguyên Sơ muội muội? Nguyên Sơ muội muội, muội đang ở đâu?"
Bóng người thường xuyên xuất hiện trong mộng trùng khớp với đường nét mơ hồ không định trước mắt.
Ký ức hỗn loạn ùa về.
Tiếng nước bắn tung tóe trên mặt đất.
Hóa ra, Thẩm Chu ——
Vốn dĩ hắn cũng nên thuộc về ta.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗