Chương 2:❌
Đăng lúc 11:20 - 15/06/2026
2,824
0

03.

 

Từ thời khắc đó trở đi, ta càng trở nên bất chấp thủ đoạn.

 

Ta công khai nhắm vào Khương Tuyết Xuân, đánh tráo lễ vật nàng ta tặng người khác, lại còn lén xé rách chiếc váy dài nàng ta định mặc để hiến vũ từ trước.

 

Khoảnh khắc ống tay áo vung ra rồi đứt đoạn, sự khoái cảm trong ta cũng đạt đến đỉnh điểm.

 

Ta cứ ngỡ chỉ cần Khương Tuyết Xuân không ngừng bẽ mặt, Thẩm Chu sẽ chán ghét nàng ta.

 

Nhưng không ngờ khi Thẩm gia đến dẫn lễ, người hắn hỏi cưới vẫn là nàng ta.

 

Ta tức điên lên.

 

Ta đến đối chất với Khương Tuyết Xuân.

 

Giữa tiết xuân rực rỡ, làn da và mày ngài được nuôi dưỡng kiêu sa của nàng ta tinh tế như thể từ trong tranh bước ra.

 

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nụ cười trên môi chẳng hề lung lay lấy một phân.

 

"Tỷ tỷ sao lại không nghĩ thông suốt một đạo lý đơn giản như vậy chứ?

 

"Ta tuy là dưỡng nữ, nhưng mười mấy năm qua, tâm huyết Khương gia đổ lên người ta chỉ sợ chẳng kém cạnh gì đích nữ.

 

"Ma ma trong cung dạy ta quy củ, nữ phu tử dạy ta tập viết đọc sách, ngay cả tắm rửa hằng ngày cũng dùng sữa dê không ngắt quãng, còn tỷ..."

 

Ánh mắt nàng ta không chút khách khí lướt qua người ta một lượt.

 

Khương Tuyết Xuân không nói tiếp nữa.

 

Dáng vẻ cười như không cười của nàng ta còn khiến người ta có phần nóng nảy, bức bối hơn cả cái nắng gắt ngày hè thiêu đốt trên da thịt.

 

Nàng ta từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa.

 

Chưa từng thiếu người hầu hạ.

 

Nỗi phiền muộn lớn nhất mỗi ngày của nàng ta chính là đi phó yến của tiểu thư, phu nhân nhà ai.

 

Và trong khi nàng ta dùng tài nguyên của ta để không ngừng đắp nặn danh tiếng, thì ta lại đang học cách để sinh tồn.

 

Ta làm việc đồng áng, nấu cơm, cùng dưỡng mẫu học thêu thùa kiếm tiền.

 

Trên tay vẫn còn lưu lại những vết cước rộp đỏ sau khi giặt giũ vào mùa đông.

 

Chỉ cần trời trở lạnh là sẽ phát tác, đỏ hỏn như mười củ cà rốt vậy.

 

Nhưng Khương Tuyết Xuân làm sao có những thứ này.

 

Ngón tay nàng ta thon dài như rễ hành non, bờ môi đỏ thắm như ngậm chu sa.

 

Là nam nhân thì đều biết phải chọn ai rồi.

 

Ta còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên ngã bệnh.

 

Trận bệnh này đến vô cùng nặng, ta nằm liệt giường suốt mấy tháng liền.

 

Sau đó, tiếng kèn sáo và tiếng pháo nổ truyền vào tận nội viện, ta mơ màng mở mắt ra.

 

Nhìn thấy mẫu thân bưng một chiếc bát sứ trắng ngồi bên giường.

 

Bà mặc chiếc váy màu đỏ thắm, trên tóc là bộ trang sức mã não cùng màu, khắp người toát lên vẻ hân hoan.

 

Mà vị ma ma bên cạnh bà, bên hông có treo một dải lụa đỏ.

 

Ta lờ mờ nhận ra điều gì đó.

 

Hơi thở bắt đầu dồn dập.

 

Ta thở dốc lên từng hồi sùng sục.

 

Mẫu thân sai người ấn chặt ta lại, bàn tay bưng bát của bà run rẩy.

 

Nhưng bà vẫn múc từng thìa, từng thìa đút vào miệng ta.

 

Vị đắng chát trong miệng hòa lẫn với sự kịch độc bén ngót khiến ta gần như chết ngất.

 

Bà chỉ khóc: "Kinh thành xưa nay luôn có câu một người vinh hiển cả nhà được nhờ, một người chịu nhục cả nhà chịu bôi tro trát trấu.

 

"Những chiêu trò kia của con mọi người đều nhìn thấu, chẳng qua thương con không được dạy dỗ đàng hoàng mới mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

 

"Con à, nếu có kiếp sau, đừng đầu thai vào bụng nhà phú quý nữa."

 

Khoảnh khắc đó, ta hối hận rồi.

 

Cái gì mà người thân, cái gì mà phụ mẫu.

 

Ở trong những gia tộc như thế này, thảy đều không quan trọng bằng thể diện và vinh nhục của gia môn.

 

Thế nên sống lại một đời, ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa.

 

04.

 

Sau ngày người của Khương gia rời đi, đã rất lâu họ không phái người đến nữa.

 

Ta nghĩ bọn họ đã tin, bèn bắt đầu sống những ngày tháng bình yên của riêng mình.

 

Kiếp trước tuy sống không mấy vui vẻ, nhưng những thứ học được vào tay lần này lại phát huy tác dụng.

 

Đồ thêu của ta bắt đầu được săn đón rộng rãi.

 

Thêu phường vì muốn giữ chân ta, mỗi lần ta đến đều trả giá rất cao.

 

Chỉ cần bán được nhiều, còn có thêm một khoản thu nhập ngỏ ý thưởng thêm.

 

Rất nhanh sau đó, ta không cần phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm để nhận quần áo bẩn về giặt, cũng không cần vì tiết kiệm tiền mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa.

 

Thậm chí còn có bà mai tới cửa dạm hỏi gả đi.

 

Có điều tâm trí hiện tại của ta không đặt vào chuyện thành thân.

 

Kiếp trước ta đã được đọc sách, biết được thế gian này bao la rộng lớn nhường nào.

 

Ta muốn đi ngắm hoàng hôn nơi đại mạc, sự cô tịch trôi dạt trên biển khơi, còn muốn đến Giang Nam buông câu, thưởng ngoạn một hồ đầy hoa sen cùng liễu rủ.

 

Ngay vào lúc ta đang cắm cúi tích cóp tiền bạc, ta lại một lần nữa gặp được Thẩm Chu.

 

05.

 

Khác với vẻ xa cách của bậc vương tôn quý tộc trời sinh ở kiếp trước.

 

Lần này, ta "nhặt" được hắn ở ngay dưới chân núi.

 

Hắn chắc hẳn vừa trải qua một trận hỗn chiến, người nam nhân vốn có bệnh sạch sẽ này giờ đây khắp mặt đều là bùn đất.

 

Đến cả giày cũng mất đi một chiếc.

 

Khi đại phu cởi y phục của hắn ra, cũng không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh.

 

Trên làn da trắng như bạch ngọc dương chi là mấy đường huyết đao còn đang rỉ máu, có một nhát đao nếu sâu thêm chút nữa, e là đại phu cũng vô phương cứu chữa.

 

Ta nhướng mày, không chút tiếc nuối nói: "Đúng là đáng tiếc thật."

 

Đại phu bất mãn nhìn ta: "Nghe giọng điệu của cô nương, là đang tiếc vì hắn chưa chết sao?"

 

Ta chỉ giữ im lặng.

 

Vào lúc ta chuẩn bị rời đi, Thẩm Chu đang hôn mê không biết có phải có dự cảm hay không.

 

Hắn nắm chính xác không sai một ly vào cổ tay ta.

 

Nhiệt độ lạnh lẽo như thân rắn dính dớp, lập tức khiến ta nổi một tầng da gà.

 

Hắn lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng.

 

Có vẻ vô cùng đau đớn.

 

Nhưng đó không giống cái đau đối với vết thương khi đại phu bôi thuốc cho hắn.

 

Mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn...

 

Cứ như thể nỗi đau này đã khắc sâu vào tận linh hồn hắn.

 

Chỉ cần khẽ động một chút, liền thấu xương lạnh giá.

 

06.

 

Thẩm Chu được ta đưa về nhà.

 

Lúc trị thương, hắn cứ găm chặt lấy cổ tay ta, bẻ thế nào cũng không ra.

 

Mãi cho đến khi hắn tỉnh lại.

 

Ồ quao, trực tiếp mất trí nhớ luôn rồi.

 

Màn xoay chuyển này làm ta tức đến bật cười, ta hỏi đại phu xem ở đó có bán loại thuốc nào khiến người ta vừa điếc vừa mù không.

 

Đối phương lắc đầu.

 

Sau đó sai học đồ mang đơn thuốc đến, chờ ta trả tiền.

 

Còn về Thẩm Chu, nghèo đến mức trên người chỉ còn lại thanh trường kiếm kia.

 

Nhưng đại phu cảm thấy thanh kiếm đó sát khí quá nặng, sống chết đều không chịu gán nợ tiền thuốc.

 

Ta chỉ đành cắn răng trả tiền.

 

Mà Thẩm Chu sau khi mất trí nhớ lại càng giống như một miếng cao da chó, cứ dính chặt lấy sau lưng ta.

 

Ta không cho hắn vào cửa, hắn liền ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa.

 

Đêm đến, sấm sét nổ vang, cơn mưa đầu hạ tí tách rơi xuống.

 

Đến canh ba, tiếng mưa dần lớn hơn.

 

Ta trằn trọc trên giường, sau khi lật người thêm một cái, ta nhìn thấy thanh trường kiếm đặt trên bàn.

 

Ngọn đèn dầu leo lắt soi vào bao kiếm, ánh lên vẻ lạnh lẽo.

 

Ta nhắm mắt lại, cam chịu số phận đi ra cửa.

 

Thẩm Chu vẫn đứng ở đó.

 

Nơi đại phu băng bó cho hắn đã thấm ra một màu đỏ sẫm.

 

Ta vừa bực vừa giận, trực tiếp đá một cước vào bắp chân hắn.

 

"Ngươi bị bệnh à!

 

"Bảo ngươi đợi là ngươi thật sự đứng đây đợi luôn sao, không biết tìm chỗ nào né mưa à?"

 

Thẩm Chu chịu đau rũ mắt xuống.

 

Hắn chôn đầu, giọng nói trầm trầm nghẹn lại.

 

"Ta sợ ta đi rồi, nàng sẽ không tìm thấy ta."

 

Sống mũi đột nhiên cay xè, giống như nuốt phải một hòn đá nóng bỏng, vừa đau vừa chát.

 

Ta vội vàng quay mặt đi, siết chặt nắm đấm.

 

Sợ rằng vừa mở miệng sẽ làm lộ ra nỗi uất ức kìm nén bấy lâu.

 

Trong lòng chua xót cuộn trào như sóng cuộn biển gầm, Thẩm Chu lại hoàn toàn không hay biết.

 

Hắn chỉ chằm chằm nhìn vào hàng lông mày đang nhíu chặt của ta.

 

Vô thức đưa tay ra muốn giúp ta vuốt phẳng nó.

 

Ta nghe thấy hắn nói:

 

"Nguyên Sơ muội muội, đừng khóc."

 

Chuyện này thật kỳ lạ.

 

Kiếp trước hắn đã sớm ném ta ra sau đầu, ra tận chín tầng mây.

 

Không ngờ lần này mất đi ký ức, ngược lại lại quên mất Khương Tuyết Xuân.

 

Chỉ nhớ rõ Khương Nguyên Sơ.

 

Một Khương Nguyên Sơ từng cùng hắn ước định, sẽ cùng nhau ăn đến già, chơi đến già thuở niên thiếu.

 

07.

 

Thẩm Chu dường như thực sự đã quên hết thảy mọi người và mọi chuyện.

 

Trong đầu trống rỗng.

 

Dù cho hằng ngày ta có nhắc đến Khương Tuyết Xuân với hắn, hắn cũng là bộ dạng mờ mịt ngơ ngác.

 

Hoàn toàn khác biệt với ánh mắt dịu dàng thâm tình khi nhìn nàng ta ở kiếp trước.

 

Cố gắng vài ngày không thành, ta cũng từ bỏ.

 

Trực tiếp tìm thư sinh viết một tờ văn tự bán thân, bảo hắn ấn dấu tay vào.

 

Ta cười nhạo: "Ngươi không sợ ta bán ngươi đi sao?"

 

Thẩm Chu xoa xoa ngón tay cái còn đang rỉ máu, khẽ lắc đầu.

 

"Ta nợ tiền nàng, nàng sẽ không bán ta."

 

Hóa ra mất đi ký ức thì đầu óc cũng không có mất đi luôn một thể.

 

Thế thì dễ bọc lót rồi.

 

Ta thu hồi một bụng đầy ý đồ xấu xa, mãn nguyện cất tờ văn tự bán thân đi.

 

Sau đó chỉ tay về phía chuồng ngựa đã bỏ hoang từ lâu.

 

"Sau này ngươi liền ngủ ở đó, ta nếu có việc gì sai bảo, ngươi bất cứ lúc nào cũng phải thức dậy hầu hạ ta."

 

Thẩm Chu lúng túng không hề cự tuyệt.

 

Chỉ ôm lấy chăn nệm ta đưa cho, ngoan ngoãn đi thu dọn chỗ ở mới của mình.

 

Trong chăn nệm nhét đầy hoa lau và cỏ rạ.

 

Nhìn thì dày dặn, nhưng hễ mưa xuống là sẽ trở nên vừa lạnh vừa cứng.

 

Hắn dường như chẳng hề hay biết.

 

Nhìn bước chân vững chãi và tấm lưng thẳng tắp kia của hắn.

 

Thật vô tình lại trùng khớp với ký ức lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở kiếp trước.

 

Năm đó ta vừa trở về Khương gia.

 

Thẩm gia liền gửi thiệp mời tới.

 

Hoa trong viện của Thẩm lão phu nhân nở rộ rất đẹp, đặc biệt tổ chức một buổi thưởng hoa yến để mời phu nhân, tiểu thư các phương.

 

Nhưng mẫu thân ta biết rõ.

 

Thưởng hoa yến là giả, muốn xem dung mạo của ta ra sao mới là thật.

 

Thế nên ngày hôm đó, mẫu thân đã dốc hết mười hai phần tinh thần để ăn vận cho ta vừa khéo léo, mỹ lệ lại không mất đi phong thái.

 

Ngay cả Khương Tuyết Xuân để làm nền cho ta, cũng bị mẫu thân lệnh cho mặc một chiếc váy trơn mộc mạc.

 

Trên xe ngựa, Khương Tuyết Xuân cười tươi roi rói nói mẫu thân sủng ái ta, chỉ riêng chiếc trâm tua rua ngọc trai bên thái dương đã đáng giá mấy chục lượng, chưa nói đến bộ Lưu Tiên váy trên người, một xấp vải đã đáng giá trăm kim.

 

Ta chưa từng trải qua sự xa hoa như vậy, trong nhất thời cả người đều cứng đờ ra.

 

Sợ động tác biên độ lớn một chút, trên người sẽ rơi mất mấy chục lượng bạc.

 

Bởi lẽ dù chỉ là một cây trâm, giá trị sau khi đem cầm cố cũng đủ cho nhà ta sống qua hai năm rồi.

 

Nào ngờ sự cẩn trọng ấy rơi vào mắt Thẩm Chu, lại biến thành vẻ bủn xỉn nghèo nàn, không phóng khoáng lên nổi mặt bàn.

 

Đến cả Thẩm gia lão phu nhân cũng có chút không vui.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NGUYÊN SƠ
Tác giả: 月亮公主 Lượt xem: 11,227
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,853
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,483
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,568
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 260
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,351
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,844
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,719
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,939
Đang Tải...