Khi ta trở về, thiên kim giả đã dùng thân phận của ta để định thân với công tử Thẩm gia.
Nàng ta sợ ta cướp mất mối nhân duyên này, ngày ngày gạt lệ.
Thẩm Chu đau lòng, buông lời tuyên bố với bên ngoài rằng trên hôn thư viết tên ai, người đó chính là chủ mẫu của Thẩm gia.
Ta không cam tâm, dùng đủ mọi thủ đoạn, chiêu trò.
Cố gắng xoay chuyển mọi chuyện về đúng quỹ đạo.
Nhưng đổi lại, vào đúng ngày Khương Tuyết Xuân xuất giá, mẫu thân lại ban cho ta một ly rượu độzc.
Bà khóc bên giường ta: "Kinh thành xưa nay luôn có câu một người vinh hiển cả nhà được nhờ, một người chịu nhục cả nhà chịu bôi tro trát trấu."
"Những chiêu trò kia của con mọi người đều nhìn thấu, chẳng qua thương con không được dạy dỗ đàng hoàng, mới mở một mắt nhắm một mắt cho qua."
"Con à, nếu có kiếp sau, đừng đầu thai vào bụng nhà phú quý nữa."
Ta ôm hận mà ch.
Sống lại một đời, ta nhìn xe ngựa sang trọng của Khương gia đang đỗ bên ngoài.
Khẽ rũ hàng mi: "Các người nhầm rồi."
"Nữ nhi của Khương gia, đã sớm qua đời trong một trận sốt cao không lâu sau khi được nương ta nhặt về rồi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗