Khi cô bạn cùng phòng phát hiện đối tượng hẹn hò qua mạng của mình phải ngồi xe lăn, cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy may mắn: "May mà từ trước đến nay tớ toàn dùng ảnh của cậu để nói chuyện với anh ấy."
"Bảo bối à, cậu thay tớ đi nói lời chia tay với anh ấy nhé."
Tôi sững sờ: "Dựa vào cái gì chứ?"
Cô ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: "Dựa vào việc người hẹn hò qua mạng với anh ấy là gương mặt này của cậu đó."
"Cậu chắc cũng chẳng muốn yêu đương với một kẻ tàn phế đâu đúng không?"
Tôi vừa định từ chối thì trước mắt bỗng lướt qua hàng loạt dòng bình luận.
[Cười chết mất, vị đại lão giới Kinh Khuyên vốn dĩ tự ti vì đôi chân của mình, được em trai khích lệ nên mới thử hẹn hò qua mạng. Ai mà ngờ một lần hướng ngoại đổi lại cả đời hướng nội.]
[Nữ chính ngốc nghếch quá, nam chính tuy tàn tật nhưng chuẩn gu "người phục vụ" luôn á! Có tiền là tiêu hết cho người yêu, có sức cũng dồn hết cho người yêu luôn kìa!]
[Yên tâm đi, về sau nữ chính nhà mình được chiều chuộng tốt lắm. Kiểu người âm trầm như nam chính khi quấn người thì cuốn vô cùng, chỉ sợ vợ chạy mất thôi.]
[Chỉ tội nghiệp cho cô nàng pháo hôi xinh đẹp này, vì giai đoạn đầu từ chối nam chính làm anh ấy khép kín lòng mình hơn. Cậu em trai tức giận đã ném pháo hôi xuống biển cho cá ăn rồi.]
Bước chân tôi khựng lại, lời từ chối vừa lên đến cổ họng liền quay ngoắt 180 độ.
Biến thành tiếng hát: Say hi i ya i ya~~
——
01.
Cô bạn cùng phòng Bạch Oánh Oánh vừa nói xong là bỏ đi ngay.
Để lại một mình tôi trong quán cà phê.
Người đàn ông ở góc quán ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt phóng về phía tôi đã từ nhiệt tình chuyển sang lạnh nhạt.
Cũng đúng thôi, tôi và Bạch Oánh Oánh giằng co ở cửa lâu như vậy, nhìn vào kiểu gì cũng thấy đó là thái độ từ chối.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Tôi mở ra xem, là Bạch Oánh Oánh gửi tài khoản và mật khẩu qua.
"Tài khoản phụ của tớ đưa cho cậu đó, nếu cậu không nỡ nói trước mặt thì nhắn tin chia tay với anh ấy cũng được."
Trước mắt, các dòng bình luận lại sáng lên.
[Nữ chính thật chu đáo quá, sợ pháo hôi ngại mở lời nên đặc biệt gửi cả tài khoản qua nữa.]
[Gửi qua cũng vô ích, giai đoạn đầu nam chính kiểu gì cũng bị từ chối, về nhà càng u uất hơn. Cậu em trai cuồng anh trai sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu pháo hôi.]
[Nói vậy thì pháo hôi đúng là tai bay vạ gió mà.]
[Lầu trên ý gì đấy? Tình yêu là sự lựa chọn từ hai phía, nữ chính nhà chúng ta ngay từ đầu không chấp nhận được nam chính tàn tật thì có gì sai?]
[Với lại là tự pháo hôi đồng ý đi giúp lừa nam chính mà, có ai ép cô ấy đâu.]
[OMG, lầu trên làm tôi sợ đấy~ Đọc truyện có mang theo não không vậy, yêu chiều vô tri vừa thôi chứ. Nếu không phải nữ chính dùng ảnh của pháo hôi để yêu qua mạng thì người ta có cần phải đi từ chối không?]
[Huhu chẳng lẽ nữ chính nhà chúng tôi tự ti cũng là sai sao? Nếu không phải tại gương mặt của pháo hôi quá xinh đẹp thì nữ chính đã chẳng dùng ảnh rồi. Muốn trách thì trách cô pháo hôi các người thích không phải là nữ chính đi!]
...
Các dòng bình luận cãi nhau om sòm, lướt qua nhanh chóng trước mắt tôi.
Người đàn ông cách đó không xa sắc mặt càng thêm cô độc.
Anh rũ mắt xuống, sống lưng gầy guộc thẳng tắp, cố gắng duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Thấy tôi tiến lại gần, bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay vịn xe lăn khẽ siết lại.
Lúc này tôi mới nhìn rõ diện mạo của người đàn ông, trong lòng lập tức nghẹt thở.
Đôi mắt đen như lông vũ, sống mũi cao thẳng, ngay cả khi làn da mang một vẻ bệnh tật do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, thì cả người anh vẫn đẹp đến mức sắc sảo.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn xuống dưới, dưới lớp áo sơ mi cắt may vừa vặn là bờ vai rộng và vòng eo gầy.
Nhìn xuống chút nữa...
Đủ rồi, Lâm Kiến Hạ!
Tôi vội vàng dập tắt những suy nghĩ đen tối trong đầu, không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng người đối diện đang ngồi xe lăn, làm người phải có lương tâm.
Nhưng giây tiếp theo, nghĩ đến câu "chuẩn gu người phục vụ" trong bình luận, rồi lại nhìn cái xe lăn, tôi phải cố sống cố chết mím chặt môi.
Trời đánh thánh đâm, cái này ai mà nhịn cho nổi chứ!
Để tôi nói cho mà nghe, Bạch Oánh Oánh nên đi khám mắt đi là vừa, đáng đời không ăn được đồ ngon!
Người đàn ông đối diện lên tiếng trước, anh giống như đã dự liệu trước được kết cục này.
Tự giễu nở một nụ cười: "Xin lỗi em, tình trạng cơ thể này của anh chắc chắn đã làm em rất thất vọng. Nếu em từ chối anh... thì cũng không sao đâu."
Bình luận lại tiếp tục quét qua.
[Huhu nam chính đáng thương quá, bao giờ mới nhận lại nữ chính đây, có được tình yêu của nữ chính thì anh sẽ không còn cô độc nữa.]
[Ầy, pháo hôi hôm nay từ chối nam chính xong là hết vai luôn đúng không?]
[Gần như vậy, nam chính về nhà xong là cậu em trai phát hiện ra điều bất thường ngay.]
...
Giữa một rừng tiếng thương xót, tôi bắt trọn được thông tin mấu chốt. Sợ tới mức tôi lập tức sải bước tiến lên phía trước, nắm lấy những đầu ngón tay hơi lành lạnh của người đàn ông.
"Hi~ Em tên là Lâm Kiến Hạ. Nói chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết tên anh nữa?"
"Anh có thể nói cho em biết tên của anh không, bảo bối?"
02.
Người đối diện lập tức ngẩn người.
Tôi cứ ngỡ anh đang ngượng ngùng, ai dè người đàn ông khẽ nheo mắt, bầu không khí xung quanh cũng nhanh chóng lạnh xuống.
Anh khẽ hé môi, từng chữ từng câu như hung tin giáng xuống lòng tôi.
"Bảo bối? Trước đây em nói em ghét nhất là gọi 'bảo bối', cho nên chưa bao giờ gọi anh như thế."
Không phải chứ, ai mà biết hai người chưa từng gọi nhau là bảo bối hả?!
Nhà ai yêu nhau mà không gọi là bảo bối chứ?
Một đứa ế bằng thực lực hơn hai mươi năm như tôi còn biết yêu đương là phải gọi bảo bối nữa là!
Tôi vẫn đang nắm tay nam chính, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống: "Gọi bảo bối không phải là để tỏ ra thân mật hơn chút sao ạ?"
Anh khẽ nhíu mày: "Trước đây em cũng từng nói, em ghét sự thân mật, cảm thấy rất mất ranh giới."
Mẹ kiếp!
Bạch Oánh Oánh, cậu là cái đài phát thanh dò mìn hay gì, cái gì cậu cũng ghét vậy!
Tôi cạn lời luôn rồi.
Bình luận cũng bùng nổ.
[Ha ha ha ha cười chết mất, nữ pháo hôi chết tiệt này tự làm tự chịu rồi nhé! Cho dù bị từ chối vô số lần thì nam chính cũng chỉ yêu nữ chính nhà chúng tôi thôi, cô từ bỏ đi!]
[Đúng vậy, bất kỳ câu nói nào của nữ chính cũng được nam chính khắc ghi trong lòng.]
[Ầy, tuy thấy hơi bất công nhưng đối với pháo hôi mà nói đúng là khởi đầu ở chế độ địa ngục thật. Cô ấy đâu biết trước đây nam nữ chính nói chuyện thế nào, nói sai một câu là nổ tung ngay.]
[Trực tiếp bị nam chính phát hiện ra mình lừa anh ấy thì có phải chết nhanh hơn không?]
[Chắc là vậy rồi, dù sao cậu em trai cũng có tính cách cố chấp như thế, anh trai sau này cũng là kiểu người âm trầm...]
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Cả người giống như một quả bóng xì hơi.
Liều mạng một phen, tôi nhắm nghiền hai mắt lại, muốn chết thì chết nhanh một chút đi, tôi vừa vặn lên thiên đường gặp mặt bố mẹ chưa từng gặp của mình.
"Hứa Đông Tàng."
Tôi nghe không rõ, vô thức mở mắt hỏi một câu: "Cái gì cơ?"
"Chào em Lâm Kiến Hạ, anh tên là Hứa Đông Tàng."
Đầu ngón tay bị tôi nắm lấy đang cẩn thận từng li từng tí nắm ngược lại tay tôi.
Giống như sợ chỉ cần dùng lực nhiều hơn một chút là sẽ làm tôi sợ chạy mất.
[Ủa, pháo hôi đang làm cái gì vậy! Á á á á, cô ấy dựa vào cái gì mà được nắm tay nam chính hả?]
[Đừng có nhúng tay vào nam chính của nữ chính nhà chúng tôi, pháo hôi đáng chết này!
[Pháo hôi mà đòi yêu đương với nam chính sao, thế này là cốt truyện bị sụp đổ rồi chứ gì nữa...]
[Các chị em ơi, nhấn báo cáo đi thôi!]
Bình luận tức giận đùng đùng, nhưng tôi lại nhìn ra một tia hy vọng sống.
Nếu anh ấy chưa phát hiện ra tôi là đối tượng hẹn hò qua mạng giả mạo, tại sao tôi không tiếp tục giả vờ luôn nhỉ?
Dù sao tài khoản nói chuyện của họ cũng đang ở trong tay tôi mà.
Chỉ cần tôi sống thêm được ngày nào thì sẽ có khả năng tự cứu ngày đó, cùng lắm thì tích một khoản tiền rồi bỏ trốn, còn tốt hơn là bị ném xuống biển cho cá ăn nhiều.
Tôi nhẹ nhàng rút bàn tay đang được Hứa Đông Tàng nắm ra.
Thừa lúc anh ấy còn chưa kịp phản ứng, ngón tay tôi trượt xuống dưới, len qua các kẽ ngón tay của anh rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Điều hòa trong quán cà phê bật không đủ lạnh, lòng bàn tay và đầu ngón tay của anh đều mát rượi, rất dễ chịu.
Hứa Đông Tàng không thể tin nổi nhìn tôi, rồi lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi.
Trong đôi mắt ảm đạm dần dần lóe lên những tia sáng.
"Em... không ghét sao? Anh đã không nói cho em biết về tình trạng cơ thể của mình, coi như là anh đã lừa em..."
Tôi có chút chột dạ, dù sao người anh ấy lừa cũng chẳng phải là tôi.
Mà tôi mới là người thực sự lừa anh ấy.
"Thì cũng có chút chấn động ạ, nhưng chỉ cần anh là người tốt thì cũng không phải là không thể chấp nhận được."
Giọng tôi ngày càng nhỏ xuống, đầu cũng cúi thấp hơn.
Bình luận trước mắt lướt qua càng nhanh hơn.
Tôi nhìn không rõ lắm, chỉ thấy toàn màn hình là những câu chửi bới và một đống dấu sao bị che đi.
Mà phải công nhận, cảm giác này có chút sướng là thế nào nhỉ?
Úm ba la xì bùa... ọc ọc ọc~
Buổi trưa bị Bạch Oánh Oánh vừa dỗ vừa lừa kéo đến quán cà phê trước cổng trường, tôi chưa ăn một hạt cơm nào vào bụng cả.
Bụng cứ kêu liên tục, tôi không cách nào kiểm soát nổi.
Hứa Đông Tàng bật cười thành tiếng.
Tôi lén ngẩng đầu nhìn anh, lập tức nhìn đến ngây người.
Khi cười lên trông anh càng đẹp hơn, giống như băng tuyết tan chảy vậy.
"Chào em, cho chúng tôi một phần bánh ngọt Black Forest đặc trưng của quán nhé."
Bánh ngọt đặc trưng của quán?!
Mắt tôi sáng lên, nghe thấy anh chỉ gọi một phần liền có chút thắc mắc: "Anh không ăn sao?"
Hứa Đông Tàng một tay mở điện thoại quét mã gọi món trên bàn.
Tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
"Anh có ăn. Em xem xem em còn muốn ăn gì nữa không, gọi một phần đặc trưng như vậy và một phần em muốn ăn, thế là em đều có thể ăn được cả hai rồi."
Mắt tôi tự dưng có chút muốn nhòe đi là thế nào nhỉ?
Hứa Đông Tàng, anh ấy thực sự là một người rất tốt mà.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗