Chương 3:🩵
Đăng lúc 19:15 - 12/07/2026
4,524
0

06.

 

Về chuyện đi gặp Hứa Phong, một bộ phận bình luận còn bi quan hơn cả tôi.

 

[Hứa Phong không phải dạng vừa đâu, chuẩn kiểu một thằng cuồng anh trai đến mức điên cuồng, nhất là đôi chân của anh trai nó bị thương vốn dĩ là vì bảo vệ nó nữa.]

 

[Lần này nếu để nó phát hiện ra cô nàng pháo hôi là giả mạo, thì liệu còn đường sống không?]

 

[Khó nói lắm, thực sự rất khó nói...]

 

[Ngày nào tôi cũng xem pháo hôi để làm món đưa cơm á, tôi không muốn mất đi người bạn đồng hành ăn uống trên mạng này đâu...]

 

Một bộ phận khác thì hả hê ăn mừng, có điều số lượng này ngày càng ít đi.

 

Nghe nói là do đợt trước mắng chửi tôi hăng quá nên bị cấm ngôn vĩnh viễn một mớ rồi.

 

[Nữ pháo hôi chết tiệt này, sao còn chưa hết vai đi nữa, ngày nào cũng chiếm mất nam chính của nữ chính nhà chúng ta, thật buồn nôn.]

 

Đến lúc thực sự gặp Hứa Phong, cậu ta hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi.

 

Nhìn qua chính là dáng vẻ của một cậu sinh viên đại học.

 

Ăn nói cũng rất hào sảng, tùy hứng, hoàn toàn là trạng thái của một cậu chàng ngốc nghếch, không chút đề phòng.

 

Trò chuyện một lúc mới biết, cậu ta còn kém tôi hai tuổi.

 

"Hì hì, hồi nhỏ anh trai em chăm tốt quá, mười sáu tuổi em đã vào đại học, tốt nghiệp cũng sớm, hai mươi mốt tuổi đã ra trường rồi."

 

Tôi yếu ớt hỏi một câu: "Tốt nghiệp cử nhân ạ?"

 

"Thạc sĩ chứ chị."

 

Nhìn cái miệng của tôi kinh ngạc đến mức không ngậm lại được.

 

Hứa Phong xua xua tay: "Cái này có là gì đâu chị dâu, tốt nghiệp xong cũng chỉ là đi làm thuê thôi, không bằng anh trai em đâu. Anh ấy là tự thân vận động lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đó. Hồi nhỏ hai anh em em còn phải ở nhà cấp bốn cơ, ôi chu choa mạ ơi, ai mà ngờ được mấy năm sau đã được ở biệt thự lớn rồi chứ."

 

Giọng điệu nói chuyện của cậu ta cực kỳ giống kiểu đang khoe khoang, bốc phét.

 

Rất là gợi đòn.

 

Nhưng tôi lại biết thừa những điều cậu ta nói đều là sự thật.

 

Thế thì càng gợi đòn hơn.

 

Đúng là vô tình đi lạc vào gia tộc hào môn mà.

 

"Từ sau khi anh trai em bị thương vào năm ngoái, anh ấy liền tự khép kín lòng mình lại."

 

"Tất cả là nhờ có chị đó chị dâu, bây giờ anh ấy mới có thể một lần nữa bước ra ngoài. Tâm nguyện lớn nhất đời này của em là anh trai em có một người biết rõ ngọn ngành, gốc rễ ở bên cạnh bầu bạn."

 

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, đứa nhóc này, thật đúng là tuổi đời tuy nhỏ nhưng tâm tư đã già dặn lắm rồi.

 

Cậu ta cũng nhìn thẳng vào tôi, khẽ cười một tiếng: "Cho nên, đứa nào dám lừa gạt anh trai em, em có xuống địa ngục cũng phải kéo nó đi theo."

 

Vẻ ngây thơ, ngốc nghếch lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn độc địa như rắn rết.

 

Tôi sợ đến mức quả xoài xanh lớn đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đất.

 

Cậu ta lập tức cúi người nhặt lên giúp tôi, thần thái hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ như lúc mới gặp.

 

"Chị dâu, quả này bị rơi nên hơi dập rồi, hay là đổi quả khác ăn đi chị."

 

Tôi vô thức gật đầu: "Được, được rồi."

 

Hứa Phong đặt quả xoài xanh xuống, lại lấy cho tôi một quả mới, lúc lấy còn đặc biệt nắn nắn để kiểm tra độ mềm cứng.

 

"Ăn quả này đi chị dâu, độ chín vừa khéo luôn."

 

Tôi mím môi nhận lấy, cúi đầu dùng con dao nhỏ gọt vỏ.

 

Cậu ta cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.

 

Nhìn đến mức da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên.

 

Tôi vờ như trấn tĩnh không nhìn cậu ta, một miếng xoài vừa định bỏ vào miệng.

 

Cậu ta liền nhẹ giọng hỏi một câu: "Chị dâu, sao em nhớ anh trai em từng nói, chị bị dị ứng với xoài cơ mà?"

 

Khoảnh khắc cậu ta dứt lời, Hứa Đông Tàng vừa vặn xào xong một đĩa thức ăn, đang ngồi trên xe lăn bưng đĩa thức ăn đi ra.

 

Trong lòng tôi kinh hãi, trong ký ức của tôi, hình như Bạch Oánh Oánh đúng là bị dị ứng với xoài thật.

 

Xong đời rồi.

 

Toang thật rồi.

 

07.

 

Hứa Phong khoanh tay trước ngực, mang bộ mặt như đang chờ xem kịch hay.

 

Cậu ta là cố ý.

 

Tôi cúi gầm đầu không dám nhìn Hứa Đông Tàng.

 

Chiếc xe lăn của anh ngày càng tiến lại gần tôi hơn.

 

Mọi âm thanh xung quanh tôi dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, vang lên thình thịch bên tai.

 

Giữa tiếng tim đập dồn dập ấy, tôi đang chờ đợi lời phán quyết từ vị Tử thần của mình.

 

Khoảnh khắc đó, thật ra tôi lại không thấy sợ hãi nữa.

 

Mà nhiều hơn thế, là cảm giác cảm thấy có lỗi với Hứa Đông Tàng.

 

Một người tốt như vậy, nếu người đầu tiên anh gặp gỡ là tôi thì tốt biết mấy.

 

Trước mắt, các dòng bình luận lại bay nhanh vù vù.

 

[Toang rồi toang rồi, chuỗi ngày êm đềm bỗng dưng nát bét rồi, tôi đã bảo cái thằng Hứa Phong này tâm địa thâm hiểm lắm mà!]

 

[Huhu cô nàng pháo hôi của tôi, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cái kết cục phải hết vai sao?]

 

[Pháo hôi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới đúng chứ, sống thêm được ngần ấy ngày là hời cho cô ấy lắm rồi.]

 

[Tới luôn các chị em ơi, nhấn báo cáo cái lầu trên đi, cấm ngôn nó luôn.]

 

Đĩa thức ăn đặt xuống mặt bàn, phát ra một tiếng va chạm khẽ.

 

Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo, ấm áp quen thuộc vang lên.

 

"Em nhớ nhầm rồi, anh nói là cô ấy bị dị ứng với nho."

 

Hứa Phong đinh ninh khẳng định: "Không thể nào đâu anh, em không nhớ nhầm được đâu."

 

Hứa Đông Tàng nhìn thẳng vào cậu ta, khí chất ôn hòa, ấm áp ngày thường hoàn toàn biến mất sạch sẽ.

 

Cái lạnh lẽo tỏa ra xung quanh áp bức đến mức khiến người ta không thở nổi.

 

"Em nhớ nhầm rồi, anh nói là nho."

 

"Còn đứng đờ ra đó làm gì, không mau vào giúp anh nấu cơm."

 

"... Em vào liền đây, anh."

 

Hứa Phong không cam lòng nhấc chân bước theo, trước khi đi còn lén liếc nhìn tôi một cái từ phía sau.

 

"Chậc."

 

Giống như đang thất vọng vì không bắt quả tang được tôi vậy.

 

Chậc chậc cái gì mà chậc, còn tặc lưỡi nữa là chị vặn lưỡi chú ra luôn bây giờ.

 

Tôi hướng về phía hai người bọn họ mà vô năng cuồng nộ trong lòng.

 

[Pháo hôi ơi là pháo hôi, biết điều một chút đi, những lúc rảnh rỗi thì năng lật lại lịch sử trò chuyện của họ ra mà xem có được không hả?]

 

[Suốt ngày cứ làm mấy cái chuyện giật gân thót tim này, người ta đi làm một ngày đã mệt chết đi được rồi, về nhà còn phải bận tâm lo lắng cho chuyện của nhà họ Lâm các người nữa.]

 

Cũng có lý.

 

Tôi móc điện thoại ra, chuyển sang tài khoản phụ.

 

Không biết là do lịch sử trò chuyện của tài khoản cũ chưa được sao lưu đám mây nên khi chuyển sang thiết bị mới thì phần lớn không hiển thị.

 

Hay là do hai người bọn họ vốn dĩ nhắn tin cho nhau rất ít.

 

Tôi lật xem lịch sử trò chuyện từ trước khi tôi tiếp quản, mỗi ngày chỉ có lèo tèo vài ba tin nhắn.

 

Có khi bẵng đi một thời gian dài cũng chẳng có lấy một tin.

 

Tôi gõ từ khóa "xoài" vào thanh tìm kiếm, chẳng tìm được cái gì cả.

 

Tìm từ "nho" cũng thế.

 

Trong lòng tôi chùng xuống, đoán chừng là do thiết bị mới không hiển thị lịch sử tin nhắn cũ thật rồi.

 

Càng thêm sầu não.

 

Cuộc sống này đúng là như đi trên băng mỏng vậy.

 

Lúc tiễn tôi về trường, tranh thủ lúc tài xế đang đỡ Hứa Đông Tàng lên xe, Hứa Phong lén lút lách ra sau lưng tôi.

 

"Chị dâu, tốt nhất là chị nên cầu nguyện cho mình có thể lừa được anh ấy cả đời đi."

 

"Bằng không, chỉ cần anh trai em đau lòng một lần, em sẽ khiến chị sống không bằng chết."

 

Cả đời sao?

 

Cậu ta vậy mà lại muốn tôi lừa gạt cả đời ư?

 

Tôi như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, trước khi lên xe liền nghiêm túc quay đầu lại nói một câu: "Cảm ơn lời chúc phúc của chú em nha."

 

Hứa Đông Tàng khó hiểu nhìn tôi: "Có chuyện gì thế em?"

 

"Em trai chúc tụi mình bên nhau trọn đời trọn kiếp ạ."

 

Bên ngoài cửa sổ xe, khóe miệng Hứa Phong giật giật liên hồi.

 

08.

 

Vào cái ngày nhận được offer từ Inspiration, tôi và Hứa Đông Tàng vẫn đang ở trên một hòn đảo.

 

Ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của tôi, nhưng anh ấy hoàn toàn không biết gì cả.

 

Tôi không dám nói cho anh biết.

 

Vì không xem được toàn bộ lịch sử trò chuyện trên tài khoản phụ, tôi căn bản không rõ Bạch Oánh Oánh đã từng nói cho anh biết sinh nhật của cô ấy hay chưa.

 

Tôi sợ vô cùng, chỉ sợ bản thân lỡ lời nói sai câu nào đó sẽ làm lộ tẩy, đến cả những chuỗi ngày trộm cắp được thế này cũng chẳng còn tồn tại nữa.

 

Tôi chỉ có thể giống như một đứa trẻ ăn vạ, mè nheo đòi anh bầu bạn cùng tôi đi xem hiệu sách trên đảo do chính Winter thiết kế.

 

Hứa Đông Tàng không mảy may nghi ngờ, dậy từ rất sớm để cùng tôi bắt chuyến tàu phà.

 

Gió biển thổi ù ù bên tai, trên boong tàu, tay tôi cầm chai coca đã uống dở một nửa, từ trong túi áo móc ra một cây nến sinh nhật.

 

Cây nến này đã bị đốt rất nhiều lần rồi, thân nến chỉ còn lại một nửa, sợi bấc cũng đen sì.

 

Lên tàu không cho mang theo lửa, tôi chỉ có thể lén lút khum tay che lấy cây nến đó.

 

"Tôi hy vọng, Hứa Đông Tàng có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi."

 

"Hạ Hạ."

 

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi hốt hoảng cuống cuồng giấu cây nến trong lòng bàn tay đi.

 

Giọng điệu cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: "Có chuyện gì thế anh?"

 

"Gió lớn lắm, coi chừng bị nhiễm lạnh đấy, chúng ta về phòng thôi em."

 

"Dạ."

 

Tôi đẩy xe lăn đưa anh về phòng của chúng tôi, vừa mới đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một hộp bánh kem đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

 

Bánh kem rất nhỏ, nhưng được làm vô cùng tinh xảo.

 

Hoàn toàn không giống kiểu đồ ăn làm sẵn thông thường trên tàu.

 

Mắt tôi bỗng chốc nóng lên, nhưng trong lòng lại hoảng loạn vô cùng, sợ rằng có phải anh đã phát hiện ra điều gì rồi hay không.

 

"Sao lại có bánh kem ở đây thế anh?"

 

Hứa Đông Tàng cũng có chút khó hiểu: "Lúc anh ra ngoài vẫn chưa có đâu, chắc là nhân viên phục vụ mang vào đấy, chắc là món tráng miệng trước bữa ăn thôi."

 

Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng trong vắt, không giống dáng vẻ đang nói dối chút nào.

 

"Đã là đồ tặng thì em mau ăn một chút cho lót dạ đi, nhìn qua trông cũng ngon lành lắm đó."

 

Tôi rơm rớm nước mắt, xúc một thìa bánh to rồi nhét vào miệng.

 

Điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo email, là thư mời nhận việc từ Inspiration.

 

Trải qua vòng lọc hồ sơ cộng thêm hai vòng phỏng vấn, chỉ có duy nhất hai vị trí thực tập, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

 

Sự thành công mang tính thế tục lúc nào cũng tiếp thêm cho con người ta rất nhiều động lực.

 

Tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa, kích động lao thẳng vào lồng ngực Hứa Đông Tàng, nước mắt từng giọt lớn cứ thế lã chã rơi xuống.

 

"Hứa, Hứa Đông Tàng, em đỗ rồi, em nhận được offer rồi!"

 

Hứa Đông Tàng bị tôi va mạnh vào người phát ra một tiếng rên hừ nhẹ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng tôi: "Đó là những gì em xứng đáng nhận được mà, Hạ Hạ."

 

"Huhu..."

 

Tôi rúc cái đầu bù xù của mình vào cổ Hứa Đông Tàng, mùi hương gỗ thông thanh lãnh, dễ chịu tràn ngập khắp cánh mũi.

 

"Hạ Hạ đừng quậy nữa, nhột anh."

 

Càng không cho tôi quậy, tôi lại càng muốn quậy phá hơn.

 

Tôi nảy ra ý đồ xấu, đôi bàn tay bắt đầu táy máy trên người anh một cách ngày càng càn quấy, không chút kiêng dè.

 

Cái người này, rõ ràng là phải ngồi xe lăn, vậy mà cơ bụng với cơ eo lại săn chắc, rắn rỏi đến thế kia chứ.

 

"Hừ hừ, nhìn là biết bình thường không ít lần tập luyện nha, Hứa Đông Tàng~"

 

"Đừng quậy nữa Hạ Hạ, thật sự đừng nghịch nữa mà, ưm..."

 

Bờ môi mềm mại của anh đang ở ngay trong hơi thở của tôi.

 

Tôi nuốt nước bọt một cái ực rồi trực tiếp hôn thẳng lên.

 

Hứa Đông Tàng thực ra có lực tay rất lớn, một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ bị ngã ra khỏi lòng anh.

 

Nụ hôn đầu tiên trôi qua đầy vụng về, sống sượng.

 

Câu nói "có sức cũng dồn hết cho người yêu luôn kìa" lúc mới thấy trên bình luận không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bò tót vào trong não tôi.

 

Nóng đến mức khiến tôi lập tức tách ra khỏi người anh ngay tức khắc.

 

Hứa Đông Tàng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, gợn sóng.

 

Tôi cắn môi hỏi anh: "Có được không anh?"

 

Người đối diện bật cười thành tiếng: "Hôn người ta xong rồi mới hỏi sao? Hạ Hạ, anh tùy em xử trí đó."

 

Bốn chữ này đâm mạnh vào sâu trong trái tim tôi.

 

Tình cảm chứa đựng trong nó quá đỗi nặng nề, phải dành cho đối phương bao nhiêu yêu thương và tin tưởng mới có thể thốt ra được những lời như vậy chứ.

 

Tùy em xử trí.

 

Anh đem toàn bộ bản thân mình giao phó hết cho em.

 

Tôi vốn lớn lên trong viện mồ côi, tình yêu của mẹ viện trưởng là san sẻ cho tất cả những đứa trẻ.

 

Tôi chưa bao giờ được sở hữu trọn vẹn, vẹn nguyên một con người như thế này cả.

 

Mắt tôi nóng lên, như thể phát điên mà cắn chặt lấy môi Hứa Đông Tàng.

 

Mặc kệ bao giờ anh ấy mới phát hiện ra, chỉ cần còn ở bên cạnh Lâm Kiến Hạ tôi ngày nào.

 

Thì Hứa Đông Tàng anh chính là của tôi!

 

Tôi hôn một cách vô tội vạ, chẳng theo quy luật nào, thậm chí còn cắn đến mức bật cả máu trên môi Hứa Đông Tàng.

 

Nhưng khi những giọt nước mắt nóng hổi của tôi rơi xuống, vẫn là anh ấy xót xa cho tôi trước tiên.

 

"Hạ Hạ, sao em lại khóc rồi?"

 

Tôi không nói gì, chỉ muốn để lại một dấu vết gì đó trên người anh, để cho người khác biết anh là người của tôi.

 

Nhưng trong tay tôi chẳng có cái gì cả, chỉ có cái khoen giật của lon coca đang đút tùy tiện trong túi quần.

 

Tôi móc cái khoen giật đó ra, làm bộ hung dữ mà lồng vào ngón tay út của anh.

 

"Đeo vào, không được phép tháo ra đâu đấy."

 

Anh dùng đầu ngón tay ấm áp lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi tôi.

 

Lại từ trong túi đựng đồ của xe lăn lấy ra một hộp trang sức, bên trong là một cặp nhẫn đá quý hình hoa hướng dương.

 

Trông giống như cùng một bộ sưu tập với chiếc ghim cài áo lần trước vậy.

 

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa bên trái của tôi.

 

Trên đời dưới đất này, chắc chắn sẽ chẳng thể tìm đâu ra một người có tâm hồn đồng điệu với tôi đến thế nữa.

 

Ông trời ơi, nếu ông thực sự có thể nghe thấy nguyện vọng sinh nhật này của con.

 

Con muốn có Hứa Đông Tàng.

 

Con chỉ muốn một mình Hứa Đông Tàng mà thôi.

 

09.

 

Nhưng ông trời chưa bao giờ thiên vị tôi cả.

 

Ngày đầu tiên đến Inspiration thực tập, tôi đã chạm mặt một thực tập sinh khác, chính là Bạch Oánh Oánh.

 

Rõ ràng vào cái ngày tôi đi phỏng vấn, tôi hoàn toàn không hề nhìn thấy cô ấy.

 

Trước mắt, các dòng bình luận lại sáng lên, cái đám bị cấm ngôn kia lại đổi tài khoản mới để cuốn gói quay trở lại rồi.

 

[Hừ hừ, nữ pháo hôi chết tiệt không vênh váo được mấy ngày nữa đâu, hệ thống đã bắt đầu tự động sửa đổi cốt truyện rồi.]

 

[Chiếm đoạt nam chính của tụi tôi lâu như vậy, thật kinh tởm, nhìn cô thêm một giây thôi là tôi đã muốn nôn mửa rồi.]

 

[Mấy đứa lầu trên sao cái mồm thối hoắc vậy, hình phạt cấm ngôn vẫn chưa đủ đô đúng không?]

 

[Lêu lêu lêu, cấm ngôn tôi thì tôi không biết đổi acc clone chắc, pháo hôi chết tiệt kia chính là một con ăn cắp, chính là ăn cắp!]

 

[Mấy đứa bênh pháo hôi thì bay màu mẹ đi, bố bị đem bán, anh trai nhảy lầu, em trai ******]

 

...

 

Hai chữ "ăn cắp" ngập tràn màn hình đâm thẳng vào mắt khiến cả người tôi có chút thảng thốt, đứng cũng không vững nổi.

 

Mấy dòng bình luận nói đỡ cho tôi hoặc là bị trôi đi một cách nhanh chóng, hoặc là bị rơi vào vòng vây công kích của tập thể bè lũ kia.

 

"Lâm Kiến Hạ, Lâm Kiến Hạ? Ngày đầu tiên đi làm mà thái độ làm việc kiểu này đấy à?"

 

Trong phòng họp, chị tổng giám đốc Lily nhìn tôi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

 

Bạch Oánh Oánh nhanh tay lẹ mắt, đón lấy tập tài liệu trong tay chị Lily.

 

"Chị Lily ơi, giao cho em làm cũng được ạ, trước giờ tan làm em sẽ nộp lại cho chị."

 

Chị Lily nhìn Bạch Oánh Oánh, sự tán thưởng hiện rõ mồn một trên nét mặt.

 

"Đều là những người bằng tuổi nhau, vậy mà có người lại ngốc đến mức ngay cả lời nói cũng nghe không hiểu."

 

Đầu tôi càng cúi thấp hơn nữa.

 

Bước ra khỏi phòng họp, Bạch Oánh Oánh cũng nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với các đồng nghiệp khác trong phòng.

 

Cô ấy giống như một con thỏ nhỏ, ôm tập tài liệu chạy lăng xăng khắp nơi.

 

"Chị Hân ơi, chỗ này em chưa hiểu lắm, chị có thể xem giúp em một chút được không ạ?"

 

"Anh Hạo ơi, nghe nói anh rất giỏi về mảng yếu tố này, anh xem giúp em hướng đi này của em có ổn không anh?"

 

Các đồng nghiệp đối xử với cô ấy vừa nhiệt tình lại vừa có lòng kiên nhẫn.

 

Cho dù rất nhiều câu hỏi cô ấy đưa ra, dưới góc nhìn của tôi, thuần túy là những câu hỏi ngốc nghếch của một đứa không thèm nghe lấy một tiết học nào ở trên trường.

 

Toàn bộ bầu không khí trong văn phòng vô cùng vui vẻ, hòa ái.

 

Tôi đứng trơ trọi tại vị trí làm việc của mình, trông có vẻ vô cùng lạc lõng.

 

Bạch Oánh Oánh cố tình đi tới, cười đến là ngây thơ, nhưng nơi khóe mắt lại mang theo vẻ đắc ý không tài nào giấu nổi.

 

"Hạ Hạ ơi, cậu giúp nhóm tụi tớ đi pha cà phê nha, được không nek?"

 

"Tớ biết cậu là người tốt nhất mà."

 

Nhóm của cô ấy đang ở, ít nhất cũng phải có tới tám người.

 

Trong phòng nghỉ của công ty có sẵn máy pha cà phê.

 

Nếu tôi đồng ý, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đặt toàn bộ công việc hiện tại trong tay xuống để đi pha cà phê phục vụ cho tám con người này.

 

Tôi chẳng thèm suy nghĩ: "Sao cậu không tự đi mà pha?"

 

Bạch Oánh Oánh quơ quơ tập tài liệu vốn dĩ định giao cho tôi ở trong tay: "Thì chẳng phải tại nhóm tụi tớ đang nhiều việc quá, mọi người bận rộn không xoay xở kịp đó sao. Hạ Hạ tốt bụng ơi, tớ thấy cậu nhìn qua cũng đâu có bận rộn gì mấy đâu, nhường nhịn một chút đi mà."

 

Một câu nói của cô ấy liền đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trên không được mà dưới cũng chẳng xong.

 

Những ánh mắt xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía này.

 

Yên lặng, kín đáo, và đầy vẻ hả hê xem kịch vui.

 

Tôi mím chặt môi, không nói một lời nào mà đứng phắt dậy, cuối cùng vẫn đi về phía phòng nghỉ pha trà.

 

Bạch Oánh Oánh lập tức í ới lên tiếng chào mời khắp văn phòng: "Mọi người vất vả rồi, nhắn cho em biết khẩu vị muốn uống của mình là gì nha."

 

"Cảm ơn Oánh Oánh nha, Oánh Oánh vất vả rồi~"

 

Bên ngoài không khí vô cùng đầm ấm, vui vẻ, có một chị đồng nghiệp vốn dĩ luôn im lặng bước vào phòng nghỉ để lấy túi trà.

 

Tôi vô thức né sang một bên nhường đường cho chị ấy.

 

Nhưng khi chị ấy đi ngang qua tôi thì lại khựng bước chân lại.

 

Giọng chị ấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

 

"Chào em, chị biết trong lòng em đang không được thoải mái."

 

"Nhưng cái đứa thực tập sinh vào cùng đợt với em ấy, hình như có mối quan hệ không hề tầm thường với ông chủ lớn đã lâu không lộ diện của công ty chúng ta đó."

 

"Lúc cô ấy đến phỏng vấn có đeo món đồ trang sức do chính tay ông chủ thiết kế, những món đồ trang sức đó ông chủ chưa bao giờ mở bán ra bên ngoài cả."

 

"Cho nên, vì tốt cho bản thân em, tốt nhất là cứ thuận theo cô ấy một chút đi."

 

"Mọi người bây giờ ai nấy cũng đều đang làm như vậy cả đó."

 

Đồ trang sức sao?

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bỗng nhớ đến chiếc ghim cài áo mà Hứa Đông Tàng đã tặng cho tôi.

 

Chiếc ghim cài đó tôi vẫn luôn cất kỹ trong tủ quần áo ở ký túc xá, chưa bao giờ mang ra ngoài cả.

 

"Chị ơi, em muốn hỏi một chút là hôm đi phỏng vấn cô ấy có phải đeo một chiếc ghim cài áo bằng đá quý hình hoa hướng dương không ạ?"

 

Chị gái đó đứng ở cửa phòng nghỉ, chị ấy liếc nhìn đám đồng nghiệp đang trò chuyện rôm rả, náo nhiệt ở bên ngoài một cái, rồi lại nhìn tôi một cái, không nói lời nào.

 

Chỉ cần một ánh nhìn đó thôi là tôi đã tự khắc hiểu ra mọi chuyện rồi.

 

Lúc tôi bưng cà phê bước ra khỏi phòng nghỉ thì không nhìn thấy Bạch Oánh Oánh đâu nữa.

 

Tôi sốt sắng muốn đi tìm cô ấy, ở ngay khúc ngoặt của hành lang liền đâm sầm mặt vào một người đi đối diện.

 

"Ở công ty đi đứng chậm rãi chút xem nào... Chị dâu?"

 

Tôi một tay ôm lấy cái trán đang bị đụng đau điếng, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn: "Hứa Phong?!"

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NHẶT ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG YÊU QUA...
Tác giả: 啾啾太太 Lượt xem: 19,146
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,932
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,038
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 35,998
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...