Chương 2:❌
Đăng lúc 19:15 - 12/07/2026
5,528
0

03.

 

Hai phần bánh ngọt đều là đồ làm sẵn từ trước, được mang lên rất nhanh.

 

Chỉ là đá dăm trong lớp kem tươi vẫn chưa tan hết, miếng đầu tiên ăn vào thấy nhạt nhẽo vô vị.

 

Tôi sở hữu một chiếc dạ dày thuần phương Đông, tuy bình thường thích ăn đồ ngọt, nhưng đã đến giờ cơm thì phải ăn một bữa cơm tử tế.

 

Phải là đồ mặn, có món chính, một bữa cơm đúng nghĩa!

 

Hứa Đông Tàng ăn rất nghiêm túc, hết miếng này đến miếng khác, đúng kiểu "ăn không nói, ngủ không lời".

 

Mấy lần tôi định mở lời hỏi anh có muốn đổi quán khác không, nhưng thấy anh cứ im lặng ăn nên tôi cũng ngại chẳng dám ho he.

 

Đến lần thứ ba tôi ngẩng đầu lên, anh đã nhận ra.

 

"Có phải em vẫn muốn ăn thêm món khác không?"

 

Tôi lập tức gật đầu lia lịa.

 

Bên ngoài quán cà phê luôn có tài xế của anh chờ sẵn, là một chiếc xe sang mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Vừa bước lên xe, tôi đã bị choáng ngợp bởi một khoảng trời sao lấp lánh trên trần xe, liền vô thức giơ tay ra sờ thử.

 

Nhìn các dòng bình luận trên nền trần ánh sao này lại càng rõ hơn.

 

[Pháo hôi đúng là pháo hôi, đây là trần xe bầu trời sao đấy, thật đúng là chưa thấy sự đời mà.]

 

[Pháo hôi có thể đừng sờ mó lung tung được không, nhìn mất mặt chết đi được.]

 

Động tác của tôi khựng lại, ngượng ngùng rụt tay về.

 

Nhưng có người từ phía sau nắm lấy tay tôi, dẫn dắt tôi chạm lên trần ánh sao ấy.

 

Hầu hết đều là cảm giác mềm mại của vải nhung, đến những chỗ có ngôi sao thì hơi gồ lên một chút.

 

"Cảm giác chạm vào cũng rất bình thường đúng không, nhưng nhìn qua thì lại rất đẹp."

 

Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cái này đắt lắm đúng không anh? Đừng để em sờ vào làm bẩn mất."

 

"Không sao đâu, em có thích không? Thích thì hôm nào đi chọn lấy một chiếc."

 

Chọn... chọn lấy một chiếc xe sao?!

 

Các dòng bình luận lướt qua trên trần ánh sao mắng nhiếc càng thậm tệ hơn, chỉ có thể nhìn thấy một loạt các dấu sao mã hóa liên tiếp.

 

Tôi mím môi: "Em vẫn chưa thi lấy bằng lái xe nữa, lúc nghỉ hè thì hoặc là quá lạnh hoặc là quá nắng, em cứ lười nên mãi chưa đi học."

 

"Không sao cả, đến lúc đó thuê thầy dạy kèm riêng nhé."

 

Học lái xe mà cũng có cả gia sư dạy kèm riêng cơ à?

 

Đúng là tôi chưa thấy sự đời thật rồi, tôi cứ nghĩ ai đi học lái xe cũng phải năm người nhồi nhét, chen chúc trên một chiếc xe hôi hám cơ chứ.

 

Hứa Đông Tàng đưa tôi đến một nhà hàng mang phong cách kiến trúc Trung Hoa.

 

Tôi có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng: "Nhà hàng này em biết nè! Nó được thiết kế bởi nhà thiết kế Winter mà em thích nhất đấy."

 

Ánh mắt Hứa Đông Tàng thoáng qua một tia sâu thẳm: "Em ngay cả việc nhà hàng này do ai thiết kế mà cũng biết sao?"

 

"Dĩ nhiên là biết rồi ạ, em cũng học ngành thiết kế kiến trúc mà, đây chính là thần tượng của em đó. Chỉ là một năm trở lại đây không còn thấy tác phẩm mới nào của anh ấy nữa, có chút đáng tiếc."

 

Cứ nhắc đến Winter là tôi lại nói thao thao bất tuyệt như đếm bảo vật trong nhà, đến mức các dòng bình luận biến mất từ lúc nào tôi cũng chẳng hay.

 

Hứa Đông Tàng vừa chăm chú lắng nghe, vừa gắp thức ăn vào bát chăm sóc cho tôi ăn cơm.

 

Thậm chí khi trò chuyện đến những điểm mà tôi vô cùng tâm đắc, anh cũng có thể tiếp lời tôi một hai câu.

 

Đây chuẩn xác là tri kỷ của tôi rồi chứ còn gì nữa.

 

Tôi nói một tràng dài quá, bản thân cũng thấy hơi ngại.

 

Anh chỉ mỉm cười, ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục nói đi.

 

Bữa ăn trôi qua đến lúc kết thúc, tôi vừa ăn no nê mà nói chuyện cũng đã đời.

 

"Em đang tính đợi công ty của họ đăng thông báo tuyển dụng là sẽ nộp CV vào thực tập liền. Nghe nói ở đó làm bốn ngày nghỉ ba ngày, đúng là công ty trong mơ luôn á."

 

Hứa Đông Tàng khích lệ tôi: "Kiến thức chuyên môn của em vững vàng như vậy, hoàn toàn có thể thử xem sao."

 

"Cái này mà anh cũng nhìn ra được á!"

 

Anh bật cười thành tiếng: "Em nói với anh nhiều như thế, anh có phải nghe tai này lọt qua tai kia đâu chứ."

 

"Ha ha ha ha, vậy thì xin nhận lời chúc tốt đẹp của anh nhé!"

 

Lúc tiễn tôi về trường, Hứa Đông Tàng lấy từ trong xe ra một hộp đựng trang sức.

 

Bên trong là một chiếc ghim cài áo bằng đá quý hình hoa hướng dương được thiết kế vô cùng tinh xảo, cài lên cổ áo của tôi trông đặc biệt phù hợp.

 

Mặt sau của chiếc ghim cài có in một chữ ký rất nhỏ, nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với tôi.

 

【Winter】

 

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết: "Gần đây anh ấy chuyển sang thiết kế trang sức cho nữ rồi sao? Thật không thể tin nổi, em thích chiếc ghim này quá, Hứa Đông Tàng!"

 

"Vốn dĩ đây cũng là món quà chuẩn bị cho em, anh... tình cờ quen biết anh ấy. Nếu em thích, lần sau anh lại lấy cho em."

 

Ánh mắt Hứa Đông Tàng nhìn tôi còn sáng hơn cả viên đá quý này.

 

"Thật vậy sao..."

 

Tôi chợt nhận ra, sự tốt đẹp này của anh, vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành cho tôi.

 

Tâm trạng bay bổng, vui sướng vừa rồi bỗng chốc rơi rụng thẳng xuống vực sâu.

 

"Thôi ạ, chỉ một chiếc này thôi là tốt lắm rồi."

 

Trong lòng tôi lúc này, chỉ còn lại từng tầng, từng tầng cảm giác chua xót không ngừng dâng lên.

 

04.

 

Ký túc xá của chúng tôi chiều nay không có tiết.

 

Đang là giờ ngủ trưa, vậy mà vừa bước vào hành lang đã nghe thấy tiếng cười nói huyên náo phát ra từ phòng tôi.

 

Tiếng của ba người bọn họ trộn lẫn vào nhau vô cùng ầm ĩ, tôi cũng chẳng nghe rõ họ đang bàn tán chuyện gì.

 

Điện thoại bỗng tinh tinh thông báo tin nhắn từ một tài khoản chính thức.

 

Là Inspiration — công ty của Winter vừa đăng tin tuyển dụng chính thức.

 

Tôi nén lại niềm vui sướng tột cùng, kéo vội thông báo tuyển dụng xuống tận cuối trang.

 

Có vị trí dành cho thực tập sinh!

 

Lúc tôi đẩy cửa bước vào phòng, hai người kia đều đang tụ tập trước giường của Bạch Oánh Oánh.

 

Thấy tôi về, họ đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi lập tức giải tán.

 

Bạch Oánh Oánh giả vờ giả vịt sán lại gần tôi, trước tiên liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi một cái.

 

Tôi lườm cô ấy một phát cháy mắt.

 

Cô ấy mới ngượng ngùng thu hồi tầm mắt: "Bảo bối ơi, cậu đã chia tay với người kia chưa?"

 

"Thật sự xin lỗi cậu nha. Cậu biết đấy, tại cậu xinh đẹp quá, đây lại là lần đầu tiên tớ yêu đương nên tự ti thực sự, mới lấy ảnh cậu đăng trên vòng bạn bè để dùng. Cậu sẽ không trách tớ đâu đúng không?"

 

Thấy tôi im lặng không nói gì.

 

Những người khác bắt đầu nhảy vào nói đỡ.

 

Hai kẻ kẻ tung người hứng, đóng vai người hòa giải:

 

"Chỉ là mượn cái ảnh thôi mà, dù sao cậu cũng chia tay rồi, có gây ra ảnh hưởng gì cho cậu đâu. Sắp đi thực tập mỗi đứa một nơi rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại."

 

"Đúng đấy, làm màu làm mè cái gì không biết, đều là bạn cùng phòng nên Oánh Oánh mới dùng ảnh của cậu, cậu hẹp hòi thế làm gì?"

 

Bạch Oánh Oánh một mình sắm vai người bị hại đáng thương, vành mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt chực trào ra:

 

"Các cậu đừng nói Kiến Hạ như vậy, chuyện này vốn dĩ là tớ sai trước mà..."

 

Tôi đang vội chuẩn bị các tác phẩm cần thiết cho hồ sơ tuyển dụng, hoàn toàn không rảnh hơi đâu mà tiếp chuyện bọn họ.

 

Kết quả là ba đứa bọn họ cứ như lũ ruồi nhặng vo ve suốt bên tai tôi.

 

Ồn ào đến mức tôi chẳng thể tập trung làm việc của mình.

 

"Bạch Oánh Oánh, tớ thật sự ước gì mình có thể sống một cách trơ trẽn dũng cảm như cậu một lần đấy."

 

"Cậu ăn cắp ảnh của tớ đi yêu đương qua mạng, sao vẫn có thể vác cái mặt vô tội này ra nói chuyện được hay vậy."

 

"Tớ cũng chẳng biết cậu là ngu thật hay giả vờ ngu nữa, đúng là kiểu người 'thành thật' mang độc tính ngầm không màu không mùi."

 

"Còn hai đứa cậu nữa," tôi liếc nhìn hai đứa bạn cùng phòng còn lại, "năng ra ngoài phơi nắng nhiều vào đi hai má, phơi cho đen da đi thì người ta mới bớt nói hai đứa cậu là lũ bạch tạng thiểu năng. Nói theo kiểu chuyên môn thì hành vi của Bạch Oánh Oánh là xâm phạm quyền hình ảnh của tớ, còn nói thẳng ra cô ấy là một con ăn cắp. Hai đứa ngu xuẩn tụi cậu bị đứa ăn cắp dắt mũi làm bia đỡ đạn mà vẫn còn ở đây lải nhải được à!"

 

"Từ ngày quen biết các người, tớ mới biết mặt xấu xa của nhân tính có thể hiển hiện một cách cụ thể đến thế này."

 

"Tớ vốn là một cô gái rất biết điều và hiểu chuyện, nhưng người càng lương thiện thì tần suất gặp phải mấy đứa hãm lờ lại càng cao."

 

Một mình tôi chấp ba, trực tiếp mở tối đa hỏa lực.

 

Mồm thì xả đạn liên thanh, tay tôi cũng không hề rảnh rỗi.

 

Tôi vơ hết máy tính này nọ nhét sạch vào ba lô, chuẩn bị ra thư viện để làm tài liệu.

 

Đòn chí mạng cuối cùng, giết người phải giết tận tâm.

 

Tôi nhìn Bạch Oánh Oánh bằng ánh mắt đầy châm biếm:

 

"À đúng rồi, ký túc xá bốn đứa mình thực ra có tận ba cái nhóm chat riêng đấy, cậu vẫn chưa biết đúng không?"

 

Khoảnh khắc đóng sầm cửa phòng lại, tôi nhẩm đếm ba tiếng.

 

"3, 2, 1."

 

"Áーーー!"

 

Từ trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai đầy uất ức của Bạch Oánh Oánh.

 

"Hai con đĩ này, tụi cậu dám lén lút lập nhóm chat riêng với nó sau lưng tớ à!"

 

Ngoài hành lang có người đập cửa phòng cái rầm vang dội.

 

"Cái phòng hãm lờ nào trưa không ngủ cứ sủa bậy suốt thế! Đừng để tôi tìm ra đứa nào nhé!"

 

Tôi thở phào một hơi dài, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

 

Sướng rơn cả người!

 

05.

 

Vừa bước ra khỏi tòa ký túc xá, các dòng bình luận lại xuất hiện.

 

[Bảo sao tụi bây cứ chửi bới suốt trên bình luận, hệ thống trực tiếp cấm ngôn diện rộng không phân biệt trong vòng ba tiếng luôn kìa.]

 

[Vẫn có chỗ khác biệt nha, mấy đứa mắng chửi hăng nhất, lôi cả phụ huynh với lục phủ ngũ tạng ra mà chửi thì bị cấm hẳn một ngày.]

 

[Á á á á pháo hôi, không, Lâm Kiến Hạ, khúc bả chửi mấy đứa cùng phòng coi mà đã cái nư gì đâu á! Xung quanh tôi cũng toàn là mấy loại hãm như vậy! Ước gì một lần được sống oanh tạc như bả!]

 

[Ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ...]

 

Bé be bé be bé bẻ~ Xin lỗi nha, không nhịn được nên hát theo luôn.]

 

[Nỗi lòng thiếu nữ của tôi, ngoài tham vọng ra thì còn có mối quan hệ phòng ký túc xá không biết xử lý sao cho ổn. Tôi cảm nhận được tụi nó có ác ý với mình, nhưng kiểu rất tinh vi ấy, cứ thích dằn mâm đập hông, thở dài thườn thượt, lật người thật mạnh lúc ngủ, thỉnh thoảng còn đăng bài đá đểu trên vòng bạn bè. Đến lúc đối chất trực tiếp thì lại giả ngu, bề ngoài nhìn vẫn vô cùng hòa thuận. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa...]

 

[Mấy đứa lầu trên ơi, có nghe câu này chưa: thường thì khi đứa trẻ bảo muốn đi vệ sinh, tức là nó đã ị đùn ra quần rồi. Bạn đã cảm nhận được ác ý, chứng tỏ sự hãm của tụi nó đã ngập tràn căn phòng rồi.]

 

[Không phải lỗi của bạn đâu bé cưng, hoặc là làm một trận ra ngô ra khoai để giải quyết tất cả, hoặc là làm một trận rồi chuyển phòng luôn!]

 

[Ủa rồi cô nàng pháo hôi đang làm cái gì vậy?]

 

[Chuẩn bị CV chứ gì nữa, không phải muốn nộp vào công ty của nam chính sao (Hệ thống phát hiện nội dung spoil, đã che khuất)]

 

[Tại tụi bây suốt ngày cứ đi báo cáo làm chi, giờ quản nghiêm ngặt quá, che sạch sành sanh của tôi rồi kìa!]

 

Các dòng bình luận cứ thế liên tục làm mới trước mắt tôi.

 

Thông tin mới không nhiều, nhưng tôi cũng chẳng còn thời gian để xem nữa.

 

Inspiration yêu cầu khi tuyển dụng phải nộp kèm portfolio.

 

Trong mấy bài chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn mà tôi tra được, người ta còn hỏi rất nhiều kiến thức chuyên môn sâu.

 

Đến khi sắp xếp xong xuôi toàn bộ tư liệu và nhấn nút gửi mail, trời bên ngoài đã tối đen như mực.

 

Tôi vươn vai một cái thật dài, trên tài khoản phụ có tin nhắn Hứa Đông Tàng gửi tới từ lúc nào.

 

"Anh có thể gọi em là Hạ Hạ được không?"

 

"Nếu không được thì cũng không sao đâu nha."

 

"Thân mật như vậy, thế anh không gọi nữa vậy."

 

"Em đang bận sao?"

 

【Mèo con đáng yêu.jpg】

 

【Mèo con đột nhiên xuất hiện.jpg】

 

"Vẫn chưa bận xong sao em?"

 

【Mèo con thất vọng.jpg】

 

Thật sự không tài nào tưởng tượng nổi một người sở hữu gương mặt lạnh lùng, cao quý như Hứa Đông Tàng lại có thể gửi mấy cái meme đáng yêu đến mức này.

 

Tôi vội vàng nhắn lại cho anh: "Em đang bận làm CV ạ, trưa nay tụi mình vừa nhắc xong là Inspiration đăng thông báo tuyển dụng luôn!"

 

"Anh đúng là ngôi sao may mắn của em mà."

 

"Mà anh kiếm đâu ra nhiều meme đáng yêu vậy thế?"

 

"Được chứ ạ, anh có thể gọi em là Hạ Hạ."

 

Đầu dây bên kia rõ ràng là tốc độ gõ chữ hơi chậm, thanh trạng thái "Đang nhập..." hiện lên rất lâu, có vẻ như anh đang cuống cuồng không kịp trở tay trước hàng loạt tin nhắn của tôi.

 

Cuối cùng, anh chỉ gửi qua một câu.

 

"Hạ Hạ."

 

Đáng yêu xỉu lên xỉu xuống mất thôi.

 

"Nếu gõ chữ không kịp thì anh cứ gửi tin nhắn thoại đi nha~"

 

Trạng thái "Đang nhập..." ở bên kia lập tức dừng lại.

 

Biến thành một đoạn tin nhắn thoại dài mười lăm giây.

 

"Em trai gửi cho anh đó, nó bảo con gái đều thích mấy loại meme đáng yêu thế này, bảo anh đừng có dùng mấy cái emoji cổ lỗ sĩ ngày xưa nữa."

 

"Cuối tuần này em có rảnh không, anh có thể mời em đi hẹn hò được chứ?"

 

"Buổi tối hôm hẹn hò đó, em trai anh muốn ăn cơm cùng chúng ta, có được không em?"

 

Em trai của Hứa Đông Tàng.

 

Trong lòng tôi bỗng chùng xuống, chẳng phải chính là cái tên mà bình luận bảo sẽ ném tôi xuống biển cho cá ăn sao?

 

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

 

Gặp thì gặp, sợ gì chứ!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NHẶT ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG YÊU QUA...
Tác giả: 啾啾太太 Lượt xem: 19,144
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 3,234
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,779
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,932
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 294
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 13,038
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,766
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 35,998
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,212
Đang Tải...