Khi cô bạn cùng phòng phát hiện đối tượng hẹn hò qua mạng của mình phải ngồi xe lăn, cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy may mắn: "May mà từ trước đến nay tớ toàn dùng ảnh của cậu để nói chuyện với anh ấy."
"Bảo bối à, cậu thay tớ đi nói lời chia tay với anh ấy nhé."
Tôi sững sờ: "Dựa vào cái gì chứ?"
Cô ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: "Dựa vào việc người hẹn hò qua mạng với anh ấy là gương mặt này của cậu đó."
"Cậu chắc cũng chẳng muốn yêu đương với một kẻ tàn phế đâu đúng không?"
Tôi vừa định từ chối thì trước mắt bỗng lướt qua hàng loạt dòng bình luận.
[Cười chết mất, vị đại lão giới Kinh Khuyên vốn dĩ tự ti vì đôi chân của mình, được em trai khích lệ nên mới thử hẹn hò qua mạng. Ai mà ngờ một lần hướng ngoại đổi lại cả đời hướng nội.]
[Nữ chính ngốc nghếch quá, nam chính tuy tàn tật nhưng chuẩn gu "người phục vụ" luôn á! Có tiền là tiêu hết cho người yêu, có sức cũng dồn hết cho người yêu luôn kìa!]
[Yên tâm đi, về sau nữ chính nhà mình được chiều chuộng tốt lắm. Kiểu người âm trầm như nam chính khi quấn người thì cuốn vô cùng, chỉ sợ vợ chạy mất thôi.]
[Chỉ tội nghiệp cho cô nàng pháo hôi xinh đẹp này, vì giai đoạn đầu từ chối nam chính làm anh ấy khép kín lòng mình hơn. Cậu em trai tức giận đã ném pháo hôi xuống biển cho cá ăn rồi.]
Bước chân tôi khựng lại, lời từ chối vừa lên đến cổ họng liền quay ngoắt 180 độ.
Biến thành tiếng hát: Say hi i ya i ya~~
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗