10.
Hứa Phong bị đụng cũng không nhẹ, cậu ta vừa xoa xoa bả vai vừa cằn nhằn:
"Chị dâu, người chị nhỏ nhắn thế kia mà sao lực tông mạnh dữ vậy?"
Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cậu ta ở đây: "Sao chú em lại ở chỗ này?"
"Đi làm chứ sao nữa chị, không lẽ chị vẫn chưa biết..."
"Hạ Hạ!"
"Ơ, Hứa tổng, anh cũng ở đây ạ?"
Giọng của Bạch Oánh Oánh vang lên từ phía sau, cắt ngang lời của Hứa Phong.
Hứa tổng?
Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp thắc mắc thì đã nhìn thấy chiếc ghim cài áo bằng đá quý hình hoa hướng dương quen thuộc nơi cổ áo cô ấy đang phản chiếu ánh sáng vô cùng chói mắt.
Tôi lập tức bước tới, giơ tay túm chặt lấy cánh tay cô ấy:
"Bạch Oánh Oánh, cậu ăn cắp ghim cài áo của tôi đúng không?"
Bạch Oánh Oánh vô thức đưa tay che lấy cổ áo của mình, nghênh cổ lên cãi chày cãi cối:
"Lâm Kiến Hạ, cậu... cậu đừng có mà ngậm máu phun người!"
"Cậu lấy cái gì để chứng minh đây là đồ của cậu?"
Bình luận lập tức bùng nổ.
[Ăn cắp cái gì mà ăn cắp, nếu không phải tại pháo hôi chết tiệt kia lừa gạt nam chính, thì chiếc ghim cài đó vốn dĩ phải thuộc về nữ chính nhà tụi tôi rồi chứ!]
[Đúng vậy, đồ đi lừa gạt mà có được thì tưởng thật sự là của mình đấy à?]
[Chờ xem, đợi đến lúc nam chính biết được pháo hôi ngay từ đầu đã là kẻ lừa đảo, thì những gì anh ấy cho cô ấy đều sẽ phải nôn sạch ra để trả lại cho nữ chính nhà chúng tôi thôi.]
Những lời bình luận nói rất đúng.
Khí thế của tôi bỗng chốc yếu hẳn đi.
Bạch Oánh Oánh giống như vớ được cọc gỗ cứu mạng, cô ấy nắm lấy một góc áo của Hứa Phong rồi bắt đầu sụt sịt khóc lóc kể khổ.
Ban đầu cô ấy còn nói lý nhí vì sợ những người khác nghe thấy.
Nhưng về sau càng diễn càng nhập tâm, âm thanh lớn đến mức những người xung quanh đều nghe rõ mồn một, vậy mà chính cô ấy cũng chẳng nhận ra.
"Hứa tổng, tôi cũng không biết tại sao Hạ Hạ lại cay nghiệt với tôi đến thế."
"Trước đây ở trong ký túc xá cô ấy đã luôn âm thầm bày tỏ ác ý với tôi rồi. Tôi thật sự không hiểu nổi, cậu muốn cái gì thì tự mình đi mà giành lấy, cậu không thể vì bản thân mình có rồi mà không cho người khác có được chứ?"
"Huhu đúng là người hiền thì bị người ta bắt nạt mà..."
Hứa Phong khẽ nhướng mày, mặc kệ cho Bạch Oánh Oánh tiếp tục thao thao bất tuyệt, bộ dạng chuẩn kiểu đứng xem kịch vui không sợ chuyện lớn.
Người vây xem xung quanh càng lúc càng đông.
Số người đứng về phía hùa theo Bạch Oánh Oánh cũng ngày một nhiều hơn.
"Tuổi còn nhỏ mà tâm địa xảo quyệt gớm chưa kìa, không có đồ là trực tiếp đi cướp đoạt luôn hả?"
"Hóa ra trước đây còn là bạn cùng phòng nữa cơ à, vớ phải loại bạn cùng phòng hãm tài như thế này, Oánh Oánh đúng là chịu khổ nhiều rồi."
"Tụi tôi đều đã thấy Oánh Oánh đeo chiếc ghim cài này từ lâu rồi, cô lấy cái gì mà chứng minh nó là của cô chứ?"
Tôi đứng trơ trọi ở giữa đám đông, trăm miệng một lời cũng không thể nào biện minh nổi.
Chiếc nhẫn cùng bộ tôi lại không mang theo bên người.
Lần trước vì sợ làm mất nên tôi đã cất ngược trở lại vào hộp trang sức, gửi Hứa Đông Tàng giữ hộ giúp tôi, để đến khi nào hai đứa gặp nhau thì tôi mới đeo vào.
"Tôi..."
Vừa định mở miệng, nước mắt đã chực trào ra trước khi lời kịp thốt.
Cái chứng mau nước mắt đáng ghét này.
"Hôm nay mọi người không có việc gì làm hay sao mà lại tụ tập hết ở đây thế này?"
Một giọng nói vô cùng quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau đám đông.
"Ông chủ... trời đất ơi, ông chủ lớn tới kìa."
"Tôi đã bảo hôm nay ông chủ chắc chắn sẽ đến xem các thực tập sinh mà. Đắc tội với bà chủ tương lai rồi, Lâm Kiến Hạ phen này tiêu đời nhà ma."
"Đúng thế, còn tự mình đâm đầu vào họng súng, lại còn dám mở mồm nhận chiếc ghim cài là của mình nữa chứ."
"Suỵt... bớt lời đi, bớt lời đi, ông chủ đang nhìn qua đây kìa."
Tôi ngước đôi mắt nhạt nhòa đẫm lệ lên, Hứa Đông Tàng đã đứng ở ngay phía ngoài đám đông từ lúc nào.
11.
"Ơ, anh chẳng phải là người ở quán cà phê hôm nọ..."
Bạch Oánh Oánh cũng đã nhận ra Hứa Đông Tàng.
Hứa Đông Tàng thèm liếc nhìn cô ấy lấy một cái, đôi mắt dịu dàng của anh khi rơi trên người tôi chỉ ngập tràn sự xót xa, đau lòng.
"Hạ Hạ, đừng khóc..."
Anh đẩy xe lăn tiến đến bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi.
Tôi cúi gầm đầu, không dám nhìn anh.
Xung quanh vang lên những tiếng hít hà thảng thốt.
"Thôi xong rồi, đứng sai phe rồi!"
"OMG, làm tôi sợ hết hồn hà! Món đồ trang sức đắt đỏ như thế mà cũng dám ăn cắp sao?"
"Mấy bồ ơi, xin hỏi đắc tội với bà chủ tổng tài rồi thì tôi liệu còn cơ hội để không bị sa thải không dợ?"
Bạch Oánh Oánh lập tức tỉnh ngộ ra ngay: "Lâm Kiến Hạ, cậu dám lừa tôi?!"
Hứa Đông Tàng khẽ mỉm mắt nhìn cô ấy, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc ghim cài áo kia, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Thưa cô, tại sao cô lại đeo món đồ trang sức do chính tay tôi thiết kế dành riêng cho bạn gái của mình vậy?"
Bạch Oánh Oánh hét lên một cách điên cuồng, mất hết lý trí: "Cô ấy không phải là bạn gái của anh! Cô ấy là một kẻ lừa đảo! Tôi mới là người bạn gái hẹn hò qua mạng với anh đây này!"
"Từ trước đến nay cô ấy luôn lừa gạt anh đó!"
Không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.
Trái tim tôi cũng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
[Toàn dân ăn mừng, nữ chính nhà tụi tôi cuối cùng cũng nói rõ ngọn ngành với nam chính rồi!]
[Nữ pháo hôi chết tiệt kia, mau biến đi cho khuất mắt đi.]
[Chậc chậc, nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa đồng nghiệp hôm nay xin nghỉ chắc phải tiếc hùi hụi luôn quá, quả dưa hôm nay hít hà bao no luôn.]
[Tiếc quá, tôi thật ra cũng khá là thích cô nàng pháo hôi Kiến Hạ này.]
[Tôi cũng thế, tôi còn nhớ rõ tên của cô ấy nữa nè, Lâm Kiến Hạ.]
[Ầy, Kiến Hạ nhà chúng ta ơi, kiếp sau hãy làm nữ chính nhé, đừng sống một cuộc đời khổ cực như thế này nữa, từ nhỏ đã phải tự mình nuôi thân trưởng thành thực sự đã rất không dễ dàng gì rồi.]
[Lâm Kiến Hạ, chúc ngủ ngon.]
[Lâm Kiến Hạ, chúc ngủ ngon.]
Nếu như đến cuối cùng, kết cục lại định sẵn là như thế này.
Tôi...
Tôi không cam tâm chấp nhận đâu...
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi đột nhiên siết chặt.
Là Hứa Đông Tàng.
"Anh không bận tâm."
Bạch Oánh Oánh không thể tin vào tai mình, cô ấy nhìn Hứa Đông Tàng như nhìn một tên ngốc, giọng nói cũng run rẩy theo: "Anh vừa nói cái gì cơ?"
"Anh nói, anh không bận tâm."
"Anh không bận tâm chuyện cô ấy có lừa dối anh hay không, anh chỉ bận tâm xem cô ấy có thích anh hay không mà thôi."
"Chỉ bận tâm xem một mình Lâm Kiến Hạ cô ấy có thích anh hay không."
Câu nói cuối cùng giống như là anh đang tuyên bố cho tất cả những người khác cùng nghe, khi nói đến ba chữ tên tôi, anh cố tình nhấn giọng đặc biệt nặng.
Bình luận lại tiếp tục ngập tràn màn hình.
[Đm! Cốt truyện lại có thể phá giải theo cách này sao, vả mặt tất cả mọi người luôn kìa!]
[Niên thượng đỉnh vờ tê, thuần ái vạn tuế!]
[Niên thượng đỉnh vờ tê, thuần ái vạn tuế!]
[Niên thượng đỉnh vờ tê, thuần ái vạn tuế!]
"Hạ Hạ, chúng ta đi thôi."
12.
Trong văn phòng làm việc riêng.
Tôi cúi gầm đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã không ngừng.
"Em xin lỗi... huhu, Hứa Đông Tàng, em, em không phải cố ý muốn lừa anh đâu..."
"Là Bạch Oánh Oánh ngay từ đầu đã lấy ảnh của em để đi lừa anh, cái ngày đi gặp anh đó, em là bị cô ấy lừa gạt đưa tới, cô ấy bắt em phải đến nói lời chia tay với anh... huhu... em không phải cố tình lừa gạt anh đâu mà."
Hứa Đông Tàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
"Nhưng mà ngày hôm đó, em đâu có nói lời chia tay với anh, đúng không nào?"
Tôi khóc đến ngơ cả người.
Không phải, tại vì bình luận bảo nếu em từ chối anh thì em sẽ phải chết đó huhu.
Mà cái chuyện này thì làm sao nói cho anh hiểu được đây, nói ra cũng chẳng ai thèm tin.
Nghĩ vậy tôi lại càng khóc to hơn.
Hứa Đông Tàng cuống cuồng cả lên, anh không biết bản thân mình đã nói sai câu nào hay làm sai chuyện gì mà lại khiến tôi như thế.
Cả người anh bỗng chốc trở nên luống cuống, chân tay lóng ngóng:
"Anh không hề trách em lừa anh đâu, Hạ Hạ."
"Là vì ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bức ảnh của em, anh đã vô cùng thích em rồi."
"Cuộc đời của anh từ trước đến nay luôn trôi qua rất thuận buồm xuôi gió, lúc đôi chân mới gặp phải sự cố, khoảng thời gian đó anh thực sự đã nghĩ không thông."
"Giữa những chuỗi ngày tăm tối, u uất ấy, chính là bức ảnh em đang ôm bó hoa hướng dương cười rạng rỡ đã khiến anh cảm thấy cuộc đời này dường như vẫn còn chút gì đó ý nghĩa."
"Trước đây anh và cô ấy cũng chẳng tính là đang yêu đương gì cả, rất hiếm khi trò chuyện với nhau, chỉ có những lúc chuyển khoản tiền qua thì mới đổi lại được vài ba câu chúc buổi sáng, buổi tối tốt lành."
"Lúc đó anh còn thầm nghĩ, một cô gái có nụ cười rạng rỡ, tràn ngập ánh nắng như thế này, hóa ra lại là người thích tiền đến vậy sao? Không phải là anh chê tiền bạc không tốt, mà là anh thầm nghĩ, thật may mắn vì mình có rất nhiều tiền, vẫn có thể đổi lấy thật nhiều câu chúc buổi sáng, buổi tối của em."
Tôi khóc đến mức nấc cả cụm, đôi mắt nhạt nhòa đẫm lệ nhìn anh.
"Anh... anh từ trước đến nay người anh thích luôn luôn là em sao?"
"Đúng vậy."
"Sau khi anh gặp được con người thật này của em rồi, anh cũng vẫn thích em chứ?"
"Càng thích nhiều hơn nữa."
"Nhưng ban đầu rõ ràng là em đã lừa anh, anh không thấy đau lòng sao?"
"Anh đã đoán ra từ sớm rồi."
"Ủa? Từ lúc nào thế anh?"
Anh làm ra vẻ như đang suy nghĩ đăm chiêu: "Chắc là từ lần đầu tiên em gọi anh là 'bảo bối' đó."
Tôi càng kinh ngạc hơn: "Huhu sớm như vậy sao?!"
"Thế, thế khoảng thời gian đó anh đã chuyển khoản cho cô ấy tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?"
"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này thế, Hạ Hạ?"
"Phải đòi lại chứ anh! Số tiền đó vốn dĩ... *ức*... vốn dĩ là phải cho em mới đúng chứ!"
Anh bật cười thành tiếng: "Đúng rồi Hạ Hạ, đi xem nốt những món quà còn lại của em đi nào."
"Đó là những món đồ anh đã bắt tay vào thiết kế từ lúc còn chưa được gặp mặt em, từng viên đá quý cũng đều do chính tay anh lựa chọn, cuối cùng thì tất cả cũng đã hoàn thành xong xuôi rồi."
Trong chiếc hộp trang sức lớn bằng nhung đen đặt trong ngăn kéo, có bày sẵn một bộ sưu tập đá quý hình hoa hướng dương bao gồm dây chuyền, khuyên tai và vòng tay cùng bộ.
Mặt sau của chúng vẫn là chữ ký phượng múa rồng bay vô cùng quen thuộc:
【Winter】
Tôi lấy tay quệt mạnh nước mắt, giống như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi:
"Hứa Đông Tàng!"
"Chúng ta hòa nhau rồi nhé!"
Hứa Đông Tàng có chút không hiểu mô tê gì: "Cái gì cơ em?"
"Anh cũng giấu giếm thân phận để lừa em còn gì! Nghe em suốt ngày cứ như một đứa fan cuồng không ngớt lời khen ngợi anh, cảm giác chắc là đặc biệt sướng lắm đúng không!"
"Ha ha ha ha, quả thực là có một chút."
Anh ngồi trên chiếc xe lăn, đổ người về phía trước ôm chầm lấy tôi, tham lam rúc đầu vào trong lòng tôi.
"Chưa hòa được đâu, là anh nợ em."
"Có thể kéo anh ra khỏi vùng địa ngục tăm tối như thế, Hạ Hạ, cả đời này anh đều mắc nợ em."
13.
Mùa hè năm thứ hai, Hứa Đông Tàng kiên trì tập luyện phục hồi chức năng nên hiện tại đã có thể đứng lên đi lại được rồi.
Tôi quay trở lại trường để tham dự lễ tốt nghiệp.
Anh với tư cách là cựu sinh viên ưu tú và doanh nhân xuất sắc cũng được mời quay về trường để phát biểu.
"Đây chắc là đàn anh trẻ tuổi nhất từng quay về trường để phát biểu từ trước đến nay rồi nhỉ?"
"Đúng vậy đó, chỉ lớn hơn chúng ta có năm tuổi thôi mà đã gầy dựng được một công ty quy mô lớn đến thế kia, thật ngưỡng mộ quá đi, ước gì sau này được vào công ty của anh ấy làm việc."
"Nhắc đến chuyện này mới nhớ, mấy bồ có nhớ Bạch Oánh Oánh ở lớp một không, cô ấy chẳng phải cũng từng vào công ty của đàn anh này để thực tập sao."
"Biết chứ biết chứ! Ăn cắp một món đồ có giá trị cực kỳ lớn, đã bị tòa tuyên án từ lâu rồi."
"Ủa, mọi người đều biết hết rồi à."
"Nổi tiếng thế cơ mà, vào trong đó cũng được một năm rồi nhỉ, chắc phải tầm bảy tám năm nữa mới được thả ra?"
"Tầm đó đấy, chậc chậc, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."
"Thôi đừng nói nữa, đàn anh bước ra rồi kìa, đm đẹp trai xỉu, dáng người cao ráo chân dài miên man, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa kìa!"
"Có một câu này không biết có nên nói hay không, nhìn đàn anh trông có vẻ rất giỏi chuyện giường chiếu..."
Tôi ngồi ở ngay hàng ghế phía trước hai cô bạn đó, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín.
Cái này mà mấy bà cũng nhìn ra được nữa hả trời?
Cái đồ đáng chết kia, cái eo của tôi bây giờ vẫn còn đang mỏi nhừ ra đây này.
Hồi trước khi anh ấy còn phải ngồi trên xe lăn, anh chủ yếu sắm vai người phục vụ, tôi cũng khá là tận hưởng điều đó.
Bây giờ chân cẳng đi lại bình thường rồi, liền biến thành chia ca hiệp một hiệp hai luôn.
Hiệp một vừa mới kết thúc xong, hiệp hai đã lại bắt đầu phục vụ tiếp rồi.
Năm xưa những lời bình luận quả thực là không hề lừa dối tôi chút nào.
Có điều kể từ sau khi Bạch Oánh Oánh vào tù, đã một thời gian rất dài tôi không còn nhìn thấy các dòng bình luận xuất hiện nữa.
Khoảng thời gian đó tôi đã đổ một trận ốm rất nặng.
Trong cơn sốt mê man, bên tai tôi lúc nào cũng tràn ngập những âm thanh hỗn tạp, ồn ào, giống như có rất nhiều người đang bàn tán xôn xao.
Nào là "Toang rồi, hệ thống bắt đầu cưỡng chế pháo hôi phải hết vai rồi", "Cảm giác thế giới này sắp sụp đổ đến nơi rồi, nhân vật chính lại có thể sở hữu sức mạnh to lớn đến mức này sao?" đại loại là những câu như vậy.
Cho đến một ngày nọ, tất cả những âm thanh ồn ào, hỗn tạp ấy hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
Thay thế vào đó, là một vòng tay ôm vô cùng ấm áp.
Giống hệt như cái ôm của Hứa Đông Tàng.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng, Hứa Đông Tàng đã có thể đi đứng một cách vô cùng vững vàng, nhanh nhẹn rồi.
Rõ ràng tôi nhớ trước khi mình rơi vào trạng thái hôn mê, anh ấy mới chỉ có thể chậm chạp đi lại được vài bước ngắn mà thôi.
Sau khi buổi lễ bế mạc kết thúc, tôi và Hứa Đông Tàng cùng nhau dạo bước trên con đường rợp bóng cây xanh của trường học.
Tôi giơ tay lên làm thành một cái khung hình chữ nhật đặt trước mắt.
"Hứa Đông Tàng, anh chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi đâu, trước đây em có thể nhìn thấy những dòng chữ xuất hiện ở ngay chỗ này đấy."
Anh nắm lấy bàn tay tôi: "Chữ sao em? Là những dòng chữ xuất hiện ở trên trời hả?"
"Cũng đại loại là thế ạ, nhưng mà đã lâu lắm rồi em không còn nhìn thấy chúng nữa."
"Hại, anh cứ coi như là em đang nói nhảm đi nha, trên đời này làm sao mà trên trời lại có chữ xuất hiện được chứ."
*Tách.* Một tiếng búng tay vô cùng khẽ khàng vang lên.
Các dòng bình luận trước mắt lại một lần nữa hiển hiện.
[Mấy chị em ơi lại quay trở lại xem Kiến Hạ để làm món đưa cơm nữa nè.]
[Đúng vậy đúng vậy, hôm nay tôi vừa nhận được giấy thông báo nhập học đại học xong nè, cũng vào đây để báo tin vui cho các chị em cùng hay.]
[Tôi cũng vào báo tin vui đây, sau khi ly hôn tôi lại tiếp tục đi học lên tiến sĩ, năm nay cũng giống như Kiến Hạ vậy, sắp sửa tốt nghiệp rồi nè!]
[Ôi chu choa chúc mừng chúc mừng nha! Các chị em ai nấy cũng đều giỏi giang quá chừng!]
[Ầy, nhớ lại khoảng thời gian trước kia hóa ra Kiến Hạ vốn dĩ có thể nhìn thấy tụi mình, bây giờ cô ấy không còn nhìn thấy tụi mình nữa rồi, trong lòng vẫn có chút nhói đau.]
[Có sao đâu nè, cô ấy vẫn đang nỗ lực hết mình để sống một cuộc đời thật tốt, và chúng ta cũng thế.]
Đôi mắt tôi trợn tròn lên kinh ngạc: "Trời đất ơi, mọi người thực sự giỏi quá đi mất."
[Kiến Hạ, em có thể nhìn thấy tụi chị rồi sao?!]
"Dạ thấy, em nhìn thấy được rồi ạ!"
[Á á á á, tốt quá rồi, em nhất định phải thật hạnh phúc đó nha.]
[Đúng thế, tụi chị đã đồng hành và dõi theo em suốt cả một chặng đường dài bước đi cho đến tận ngày hôm nay, hiện tại em cũng đã là một nhà thiết kế kiến trúc có chút tiếng tăm rồi đó, Kiến Hạ.]
Mắt tôi bỗng chốc lại nóng lên, nhạt nhòa nước mắt.
"Mọi người cũng vậy nhé, tất cả chúng ta đều phải thật hạnh phúc đấy."
Hứa Đông Tàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, anh không hề gặng hỏi lý do tại sao tôi lại khóc, giống như ngay từ lúc bắt đầu anh đã luôn biết rõ những giọt nước mắt của tôi là vì ai mà rơi xuống vậy.
Chiếc nhẫn kim cương hình hoa hướng dương ngự trên ngón tay áp út tỏa sáng lấp lánh.
Tôi nghĩ, chúng tôi chắc chắn đều sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
(Hết)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗