Mẹ tôi là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, người ta gọi bà là "bậc thầy" của những ván bài mỹ nhân kế.
Đàn ông bị bà dắt mũi trải dài từ lứa tuổi mười tám cho đến tận tám mươi.
Năm tôi lên chín, bà đá bay anh bạn trai "não yêu đương" mới mười tám tuổi để leo lên giường của một phú thương nức tiếng.
Một tháng sau, bà ch thảm trong căn biệt thự của người ta.
Vì không có người nuôi dưỡng, tôi đã học sạch những ngón nghề lừa lọc của bà.
Tôi dùng nét chữ của mẹ, giả mạo một bức thư tình.
Sau đó, tôi tìm đến người yêu cũ mười tám tuổi của bà và nói:
「Mẹ em nói, người bà ấy yêu nhất chỉ có anh.」
「Trước lúc lâm chung, bà ấy để lại cho anh một lá thư.」
「Nói rằng muốn để lại em — di vật duy nhất của bà ấy — nhờ anh nuôi dưỡng.」
Trong khu chợ rau tối tăm nhập nhoạng lúc chiều tà...
Chàng trai hạ dao, dứt khoát làm xong con cá cuối cùng trước khi dọn hàng. Khi ngước lên, đôi mắt vương chút vệt mzáu khẽ nhìn tôi, lạnh lẽo và trong trẻo.
——
01.
Dòng nước thải lẫn mzáu cá lặng lẽ chảy đến chân tôi.
Trước sạp hàng, đống nội tạng cá chất thành đống, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Tôi lùi lại một bước, cố nhịn lắm mới không cúi xuống lau vết bẩn vừa bắn lên mũi giày trắng. Bẩn thỉu thật, tôi thầm nghĩ với vẻ chán ghét. Nhưng khi ngước mắt lên, tôi siết chặt gấu áo, rặn ra vài giọt nước mắt chực trào:
"Nếu anh không cần, em đi là được."
Chàng trai cách một sạp hàng bẩn thỉu, im lặng nhìn tôi hồi lâu. Ánh mắt anh nhìn xuống, dừng lại trên bức thư trong tay tôi.
Rất lâu sau, anh đặt con dao xuống thớt, tháo găng tay, để lộ đôi bàn tay đã đông cứng đến tím tái. Anh rủ mắt, đáp giọng nhàn nhạt:
"Tôi không có tiền, không nuôi nổi em đâu."
Tất nhiên là tôi biết anh không có tiền. Nhưng mẹ tôi lúc sinh thời từng nói, anh có một ông bố giàu sụ.
Vị đó dù là ở Kinh Thành cũng thuộc hàng phú thương đếm trên đầu ngón tay. Tuy đã có gia đình riêng từ lâu, nhưng dù sao đó vẫn là cha đẻ của anh. Biết đâu sau này kiểu gì chẳng chia được chút tiền.
Tôi giơ tay dụi mắt, lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, giọng run rẩy:
"Em hiểu rồi. Nhà của mẹ đã bị người ta thu hồi, em sẽ tự đi tìm chỗ ở."
Tôi quay lưng bỏ đi. Khóe mắt liếc thấy tay anh khựng lại rõ rệt. Mới đi được hai bước, tôi đã nghe thấy tiếng anh đột ngột vang lên:
"Em mới bao lớn, định đi đâu mà ở?"
Có lẽ sợ tôi đi xa không nghe thấy, anh cao giọng hơn một chút. Giọng nói ấy mang theo sự mệt mỏi và phong trần không nên có ở một thiếu niên mười tám tuổi.
Giây phút đó tôi bỗng nghĩ: Mẹ tôi nói đúng, anh đúng là kẻ lụy tình, lại còn có mzáu "thánh mẫu".
Tôi dừng bước. Quả nhiên, anh lại lên tiếng:
"Em nghĩ kỹ chưa? Đi theo tôi cũng chẳng có ngày tháng tốt đẹp gì đâu."
02.
Tôi nở một nụ cười đắc ý không tiếng động. Hèn gì ngày trước, anh là kẻ bị mẹ tôi lừa vào tròng nhanh nhất.
Việc dọn dẹp sạp hàng mất chút thời gian. Tôi vờ như muốn lên giúp, anh liền liếc tôi một cái lạnh lùng:
"Đứng sang một bên đi. Dzao sắc lắm, đừng chạm vào."
Tôi rụt tay lại ngay lập tức, đứng thật xa để nước thải không bắn vào người.
Anh liếc nhìn tôi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia thương hại. Có vẻ anh tưởng tôi đang sợ hãi. Tôi thuận nước đẩy thuyền, cúi gầm mặt, tay nắm chặt áo run rẩy vài cái.
Gió bấc thổi vù vù. Mặt trời lặn, mùa đông xuống nhiệt rất nhanh. Anh tưởng tôi lạnh, nhìn tôi một lúc rồi thở dài, cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho tôi.
Trên đường về, anh cầm bức thư tôi đưa. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi mà anh cứ đọc đi đọc lại mãi.
Tất cả đều là do tôi bịa ra cả. Mẹ tôi chẳng học hành gì nhiều, chữ viết là do bà hứng chí lên bắt tôi dạy.
Tôi chẳng tốn chút sức lực nào để bắt chước nét chữ của bà, bịa ra vài lời sám hối tự trách, nói rằng cuộc đời gian truân nên buộc phải xoay vần giữa những gã đàn ông giàu có, vì bất đắc dĩ mới lừa dối anh.
Nhưng đến lúc ch mới nhận ra người mình yêu nhất chỉ có anh, rằng anh là người tốt bụng duy nhất.
Thế nên mới muốn để lại con gái mình — di vật duy nhất — cho anh. Nếu anh chán ghét thì cứ ném đứa trẻ vào cô nhi viện cũng được.
Những con chữ giả dối như vậy, thực tế tôi đã thay tên đổi họ và gửi cho hàng chục người tình cũ của mẹ tôi, mỗi người một bản.
Điều kiện của bọn họ thực sự đều khá hơn Thẩm Ngộ mười tám tuổi này rất nhiều. Họ có tiền trong tay, không cần phải trông chờ vào một ông bố nhiều khả năng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến mình.
Tiếc là trên đời này kẻ ngốc rốt cuộc vẫn quá ít. Thẩm Ngộ là người cuối cùng tôi chọn để lừa, nhưng lại là người đầu tiên nhận lấy bức thư.
Tôi nhìn anh nắm chặt bức thư, đầu ngón tay run rẩy trong gió lạnh. Một lúc sau, hốc mắt anh đỏ hoe:
"Tiếc thật, cô ấy cũng mới chỉ ba mươi tuổi."
Tôi vô cảm bĩu môi, nghĩ bụng có gì mà tiếc. Bà ấy mà không ch thì cũng chỉ đi cặp với đại gia mới thôi, đời nào thèm quay lại ăn "cỏ cũ" như anh.
Tôi theo anh về nhà. Khu chung cư cũ nát tồi tàn, rác rưởi vương vãi ngay lối vào, đến một ngọn đèn đường cũng không có.
Không ngờ ở Hải Thành này lại có nơi thứ hai nát tương tự chỗ tôi và mẹ từng ở. Nếu ông bố giàu có kia chịu chu cấp cho anh dù chỉ một chút, hẳn anh đã không thảm hại thế này.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Lẽ ra khi cầu xin hàng chục gã người yêu cũ giàu có kia, tôi nên diễn đáng thương hơn một chút.
Lên lầu, mở cửa. Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, đột nhiên có thứ gì đó bị quăng mạnh ra ngoài, kèm theo tiếng gào thét khàn đặc, chói tai của một người đàn bà:
"Mấy giờ rồi mà mày mới biết đường vác mặt về! Có phải mày cố tình bỏ mặc tao ở đây cho tao ch đói luôn không?!"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗