Khi trưởng tỷ lưu lạc bên ngoài, từng được Trưởng công chúa nhận nuôi.
Đến lúc được đón về nhận tổ quy tông ở Hầu phủ, tỷ ấy bỗng có tới hai mẫu thân.
Thế nhưng, nương thân và dưỡng mẫu lại như nước với lửa.
Chuyện gì cũng muốn chèn ép đối phương trên đầu.
Người này tặng vàng ngọc châu báu, người kia liền tặng san hô kỳ trân.
Bên này rước ma ma về dạy dỗ chuyện quản gia nội sự.
Bên kia liền tìm nữ phu tử đến truyền thụ cầm kỳ thi họa cùng bát nhã.
Đến chuyện chọn phu quân cho trưởng tỷ cũng vậy.
Dưỡng mẫu vừa mắt vị thiếu niên tướng quân, nương thân lại muốn tỷ ấy nhập chủ Đông Cung.
Trưởng tỷ bị kẹt ở giữa hai bên giằng co, tiến thoái lưỡng nan.
Cứ giằng co mãi, phụ thân lại gật đầu đồng ý cả hai mối hôn sự.
Ông bắt ta gả thay trưởng tỷ, xuất giá cùng ngày với tỷ ấy.
Hai cỗ kiệu hoa, một cỗ đi hướng Nam, một cỗ hướng Bắc, tất cả phó mặc cho ý trời.
Kiếp trước, khi Thái tử vén khăn trùm đầu phát hiện ra ta nhưng lại chẳng hề oán thán nửa lời.
Chàng cho ta đủ sự nể trọng và thể diện, chỉ duy nhất một điều là không chịu viên phòng cùng ta.
Mãi cho đến lúc chàng yểu mệnh qua đời, cũng chỉ để lại vỏn vẹn một câu.
"Kiếp này làm lỡ dở tuổi xuân của nàng, nguyện kiếp sau nàng chọn được giai ngẫu, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa."
Lúc ấy ta mới hay, thuở nhỏ từng có thuật sĩ xem bát tự đoán mệnh cho chàng.
Rằng chàng phải lấy được người đã định sẵn trong mệnh, thì mới có thể sống qua tuổi ba mươi.
Không cưới được trưởng tỷ, chàng định sẵn phải đoản mệnh.
Vậy nên, sống lại vào đúng cái ngày phụ thân ép ta gả thay.
Ta lắc đầu từ chối: "Nữ nhi không gả."
——
01.
Phụ thân không ngờ ta lại dám làm trái quyết định của ông.
Chưa đợi ông lên tiếng quở trách, hạ nhân đã hớt hải chạy vào bẩm báo.
Sảnh trước lại cãi nhau ầm ĩ rồi.
Trưởng công chúa mắng mẫu thân ta hám lợi, chỉ biết dùng nữ nhi để đổi lấy vinh hoa.
Mẫu thân ta vốn không giỏi ăn nói.
Bà tựa vào người trưởng tỷ, ôm ngực rớt nước mắt lã chã.
Trưởng công chúa lạnh lùng trách mắng: "Cả ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, phúc khí có tốt đến mấy cũng bị ngươi khóc cho trôi sạch."
Mẫu thân nghẹn ngào trong cổ họng: "Ta vốn dĩ là kẻ vô phúc, nếu không năm xưa đã chẳng để lạc mất Chiêu Dương, khiến mẫu tử ta chia lìa mười mấy năm trời, trơ mắt nhìn con bé gọi người khác là nương."
Lời này vừa dứt, lửa giận trong mắt Trưởng công chúa càng bùng lên dữ dội.
Chỉ hận không thể trực tiếp xé xác người ra.
Cảnh tượng quen thuộc này đã lặp đi lặp lại suốt nửa năm nay.
Kiếp trước, phụ thân bị cãi vã đến mức sứt đầu mẻ trán.
Thế là ông nghĩ ra một hạ sách hồ đồ.
Ông lén lút an ủi Trưởng công chúa:
"Thần vẫn còn một nữ nhi khác tên là Tư Yểu, dung mạo rất giống với tỷ tỷ nó. Chi bằng cứ để con bé gả thay trưởng tỷ vào Đông Cung, như vậy thần cũng xem như cho phu nhân một lời ăn nói."
Đối mặt với mẫu thân thì ông lại đổi giọng:
"Trưởng công chúa cũng có ý tốt. Bà không nỡ để Chiêu Dương gả đi xa, mà Tư Yểu thì chưa định thân đúng không? Cho con bé gả thay tỷ tỷ nó sang đó cũng là một chuyện tốt."
Còn đến trước mặt ta, ông lại chẳng hé răng nửa lời.
Chỉ nói rằng đã tìm cho ta một mối hôn sự cực tốt.
Bảo ta cứ an tâm chờ gả.
Cứ như thế, giấu giếm bên này lừa gạt bên kia, mãi cho đến ngày thành thân.
Bản thân phụ thân cũng chưa nghĩ thông suốt việc rốt cuộc sẽ gả ai cho ai.
Đã đắc tội không nổi bên nào, thì chi bằng cứ phó mặc tất cả cho ý trời.
Thế là ông điều đi hết đám hạ nhân.
Hai cỗ kiệu hoa, một đi hướng Nam, một đi hướng Bắc.
Kiếp trước, Bùi Quyết vén khăn trùm đầu lên phát hiện ra là ta.
Chàng ngỡ là kiệu hoa đưa nhầm người, vội sai người đi hỏi lại.
Thế nhưng mọi sự đã muộn.
Trưởng tỷ và Tạ tướng quân đã vào động phòng.
Chàng đành phải chấp nhận người thê tử là ta.
Ngoài mặt thì nhận, nhưng trong lòng dường như chưa từng chấp thuận.
Bất luận ta có ám chỉ thế nào, Bùi Quyết cũng không chịu viên phòng với ta.
Ta cứ ngỡ trong lòng chàng có trưởng tỷ.
Thế là ta bắt đầu học cách ăn diện giống trưởng tỷ, bắt chước cách nói chuyện của trưởng tỷ.
Chàng nhìn thấu điều đó, chỉ thở dài một hơi.
"Không cần phải vậy đâu, nàng cứ làm chính mình là được rồi."
Ta nghe lời chàng.
Khi Bùi Quyết lại đến viện của ta.
Ta lấy hết dũng khí cởi bỏ lớp áo ngoài, chủ động áp sát lại gần.
Ánh mắt chàng vừa rơi xuống người ta liền lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
Chàng theo bản năng đưa tay kéo tấm chăn gấm bên cạnh bọc kín người ta lại.
Thần sắc chàng gượng gạo, cứ y như một kẻ đang đi lạc vào khuê phòng của người ngoài.
Ta không cam lòng, lại sán tới một lần nữa, tựa đầu vào vai chàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bùi Quyết đưa tay đẩy ta ra.
Chàng đứng dậy rảo bước nhanh ra khỏi cửa, rồi lại khựng lại nơi ngạch cửa.
Bóng lưng thanh tuấn che khuất cả ánh sáng, nhìn không còn rõ thực hư.
Hồi lâu sau, chàng mới cất lời.
"Tư Yểu, nàng không cần phải làm thế."
Ta bối rối tủi thân, siết chặt góc chăn.
Thức trắng đêm vẫn không sao hiểu nổi.
Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Nếu ghét ta, hiềm khích với ta, chàng hoàn toàn có thể viết một tờ hưu thư hòa ly.
Đưa ta về lại Hầu phủ là xong.
Cớ sao cứ giam lỏng ta ở Đông Cung thế này.
Thái độ nửa lạnh nửa nhạt, đúng là thứ tra tấn lòng người nhất.
Kể từ ngày hôm đó, chàng mượn cớ chính sự bận rộn để né tránh ta.
Ta bị nhốt trong thứ tình cảm vô vọng này, đơn độc gặm nhấm nỗi giày vò.
Trăng lặn trăng lên, tháng năm thoi đưa.
Mãi cho đến một ngày nhìn thấy khóm hoa phù dung nở rộ, sinh cơ bừng bừng.
Bao nhiêu uất kết trong lòng ta bỗng chốc tan biến.
Ta nghĩ, ta không nên cứ tự giam hãm chính mình như vậy nữa.
Hòa ly.
Ta muốn hòa ly với Bùi Quyết.
02.
"Ngài định bao giờ thì hòa ly?"
Từ trong thư phòng vọng ra một giọng nói.
Ta dừng bước, đứng đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng Bùi Quyết đáp lại.
Người kia lại tự mình nói tiếp.
"Còn tưởng Điện hạ đã triệt để tuyệt vọng rồi, không ngờ lại trong cái rủi có cái may, Thẩm Đại tiểu thư góa phu vừa hồi kinh. Thế nên ngài phải tranh thủ trước lúc đó, mau chóng xử lý xong Thẩm Nhị tiểu thư đi thôi."
Cho dù đã sớm biết sự cố chấp của Bùi Quyết dành cho trưởng tỷ.
Vậy mà khi nghe thấy những lời này, tâm trí ta vẫn không giấu nổi sự xao động.
Rõ ràng chàng có thể hòa ly với ta từ sớm.
Vậy mà cứ phải đợi đến lúc trưởng tỷ góa phu, mới sực nhớ ra.
Ồ.
Vị trí Thái tử phi vẫn đang có người chiếm giữ mà.
Nên phải hòa ly trước mới được.
Nhưng, dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà chàng nói giữ là giữ, chàng bảo bỏ là bỏ.
Những năm qua sự tồn tại của ta, rốt cuộc chỉ là để giữ chỗ thay cho trưởng tỷ thôi sao?
Ta hận đến thấu xương, tìm trăm phương ngàn kế để ngăn cản trưởng tỷ hồi kinh.
Sau đó ta đã thành công.
Trưởng tỷ không thể quay lại kinh thành, Bùi Quyết triệt để dập tắt hy vọng.
Những ngày tháng sau này, chàng bận việc của chàng, ta sống cuộc đời của ta.
Rảnh rỗi không có việc gì làm thì trồng hoa, nghe hát.
Phu thê hoàn toàn trở thành những kẻ xa lạ chung đường.
Mãi về sau, Bùi Quyết đột nhiên ngã bệnh.
Bệnh đến như thác đổ, đợi đến khi ta nhận được tin vội vàng chạy tới.
Chàng chỉ để lại vỏn vẹn một câu:
"Kiếp này làm lỡ dở tuổi xuân của nàng, nguyện kiếp sau nàng chọn được giai ngẫu, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa."
Ban đầu ta còn ngỡ chàng vô ý bị người ta ám toán.
Về sau mới hay, lúc Bùi Quyết sinh ra, từng được một thuật sĩ xem bát tự đoán mệnh.
Phải cưới được người định sẵn trong mệnh, mới có thể sống qua tuổi ba mươi.
Hoàng hậu đã phong tỏa nghiêm ngặt tin tức này, âm thầm tìm kiếm.
Và người đó, chính là trưởng tỷ.
Chỉ là giữa chừng xảy ra sai sót, người gả cho Thái tử lại là ta.
Bùi Quyết vốn dĩ đã định chấp nhận số phận.
Mãi cho đến khi trưởng tỷ góa phu hồi kinh, kỳ vọng trong chàng mới bùng cháy trở lại.
Đáng tiếc, ta lại nhúng tay phá ngang, chặt đứt đường sống của chàng.
Khiến chàng chẳng thể sống qua ngưỡng tuổi ba mươi, yểu mệnh lìa đời.
May thay ông trời ban cho cơ hội sống lại một đời.
Ta sẽ không cản trở chàng nữa.
Và ta cũng chẳng gả cho chàng nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗