Khi trưởng tỷ lưu lạc bên ngoài, từng được Trưởng công chúa nhận nuôi.
Đến lúc được đón về nhận tổ quy tông ở Hầu phủ, tỷ ấy bỗng có tới hai mẫu thân.
Thế nhưng, nương thân và dưỡng mẫu lại như nước với lửa.
Chuyện gì cũng muốn chèn ép đối phương trên đầu.
Người này tặng vàng ngọc châu báu, người kia liền tặng san hô kỳ trân.
Bên này rước ma ma về dạy dỗ chuyện quản gia nội sự.
Bên kia liền tìm nữ phu tử đến truyền thụ cầm kỳ thi họa cùng bát nhã.
Đến chuyện chọn phu quân cho trưởng tỷ cũng vậy.
Dưỡng mẫu vừa mắt vị thiếu niên tướng quân, nương thân lại muốn tỷ ấy nhập chủ Đông Cung.
Trưởng tỷ bị kẹt ở giữa hai bên giằng co, tiến thoái lưỡng nan.
Cứ giằng co mãi, phụ thân lại gật đầu đồng ý cả hai mối hôn sự.
Ông bắt ta gả thay trưởng tỷ, xuất giá cùng ngày với tỷ ấy.
Hai cỗ kiệu hoa, một cỗ đi hướng Nam, một cỗ hướng Bắc, tất cả phó mặc cho ý trời.
Kiếp trước, khi Thái tử vén khăn trùm đầu phát hiện ra ta nhưng lại chẳng hề oán thán nửa lời.
Chàng cho ta đủ sự nể trọng và thể diện, chỉ duy nhất một điều là không chịu viên phòng cùng ta.
Mãi cho đến lúc chàng yểu mệnh qua đời, cũng chỉ để lại vỏn vẹn một câu.
"Kiếp này làm lỡ dở tuổi xuân của nàng, nguyện kiếp sau nàng chọn được giai ngẫu, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa."
Lúc ấy ta mới hay, thuở nhỏ từng có thuật sĩ xem bát tự đoán mệnh cho chàng.
Rằng chàng phải lấy được người đã định sẵn trong mệnh, thì mới có thể sống qua tuổi ba mươi.
Không cưới được trưởng tỷ, chàng định sẵn phải đoản mệnh.
Vậy nên, sống lại vào đúng cái ngày phụ thân ép ta gả thay.
Ta lắc đầu từ chối: "Nữ nhi không gả."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗