Để tự dỗ dành bản thân học bài vào kỳ nghỉ hè, tôi đã đến quán cà phê hầu nam để gọi một anh chàng đẹp trai đến kèm học.
Ai mà ngờ lại phát hiện ra giáo thảo học sinh nghèo vượt khó mà tôi thầm thích cũng đang làm thêm ở đây.
Để ủng hộ doanh số cho anh ấy một cách danh chính ngôn thuận, một ngày tôi gọi anh ấy đến tám trăm lần.
Có trò gì chơi được trong quán, tôi đều lôi ra thử nghiệm trên người anh ấy bằng sạch.
Mỗi lần nhận thấy anh ấy có ý định kháng cự, tôi lại ghé sát tai anh ấy, nhỏ giọng đe dọa:
「Học trưởng à, anh cũng không muốn các bạn ở trường biết anh làm công việc này ở ngoài đâu nhỉ?」
Anh ấy đỏ bừng mắt giận dữ nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp đeo bờm tai mèo và đuôi giả vào.
Đột nhiên, một màn hình bình luận giống như đạn mạc lơ lửng xuất hiện trước mắt tôi.
【Trời đất ơi, cô làm tôi sợ rồi đấy nha~ Cái cô NPC nhà giàu này sao lại coi Boss phản diện như "trai bao" mà gọi liên tục thế kia?
【Cười chết mất, anh trai bệnh kiều mở cái quán này vốn là để giám sát nữ chính, ai dè lại va phải một bà nữ pháo hôi háo sắc thứ thiệt.】
【Tính thời gian thì hôm nay nữ chính chắc cũng chuẩn bị đến quán cà phê rồi nhỉ.】
【Đúng vậy, cô nàng NPC này còn đang áp sát hít hà người ta kìa. Đợi lát nữa anh ấy bị nữ chính từ chối rồi hắc hóa, cô tới số là cái chắc.】
Tôi rùng mình một cái, vội ngẩng khuôn mặt đang vùi trong lồng ngực anh ấy lên.
Ánh mắt của học trưởng lập tức tối sầm lại.
「Là đống đề bài dán trên người tôi em đều biết làm rồi, hay là... tôi phục vụ chưa đủ khiến em vui?」
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗